𝟑.

𝟑. AllSieun(?) / Chờ cậu tỉnh lại.

!OOC! - Hêh tui cho mẹ Sieun đi công tác r nhe, đừng ai hỏi mẹ ẻm đâu.

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, lẫn trong tiếng bước chân vội vã dọc hành lang trong bệnh viện.

Hình ảnh ba người con trai đang đứng trước phòng cấp cứu, người ai cũng ướt sũng, mắt dán chặt vào tấm bảng đèn đỏ đang nhấp nháy.

" Chết tiệt… " Baku đấm mạnh vào bức tường, trán tựa lên lớp gạch lạnh lẽo, khóe mắt rưng rưng. " Đáng lẽ...tôi phải đi cùng cậu ấy. "

Gotak im lặng đứng khoanh tay, cắn chặt môi, cố nén đi giọt nước mắt. " Cậu đừng tự trách, ai ngờ chuyện này lại xảy ra...”

Jun Tae im lặng ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu, ánh mắt đã thấm đẫm nước mắt. Giọng nói lắp bắp, xen lẫn cảm giác tội lỗi. " Cậu ấy…sẽ ổn mà, đúng không? Sieun… sẽ ổn thôi mà… "

Không một ai trả lời. Trong lòng mỗi người đều là một cơn sóng đang dữ dội.

Một tiếng " ting " vang lên. Đèn phòng mổ đã tắt. Ba người còn lại vội vàng chạy lại phía bác sĩ, hỏi han chuyện tình.

Bác sĩ bước ra, tháo chiếc khẩu trang, bình tĩnh nói. " Cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng… vẫn chưa tỉnh lại. Phải theo dõi thêm. "

Cả ba thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi lo trong lòng họ không hề vơi bớt.

Họ thay phiên nhau ngồi bên giường bệnh. Baku đặt tay lên tay Sieun, thì thầm. " Tôi bảo rồi mà. Tôi sẽ không để cậu một mình nữa. "

Gotak kéo chăn lên cho Si-eun, khẽ nhăn mặt. " Cậu yếu thật đấy. Vậy mà lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ. "

Jun Tae cúi xuống gần gối, ánh mắt tuy dịu dàng nhưng vẫn chất chứa một cái gì đó. " Cậu mau tỉnh đi… tớ còn chưa kịp nói cảm ơn cậu, hôm đó cậu cứu tớ… "

Mỗi người một lời, một ánh mắt, một nỗi niềm khác nhau.

Nhưng tất cả đều giống nhau... họ không muốn mất cậu.

...

Ngày thứ nhất.

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều, từng nhịp một như nhắc nhở rằng Sieun vẫn còn ở đây, vẫn còn thở... nhưng là một giấc ngủ dài đến khó chịu.

Humin ngồi cạnh giường, đôi tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Sieun. Anh lặng lẽ nhìn khuôn mặt ấy, những vết thương đã dần lành lại nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền không buông.

" Chết tiệt...cậu mà không tỉnh... ". Baku nhắm mặt lại, khẽ thì thầm, giọng khàn khàn vì suốt đêm qua đã không ngủ dù một chút nào. " Tôi... tôi sẽ không tha cho đâu đấy. "

Gotak đứng bên cửa sổ, lặng lẽ mà nhìn ra ngoài. " Cậu nghĩ...liệu rằng cậu ấy có nghe được không ? " Anh hỏi, sâu thẳm bên trong toàn là nỗi buồn. Nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bầu trời đang u ám bên ngoài.

" Phải nghe được. " Baku siết chặt đôi tay của cậu, nói, gần như là cầu nguyện. "Cậu ấy...chắc chắn sẽ nghe được."

Jun Tae lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hai tay đan vào nhau, nhưng ánh mắt không rời khỏi Sieun. " Tớ vẫn thấy...nó xảy ra quá nhanh... " Cậu nhẹ nhàng nói nhỏ. " Rõ rằng, hôm đó... cậu ấy vẫn cười với tớ mà."

Cả phòng dần chìm vào im lặng. Họ cũng không tin đây là sự thật, nó trôi qua quá nhanh. Dù họ không muốn, nhưng cũng đâu thay đổi được gì.

...

Ngày thứ hai.

Baku mở cánh cửa ra, trên tay mang đến một túi bánh mì, đặt lên bàn. " Tôi mua bánh mì vị cậu thích này, Sieun. Dù cậu không dậy ăn được, tôi vẫn để ở đây. Khi nào tỉnh, nhớ phải ăn nhé. "

Gotak bước vào, nhìn túi bánh rồi thở dài. " Cậu ấy... chắc chắn sẽ tỉnh. Đừng lo. "

" Đừng lo? " Baku bật cười khẽ, nhưng không giấu được sự mệt mỏi. " Mắt tôi muốn nổ luôn rồi đây. "

Jun Tae lặng lẽ thay nước cho lọ hoa. " Hồi trước...tớ thấy cậu ấy có vẻ thích chăm hoa lắm... " Cậu cúi nhìn mấy bông hoa mới, nhẹ vuốt cánh. " Giờ tớ mua cho cậu rồi nè, Sieun... "

...

Ngày thứ ba.

Baku gục đầu xuống giường, giấc ngủ chập chờn. Gotak khoác áo cho anh, rồi tựa lưng vào tường. " Haiz...chết tiệt... "

Jun Tae lặng lẽ kéo ghế lại gần, chống tay lên đầu gối, cúi đầu. " Cậu ấy từng nói không thích ai lo cho mình... nhưng lần này, cậu làm chúng tớ phải lo thật đấy, Sieun à... "

...

Ngày thứ tư.

Baku mở mắt, chớp chớp rồi sau đó lấy tay dụi. " Đêm nay cậu ấy... có mơ không nhỉ ? " Anh siết chặt lấy cánh tay của Sieun, áp má vào mu bàn tay kia. " Mơ gì cũng được... nhưng đừng quên tụi tôi, được không...? "

Gotak tay cầm quyển sách bài tập, nhẹ nhàng đặt lên bàn. " Tôi lấy bài cho cậu rồi đấy. Nếu cậu mà không tỉnh để làm cho kịp, tôi nộp hết cho giáo viên đấy nhé. Đừng trách tôi..." Anh cười khổ.

Jun Tae đặt thêm một chiếc móc khóa lên đầu giường. " Cái này... tớ từng hứa tặng cậu mà. Lúc đó cậu bảo ' không cần '... nhưng tớ vẫn mua. Cậu nhớ nhận nhé.."

...

Ngày thứ năm.

Baku đứng nhìn Sieun rất lâu. " Tôi nhớ giọng cậu khi cậu mắng tôi vì lúc đó xoa đầu cậu..." Anh nói khẽ. " Tôi nhớ ánh mắt cậu. Tôi nhớ cả cái cách cậu nhìn tôi khi tôi nói ngu... "

Anh cúi gằm mặt xuống, giọng bắt đầu nghẹn lại. "Tôi nhớ... cậu."

Gotak ngồi bệt xuống sàn, tựa đầu vào thành giường. "Đáng ra... tôi phải bảo vệ được cậu.."

Jun Tae ngồi bên cạnh, khẽ cười, mắt đỏ hoe. " Đồ ngốc... tỉnh lại đi, tớ còn chưa kịp nói cảm ơn mà. "

Ngày thứ sáu.

Cả ba im lặng. Vẫn trong tình trạng mệt mỏi. Nhưng họ vẫn ở đó. Vẫn không rời đi dù chỉ một bước.

Gotak nhắm mắt, mỉm cười rồi nói. " Hôm qua tôi mơ thấy cậu cười đấy, đẹp phết..."

Jun Tae chống cằm. " Tớ thì mơ thấy cậu ấy mua sữa cho tớ nè."

Baku vẫn ngồi yên, bàn tay không rời bàn tay Si-eun. " Tôi mơ thấy... cậu bước ra khỏi chỗ này, tỉnh dậy mà ôm lấy bọn tôi... "

...

Ngày thứ bảy.

Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ, ấm áp một cách kỳ lạ.

Baku ngồi sát bên giường, lặng lẽ nhìn. Gotak dựa vào tường, Jun Tae lật xem sách bài.

Đột nhiên ngón tay của Sieun... khẽ động.

" Sieun?! " Baku là người đầu tiên để ý, liền nhanh chóng bật dậy, không tin nổi.

Gotak vội vàng chạy đến. " Cậu... cậu tỉnh rồi à? "

Jun Tae buông luôn cuốn sách vẫn đang đọc dở, nhào tới mà hét lên. " Sieun!! "

Đôi mắt ấy chậm rãi mà mở ra, chớp chớp. Nhìn ba gương mặt quen thuộc, Sieun khẽ nhíu mày, giọng khàn khàn: " ...Mấy người... vẫn còn ở đây sao? "

" Dĩ nhiên rồi. " Baku cười, nước mắt lấp lánh. "Đừng mong bỏ tụi này mà đi."

Gotak cười nhẹ, khóe mắt cũng ươn ướt. " Cậu nợ tôi một trận bóng. "

Jun Tae nắm tay cậu, siết chặt. " Tớ... tớ nhớ cậu lắm."

Sieun nhìn từng người, môi cong lên một nụ cười yếu ớt. "...Tôi cũng... nhớ mấy cậu."

Và căn phòng như ấm hẳn lên. Một tuần dài nhất. Nhưng cuối cùng, họ vẫn ở bên nhau.

...
END
Má nó ooc kinh=))) Nghe nói mb thích ngọt, để chương sau tui viết ngược✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip