𝟏𝟓.𝟏.
𝟏𝟓.𝟏. SeSi / Gõ cửa trái tim.
!OOC! - !Chuyển ver!
Seong Je nhỏ tuổi hơn nhe.
Mùa hạ năm đó dịu dàng đến lạ. Bầu trời xanh như chén ngọc, không gợn một áng mây. Ve kêu râm ran trong tán cây, gió nhẹ luồn qua từng khe cửa gỗ, thổi tung những sợi rèm voan trắng bồng bềnh như làn khói mỏng.
Sieun, hiện tại đã mười sáu tuổi, ngồi trong chiếc xe tải nhỏ lăn bánh vào con hẻm rợp bóng bạch dương, trên đùi ôm một chú mèo mướp lười biếng và trong tim là chút mong chờ nhè nhẹ - dù cậu không nói ra.
"Nhà mới của con đấy." Mẹ cậu nhẹ nhàng nói, giọng đầy hy vọng. "Ở đây yên bình, hàng xóm dễ thương. Biết đâu...có bạn mới nữa thì sao?"
Sieun không trả lời. Cậu chỉ nhìn qua ô cửa kính, nơi ngôi nhà nhỏ mái ngói đỏ hiện ra, phủ đầy ánh nắng chiều vàng như mật.
Vừa tới ngay trước cổng nhà, cậu bỗng nghe thấy tiếng của một người phụ nữ, đoán rằng đó là hàng xóm cạnh nhà mình.
"Ồ, hàng xóm mới đến rồi à!"
Một người phụ nữ mặc tạp dề có hoa hướng dương chạy ra từ ngôi nhà đối diện, nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai. Theo sau bà là một bóng dáng nhỏ nhỏ, tóc nâu hạt dẻ rối tung, đôi mắt tròn xoe như hạt thủy tinh lấp lánh dưới nắng, đôi tay nâng chiếc kính lên như đang xem xét.
"Con chào cô ạ! Con là Seongje!À...còn cậu?"
Sieun chưa kịp đáp, mẹ cậu đã cười hiền:
"Sieun nhà cô đấy, lớp 11 rồi nha. Lớn hơn Seongje tận hai tuổi đấy."
"Ể???"
Cái miệng bé nhỏ tròn vo. Cái đầu nghiêng nghiêng đầy khó tin.
"Anh nhỏ xíu quá trời..."
Sieun nhíu mày, cười khẽ một cái. Trời ạ, gặp phiền phức rồi.
...
Ngay chiều hôm đó, khi nắng xiên qua ô cửa tạo thành những vệt sáng mềm mại trên sàn nhà, Sieun đang đọc sách thì có tiếng gõ cửa.
'Cốc cốc'
Cậu từ từ bước ra mở, thấy cái đầu tóc rối ló vào như con thỏ ngơ ngác.
"Anh ơi, đi chơi không?"
Sieun nhìn nó từ đầu tới chân. Áo thun in hình khủng long, quần short sọc caro, dép sục màu hồng nhạt. Cả người như phát sáng vì nhiệt tình.
"Không."
"Vậy...em có kem vị vani. Anh không đi, em ăn hết."
"..."
Ba phút sau, hai đứa ngồi bên bậc thềm, chia nhau ly kem, nghe tiếng gió rì rào thổi qua hàng cây.
Seongje nói không ngừng. Về lớp học, về bánh hamburger hôm qua, về chú chó nhà bên thỉnh thoảng sủa lúc ba giờ sáng. Mắt thì lấp lánh nhìn anh hàng xóm mới như vừa phát hiện sinh vật kỳ lạ nhất quả đất.
Sieun không đáp nhiều, nhưng trong lòng không hiểu sao lại hơi...buồn cười.
---
Từ hôm đó, cậu nhóc nhà bên luôn bám dính lấy cậu như keo 502.
|Sáng mở mắt: "Anh ơiiii, em nấu mì nè!"
Chiều đi học về: "Anh ơi, đi dạo hong? Em phát hiện cái cây có quả nhìn như trái tim đó!"
Tối đang viết nhật ký: "Anh ơi... mai anh có rảnh không..."|
Mỗi lần bị từ chối, Seongje lại rưng rưng mắt, mím môi như sắp khóc đến nơi.
"Anh ghét em hả...?"
Sieun thở dài. Thằng nhóc này, đúng là phiền...
Phiền...nhưng đáng yêu.
---
Một buổi sáng đầu thu, Sieun ngồi bên cửa sổ, tay cầm ly cacao nóng, quấn chăn mỏng. Ngoài kia, lá cây bắt đầu ngả vàng, nắng nhẹ rơi thành vệt qua song cửa, khung cảnh như tranh cổ tích.
Seongje đến, mặt hớn hở, tay ôm một cuốn truyện tranh và túi bánh quy.
"Anh ơi, hôm nay đọc truyện với em được không?"
"Không."
"Anh không đọc với em là em đọc một mình...mà em buồn là em khóc...mà em khóc thì mưa...mà mưa thì nước ngập nhà...anh muốn bơi thuyền trong nhà hả?"
Sieun khẽ bật cười, đôi môi cong lên không tự chủ được. Cậu tự hỏi sao trên đời lại có người vừa vô lý, vừa ngáo ngơ như vậy.
---
Một ngày khác, khi gió đầu đông thổi se se, Sieun ho nhẹ. Seongje chạy đi mua cả đống thuốc cảm, khăn giấy, rồi lén lút trèo hàng rào mang tới.
"Anh nghỉ ngơi đi. Em ngồi đây canh giấc mơ cho anh ngủ ngon."
Sieun nhìn anh, rồi bối rối hỏi:
" Bộ nhóc thích anh thật à?"
Seongje im lặng vài giây, sau đó gật đầu.
"Thật á. Từ ngày đầu tiên thấy anh đứng trước bụi hoa cỏ lau, em đã thích anh rồi."
Giọng nói hồn nhiên như tuyết đầu mùa. Mắt nhìn thẳng, không trốn tránh.
Sieun quay mặt đi, tim đập một nhịp kỳ lạ.
---
Cậu ghét Seongje.
Ghét cách cậu ấy cứ nhìn mình bằng đôi mắt cún con long lanh.
Ghét cái kiểu cười ngây ngô làm trời như sáng hơn.
Ghét mỗi lần buồn, Seongje đều tìm đến cậu đầu tiên.
Nhưng nếu một sáng không nghe tiếng gõ cửa quen thuộc ấy...Sieun cảm thấy lòng trống rỗng đến lạ.
---
Một tối nọ, trời đổ mưa bất chợt. Sieun đang ngồi đọc sách, thì Seongje xuất hiện, áo ướt nhẹp, tay run run cầm hộp sữa ấm.
"Anh chưa ăn tối đúng không...?"
Sieun kéo nó vào nhà, lấy khăn quấn đầu cho nó. Mặt cau có, nhưng tay thì lau cẩn thận từng giọt nước.
"Haiz, phiền thật...nhưng...ở lại ăn luôn đi."
Seongje cười tít mắt. Ánh đèn bếp hắt lên gương mặt ấy, làm Sieun thấy... không thể ghét nổi.
...
CÒN TIẾP
Bây nghĩ nó sẽ ngọt như vậy ư? Không.
Id : Cheo-cjeo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip