𝟏𝟎.
𝟏𝟎. JinSi / Bên kia ánh nhìn.
!OOC!
Mùa hè năm ấy, khi ánh nắng rót xuống sân trường như mật ong vàng sánh, khi từng ngọn gió khẽ lướt qua làm tán cây ngân lên những tiếng xào xạc nhẹ như tiếng thở, Na Baek Jin đứng dưới gốc bàng già, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt vào dáng người quen thuộc nơi xa.
Yeon Sieun, tên ngốc đó, lại một lần nữa đứng trên bục sân khấu nhận giải thưởng học sinh giỏi xuất sắc nhất toàn trường, giấy khen trên tay phản chiếu ánh nắng, gương mặt hơi ửng đỏ, nhưng nụ cười sáng rỡ đến chói mắt.
Baek Jin đứng im, bàn tay siết chặt quai cặp, lòng ngực dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào mà hắn không thể gọi tên.
Lại thua rồi. Không phải vì điểm số, mà vì nụ cười ấy, ánh nhìn ấy - chưa bao giờ dành cho mình.
Ngày nào cũng vậy.
Trong lớp học, họ tranh nhau từng điểm số, từng câu hỏi.
Ngoài sân thể thao, họ tranh nhau từng bàn thắng, từng cú sút.
Trong hội học sinh, họ tranh nhau từng lời phát biểu, từng dự án.
Mọi người nhìn họ, ai cũng nghĩ đây là hai kẻ sinh ra để đối đầu, hai ngôi sao chói lọi không bao giờ hòa hợp.
Chỉ có Baek Jin biết - chính vì ánh sáng của Yeon Sieun, chính vì cái tên ấy, mà hắn mới muốn tiến về phía trước, muốn mạnh hơn, giỏi hơn, muốn...được cậu ấy nhìn thấy.
Nhưng khi chuông tan học vang lên, Sieun lại chạy về phía Suho - cậu bạn lười nhác chẳng bao giờ học hành nghiêm chỉnh, người hay nằm dài ra bàn ngủ gật, nhưng chỉ cần cười một cái là có thể khiến Sieun cười theo.
Baek Jin đứng từ xa, mắt cụp xuống, giọng khàn đi trong cổ họng:
" Nhìn tôi đi, chỉ một lần thôi...Tôi ở đây, cạnh cậu, từ bao lâu rồi ? "
Vào hôm ngày lễ tốt nghiệp.
Bầu trời chiều đỏ rực, ánh hoàng hôn rơi xuống dãy hành lang dài, chiếu lên gương mặt học sinh những vệt sáng rực rỡ. Gió thổi qua mang theo hương hoa sữa nhè nhẹ, chạm lên da, lên tóc, lên gương mặt mang nụ cười vừa vui vừa buồn.
Baek Jin khoanh tay đứng bên cạnh chiếc xe hơi đen bóng, mắt nhìn lơ đãng về phía cổng trường.
Và rồi từ xa, Sieun nhẹ nhàng chạy đến, mái tóc hơi rối vì gió, nụ cười sáng bừng cả một góc trời.
" Nghe rồi nè, cậu sắp đi du học Mỹ đúng không ? "
Giọng cậu bây giờ khác lúc trước, không còn là sự kiêu ngạo, luôn tranh giành với hắn như những lần trước. Mà bây giờ giọng nói ấy trong veo, mang chút tiếc nuối, chút tự hào.
Baek Jin khẽ gật đầu, đôi mắt nâu sẫm nhìn xuống mũi giày, bàn tay vô thức siết lại.
" Ừ...học bổng toàn phần. "
" Ghê thật đó! Baek Jin đúng là không bao giờ chịu thua ai hết! " Sieun bật cười, vỗ nhẹ lên vai hắn, ánh mắt cong lên như trăng lưỡi liềm.
Hắn cắn nhẹ môi dưới, ngẩng lên nhìn cậu, lòng ngực chật chội đến mức khó thở. Hắn nghĩ thầm.
" Tôi muốn nói với cậu...Đừng để tôi đi. Đừng để tôi rời khỏi nơi này...Nhưng cậu sẽ không bao giờ hiểu đâu, phải không ? "
Ánh hoàng hôn trượt xuống vai, phản chiếu lên tóc, lên má, lên cả đôi mắt Sieun, khiến cậu như phát sáng trong buổi chiều cuối cùng ấy.
Baek Jin quay đi, bỏ lại phía sau ánh nắng, nụ cười, và một trái tim chưa kịp nói ra lời.
...
Tám năm sau.
Seoul mùa mưa, bầu trời phủ kín mây xám, mưa bụi rả rích trên những con đường nhộn nhịp ánh đèn. Baek Jin - giờ là một người đàn ông thành đạt, lạnh lùng, cao lớn, áo măng tô sẫm màu khẽ lật tà trong gió, dừng xe trước quán cà phê nhỏ ven đường, ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa kính làm dịu bớt sắc lạnh của buổi tối ẩm ướt.
Hắn không nghĩ mình sẽ gặp lại cậu vào hôm ấy.
Nhưng khi bước vào quán, khi nghe tiếng chuông cửa leng keng vang lên, khi nhìn thấy bóng dáng người ấy...
Yeon Sieun.
Cậu vẫn như xưa, mái tóc cắt ngắn gọn, nụ cười dịu dàng, đôi mắt sáng lên khi nhận ra người quen.
" Lâu lắm mới gặp, Baek Jin! " Sieun bật cười, tiếng cười vang lên nhẹ nhàng như mưa rơi trên mái hiên.
Nhưng bên cạnh cậu, cánh tay khoác hờ qua vai, là Suho.
Suho mỉm cười, nụ cười hệt như tám năm trước, tự tin và phóng khoáng: " Ê này cậu biết không? Tụi này yêu nhau năm năm rồi đấy! "
" Này Suho!! Hỏi thăm người ta trước đã chứ? ". Sieun gằn giọng, nhưng vẫn không che giấu được nụ cười ấy, nụ cười vốn dĩ không thuộc về hắn.
Trong một khoảnh khắc. Trái tim Baek Jin như rơi xuống đáy vực, cả thế giới chìm trong tiếng mưa rơi nặng hạt, ánh đèn nhòe mờ trước mắt.
Hắn cười khẽ, giọng nghẹn lại: " Ừ...chúc hai người hạnh phúc nhé. "
Đêm hôm ấy, trên tầng cao khách sạn sang trọng, Baek Jin ngồi lặng lẽ trước ô cửa kính rộng, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn. Mưa rơi lộp bộp trên mặt kính, từng giọt, từng giọt trượt dài, vỡ tan như trái tim hắn vỡ tan từng mảnh.
Hắn nâng ly rượu, tay run nhẹ, ánh mắt đỏ hoe.
" Yeon Sieun... "
Hắn thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng gió, tiếng mưa.
" Cậu biết không ? Tôi thích cậu...thích cậu từ cái ngày cậu cười nói bên cạnh Suho, từ cái ngày cậu chạy đi giành phần thắng, từ cái ngày cậu rạng rỡ mà chưa bao giờ quay đầu nhìn tôi... "
Bên ngoài, gió hú qua khe cửa, ánh đèn xa nhạt nhòa trong mưa, chỉ còn bóng dáng một người đàn ông lặng lẽ ngồi giữa bóng tối, ôm lấy tình yêu chưa kịp nói, chưa bao giờ có cơ hội, chưa bao giờ được nhìn nhận.
Chúng ta vốn dĩ không thuộc về nhau, dù là kiếp này hay kiếp trước.
...
END
Id : Pwnq_209
Hsg r mấy bồ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip