𝟏𝟐.
𝟏𝟐. JinKu / Nơi vực thẳm liệu có ánh mai?
!OOC! - !Chuyển ver!
Đội trưởng đội phòng chống Ma Túy Na Baek Jin x thành viên báo nhất đội Trọng Án Park Humin.
Tính kh vt hai nhỏ này đâu, nhưng lụy quá. Có thể những chap tiếp theo vẫn là hai nhỏ này.
Mùa xuân đầu tiên khi họ cùng nhau mặc đồng phục học sinh, Park Humin đứng dưới tán cây bạch quả trong sân trường, tay áo xắn cao để lộ cổ tay trắng muốt, nụ cười nghiêng nghiêng khi quay đầu lại nhìn.
"Ê Baek Jin, hôm nay ăn mì hay cơm?" Giọng cậu thanh thản, nhẹ nhàng như làn gió đầu tháng ba.
Na Baek Jin khi ấy mới 17, đứng cách cậu chỉ vài bước nhưng trái tim đã chạy xa cả nghìn dặm. Anh nhìn thấy tia nắng chiếu xuống hàng mi cong của Humin, phản chiếu lên ánh mắt đen nhánh như mặt hồ phẳng lặng, nhưng ẩn trong đó là những đợt sóng cuộn trào mà Humin cũng chẳng bao giờ để lộ.
"Tùy cậu thôi. Cậu ăn gì thì tôi ăn cái đó." Baek Jin cất tiếng đáp lại, cố giữ giọng bình thường nhất có thể, nhưng bàn tay đang để trong túi quần đã siết lại thành nắm đấm.
Anh ta lại không nhận ra rằng...Bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Từ cái ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, khi Baek Jin còn là đứa trẻ lạnh lùng ít nói, còn Humin là cậu nhóc nghịch ngợm chạy loanh quanh trong khu tập thể của cảnh sát. Khi đó, Humin dắt tay hắn kéo ra ngoài nắng, cười tươi rói nói: "Từ giờ, tôi là bạn cậu."
Từ ngày ấy...Baek Jin đã không thoát được khỏi nụ cười tỏa nắng ấy.
...
10 năm sau
Thành phố Seoul giữa mùa thu. Lá rụng rải đầy ven đường, gió nhẹ nhàng quét qua từng hàng cây, mang theo hương ngai ngái của đất, và vị lạnh của mùa sắp sang. Từng tòa nhà cao tầng im lìm đứng sừng sững giữa nền trời u ám, như nỗi lòng của một kẻ đã mất đi tất cả.
Na Baek Jin - đội trưởng đội phòng chống ma túy, là một người nghiêm túc, kiệm lời nhưng lại vô cùng tận tụy. Anh có tất cả những gì người khác mong muốn : sự nghiệp vững chắc, khí chất hơn người, vẻ ngoài lạnh lùng đến mức khiến người ta không dám lại gần. Nhưng chỉ có vài người thân thiết biết rằng...bên trong anh lại chất chứa một tình yêu không hồi đáp suốt hơn mười năm trời, dành cho cậu thanh mai trúc mã - Park Humin.
Park Humin, đội viên xuất sắc nhưng khá báo của đội trọng án, là một người thông minh, nhanh nhạy nhưng có phần ngang bướng. Cậu không hề biết rằng, ánh mắt Baek Jin luôn dõi theo mình, từ những lần tập luyện mệt nhọc, cho đến những lúc cậu ngủ gục bên bàn làm việc vì theo dõi vụ án quá muộn.
"Tớ không cần ai chăm sóc đâu. Tớ có thể tự lo cho mình mà..." Humin từng nói, khi Baek Jin đưa cho cậu hộp cơm bento tự tay làm.
Nhưng Baek Jin vẫn cứ lặng lẽ chăm sóc như thế, không cần lời cảm ơn, không mong đợi điều gì ngoài một nụ cười thật lòng từ cậu. Cả tổ đều biết tình cảm của anh dành cho cậu không chỉ là bạn bè bình thường, chỉ là Humin...cứ mãi vô tư với ánh mắt ấy.
Suho và Sieun, hai người bạn thân của họ - đang hẹn hò. Đôi lúc cả hai sẽ phát cơm chó cho cả đội ăn, vì vậy bọn này luôn tìm cách tránh né. Trong bữa trưa, Gotak và Jun Tae thường ngồi cùng cười đùa, đôi khi chọc ghẹo chuyện Baek Jin theo đuổi mãi mà Humin chẳng để ý.
Thế nhưng Baek Jin không giận. Anh chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu. Vì yêu cậu, nên anh đủ kiên nhẫn.
Chỉ là...cuộc sống không cho người ta quá nhiều cơ hội.
...
Vụ án ma túy năm đó là bước ngoặt. Baek Jin đích thân tham gia truy quét, chỉ huy đội đặc nhiệm. Nhưng bọn buôn ma túy năm xưa không dễ dàng bị tiêu diệt.
Khi tiếng súng vang lên, mọi người đều nghĩ họ sẽ thắng. Nhưng không ai ngờ, một phát đạn lạnh lẽo lại đi thẳng vào ngực Baek Jin. Anh gục xuống, máu trào ra từ khóe môi, vẫn còn cố đưa mắt nhìn về phía Humin đang hoảng loạn hét gọi tên anh.
"BAEK JIN!!! K-không...cậu dậy đi..." Humin nhìn đôi tay nhuộm đầy máu của Baek Jin, cậu đã hoảng loạn, một người luôn lạc quan, bình tĩnh trong mọi tình huống giờ đây chỉ biết khóc than cho số phận, cuộc đời trớ trêu quá nhỉ?
"Đừng...đừng khóc...H-humin à... Tớ...tớ chỉ muốn...cậu được hạnh phúc..."
Bàn tay anh nắm lấy tay cậu lần cuối, ánh mắt mờ dần như gió cuốn lấy lá vàng rơi.
Hôm ấy, Baek Jin đã hy sinh anh dũng trong cuộc truy bắt tội phạm, nhưng mọi người biết, Humin cũng đã chết kể từ ngày hôm đó. Ngày đưa tang trời mưa. Mưa trắng cả nghĩa trang, ướt sũng những vai người đồng đội, lạnh buốt cả tâm can.
Suho, Sieun, Gotak, Jun Tae - tất cả đều có mặt. Nhưng người im lặng nhất chính là Humin. Cậu không khóc. Không nói một lời nào. Chỉ đứng đó, cứng đờ như tượng đá, nhìn chằm chằm vào quan tài dần hạ xuống lòng đất.
Một tuần sau.
Ngày hôm đó trời cũng mưa. Humin bước vào căn phòng của mình, đóng cửa lại, gỡ tấm ảnh nhỏ chụp chung cùng Baek Jin đặt lên bàn. Cậu cầm lấy sợi dây thừng đã chuẩn bị, lặng lẽ buộc vào móc treo quạt trần.
Không một tiếng nức nở, không một dòng thư tuyệt mệnh. Chỉ có những dòng chữ nguệch ngoạc trong nhật ký:
"Tớ xin lỗi vì quá muộn màng để nhận ra... Tớ cũng đã yêu cậu. Ngủ ngon nhé, Baek Jin. Đợi tớ."
Humin đã treo cổ. Khi Suho phá cửa xông vào thì mọi thứ đã quá muộn. Thi thể cậu lặng im đến đáng sợ trong không khí, như một vệt khói tan giữa cơn mưa chiều.
Bốn người còn lại ngồi trong phòng tang lễ, không ai nói với ai một lời. Họ chỉ nhìn nhau trong đau đớn.
"Tụi mình... đã không bảo vệ được hai người họ..." Jun Tae lặng lẽ nói, đôi mắt đỏ hoe.
Chiến hữu - Bạn bè - Tình yêu.
Tất cả đều rơi xuống như những chiếc lá thu vàng, chỉ còn lại gió lặng và một nỗi buồn không tên kéo dài mãi mãi...
...
END
Ê âm dương hoài r chán, qua âm âm luôn he🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip