𝟏𝟒.

𝟏𝟒. SeSi / Ánh trăng mờ dưới làn nước.

!OOC! - !Chuyển ver!

Tội phạm giết người hoàn loạt Geum SeongJe x Đội phó đội Trọng Án Yeon Sieun.

Mưa rơi nặng hạt trên những con hẻm chật chội của Seoul năm 2022. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, một thi thể nữa được tìm thấy - là nạn nhân thứ tám trong chuỗi vụ án giết người không để lại dấu vết. Mọi bằng chứng đều bị xóa sạch, ngoại trừ một cánh hoa huệ trắng đặt lên ngực nạn nhân.

Yeon Sieun, đội phó trẻ nhất của Đội Trọng Án, đứng bất động dưới làn mưa. Cậu đã theo đuổi vụ án này suốt ba tháng trời, không ngủ yên một đêm nào. Những đôi mắt vô hồn của các nạn nhân cứ ám ảnh cậu mỗi khi nhắm mắt. Mỗi cái chết đều sạch sẽ, tàn nhẫn và... nghệ thuật đến rợn người.

Cậu không biết tại sao, nhưng linh cảm luôn thôi thúc cậu tìm đến cái tên đó: Seong Je - nghệ sĩ piano thiên tài, người sống ẩn dật sau hào quang đã tắt. Không có lý do gì để hắn bị nghi ngờ. Hắn giàu có, có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo cho từng vụ giết người. Nhưng ánh mắt của hắn...ánh mắt đó khiến Sieun thấy lạnh sống lưng mỗi lần chạm phải. Cậu không muốn nghĩ đến đó, đơn giản rằng...họ từng là người yêu, cậu vẫn tự cho rằng, hung thủ là kẻ khác - không phải là hắn.

Nhưng vào cái hôm định mệnh ấy, cậu có một linh cảm. Một cảm giác vô lý len lỏi vào mỗi cơn mơ : gương mặt mờ ảo quen thuộc, nụ cười dịu dàng ngày nào giờ chỉ còn là hình bóng lướt qua như sương khói.

Cảnh sát đã bố trí mai phục. Người tình nghi sẽ xuất hiện đêm nay. Sieun núp trong bóng tối, súng giắt ngay bên hông. Cậu không biết điều gì sẽ chờ đợi mình. Chỉ biết rằng trái tim cậu, không hiểu vì sao, lại đang đập nhanh hơn bình thường.

Tiếng bước chân vang lên. Cậu giơ súng, hét lớn: "Đứng lại! Cảnh sát đây!"

Người đàn ông dừng lại, không quay đầu. Hắn mặc áo khoác đen dài, đội mũ trùm đầu. Nhưng có điều gì đó...quen thuộc. Cái tư thế ấy, cái dáng đi ấy.

"Giơ tay lên!" - Sieun gằn giọng. Người kia vẫn im lặng.

Bất ngờ, hắn quay lại, lao đến. Hai người vật lộn trong mưa. Súng rơi xuống đất. Cú đấm của hắn mạnh và dứt khoát, nhưng không đủ để làm Sieun chùn bước. Cậu đạp hắn ngã, giật mạnh mũ trùm đầu - và rồi, thời gian như ngừng lại.

"Seong Je..."

Tên gọi đó vỡ ra trong đêm như tiếng thủy tinh rơi xuống nền đá.

Seong Je nhìn cậu. Mặt hắn bầm tím, máu chảy từ mép, nhưng trong mắt vẫn là một thứ dịu dàng quen thuộc đến đau lòng.

"Tôi xin lỗi," hắn nhẹ giọng nói. "Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau thế này."

Sieun không thể thở được. Mọi mảnh vỡ ký ức ùa về - những ngày mùa xuân bên nhau, nụ cười của Je khi ngồi đàn trên sân thượng, ly cacao ấm vào mỗi tối đông. Rồi là sự biến mất đột ngột. Không lời từ biệt. Không dấu vết - Rồi sau đó quay lại như một tên hề, chỉ có điều...hắn không còn quan tâm đến cậu như trước kia nữa. Chỉ có khoảng trống đè nặng trong tim Sieun suốt ba năm.

"Tại sao...?" – giọng cậu run rẩy.

"Vì công lý mà cậu tin vào - không phải lúc nào cũng đúng. Nhưng tôi...đã đi quá xa. Không còn đường quay lại."

Sieun siết chặt tay. Bàn tay đã run. "Tôi là cảnh sát. Tôi không thể tha cho cậu..."

Seong Je gật nhẹ. "Tôi biết. Và tôi chấp nhận. Nhưng... tôi chỉ muốn gặp lại cậu một lần, trước khi mọi thứ kết thúc."

Ánh sáng từ xe cảnh sát lóe lên cuối con hẻm. Tiếng bước chân vội vã. Seong Je thở nhẹ, đôi mắt không rời Sieun. Còn Sieun thì đứng đó, như một pho tượng giữa cơn bão. Lạnh, run, và không còn sức để khóc.

Sau khi bị bắt, Seong Je không phản kháng. Trong bản cung khai, hắn chỉ để lại một dòng cuối: "Hãy nói với cậu ấy rằng, tớ vẫn giữ cây đàn trong hộp gỗ, và bài hát cậu viết, tớ vẫn ngân nga mỗi đêm."

Sieun đọc những dòng đó trong ánh đèn phòng thẩm vấn, lòng nặng trĩu. Cậu đã chôn đi cảm xúc của mình, đã cố giữ tròn vai một cảnh sát. Nhưng khi một mình trở về căn hộ cũ, nhìn cây đàn đặt bên cửa sổ, nơi ánh trăng xuyên qua tấm rèm trắng như tuyết, cậu hiểu - có những yêu thương không bao giờ nên nở rộ.

Tình cảm chớm nở, bị đè bẹp bởi chính nghĩa và luật lệ. Cậu ngồi xuống, để ánh trăng mờ phản chiếu lên những ngón tay run rẩy, khẽ thì thầm câu hát năm xưa:

"Nếu ngày mai là tận thế, tớ vẫn muốn chết trong mắt cậu."

Và rồi lặng thinh như cách chúng ta đã xa nhau.

...

END

Ý là vã hai đứa này, ông nội trong fic này của tôi nhẹ nhàng qs=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip