𝟗.

𝟗. SuSi / Đế vương đổ lệ.

!OOC! - !Chuyển ver!

!Thái tử điện hạ Anh Suho x Tài tướng trẻ tuổi Yeon Sieun!

Trong vương triều Hwa, Ahn Suho là thái tử tài năng, lạnh lùng và sắc bén, người nắm quyền chỉ huy ba vạn quân, nổi danh khắp lục quốc. Bên cạnh anh, từ thuở thiếu niên, luôn có một người kề vai sát cánh - là Yeon Sieun, đại tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hwa, là người bạn, là tri kỷ, cũng là người duy nhất làm mềm trái tim băng giá của thái tử.

Suho mặc dù chưa bao giờ nói ra, nhưng tình cảm anh dành cho cậu, không chỉ là huynh đệ.

Năm Hwa thứ 21, chiến tranh đã nổ ra tại đây.

Quân địch từ phương Bắc tràn xuống, biên cương Hwa đỏ rực. Suho thân chinh cầm quân, Sieun bên cạnh không rời nửa bước, cùng nhau chiến đấu. Trên chiến trường, Sieun mặc giáp bạc, lưng thẳng như tùng, ánh mắt sáng bừng như sao trời.

" Thái tử, người không cần ra trận. Để thần... "

" Không được. " Suho cắt lời, siết chặt thanh kiếm. " Ta đã nói rồi, ta sẽ không để cậu một mình. "

Họ chiến đấu suốt ba ngày ba đêm. Máu nhuộm đỏ đồng cỏ, tiếng gươm giáo, tiếng ngựa hí, tiếng người gào thét hòa vào nhau thành một khúc bi ca.

Và rồi ngày cuối cùng, tai họa đã giáng xuống.

Đêm hôm ấy, trời đổ cơn mưa rả rích, tiếng sấm vang dội tận chân trời, từng vệt sét rạch ngang bầu trời đen kịt, soi rõ bóng dáng hai người đàn ông mặc khôi giáp ướt đẫm, đứng giữa chiến trường đẫm máu.

Ahn Suho, thái tử Hwa quốc, đứng sững, máu hòa lẫn với nước mưa chảy xuống khóe môi, gương mặt hắn tái nhợt, đôi mắt run rẩy nhìn người đang ngã dần vào lòng mình - Yeon Sieun, đại tướng trẻ tuổi nhất triều đình, chiến hữu, tri kỷ, và là người duy nhất chiếm trọn trái tim hắn.

" Sieun... không, không, đừng... " Giọng Suho khàn dần đi, giọng run rẩy từng chữ, hai tay hắn siết chặt bờ vai nhỏ gầy ấy, máu từ lồng ngực Sieun vẫn tuôn ra không ngừng, nhuộm đỏ cả áo giáp bạc, chảy xuống nền đất bùn lầy, hòa cùng máu của hàng ngàn kẻ đã chết.

Sieun nhìn anh, khẽ cười nhẹ, ánh mắt nhòe đi vì nước mắt, ngón tay cậu khẽ chạm lên má Suho, dịu dàng đến đau lòng.
" Thái tử...thần xin lỗi... thần không thể...ở cạnh người nữa rồi... "

" Không...không...thể nào...đừng nói vậy...! " Suho gằn giọng, anh run bần bật, cả người như muốn đổ sụp, tiếng nấc nghẹn ngào hòa cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má. " Cậu dám... dám nói câu đó...? Ta không muốn...đừng mà!! "

Nhưng Sieun chỉ lắc đầu nhẹ, bờ mi cụp xuống, hàng lông mi dài run run ướt sũng.
" Thần...hạnh phúc lắm...vì đã được bảo vệ người... "

Và khoảnh khắc ấy, hơi thở cuối cùng lướt qua làn môi tái nhợt của Sieun, tan biến trong màn mưa lạnh ngắt. Cậu đã không còn gì nuối tiếc, không cần nhắc nhở anh như những lần trước. Vì cậu biết, anh đã trưởng thành rồi, không còn như xưa nữa.

" Không...không...không thể...không thể như vậy được!! Yeon Sieun!! ". Nhưng bây giờ người ấy chẳng thể nghe được, tiếng khóc nghẹn ngào của anh hòa tan vào mưa gió, có lẽ ông trời cũng xót thương cho anh. Suho vẫn chưa thổ lộ được tình cảm của mình, vẫn chưa chờ cậu đáp lại mà giờ đây là cách biệt rồi ư...

Rạng sáng ngày hôm sau.

Chiến trường bây giờ chỉ còn máu đỏ, nhuộm kín cả đường.

Suho cầm kiếm, đôi mắt đỏ rực như thú hoang, chém giết không ngừng nghỉ. Hắn chém sạch quân địch, chém luôn cả binh lính Hwa vì lợi ích đã bỏ chạy, chém cả những tên quan tướng tham lam cầu xin tha mạng.

Không còn ai dám đến gần thái tử. Không ai dám can ngăn anh. Nếu có, chỉ có một người có thể - nhưng giờ đây, người đó đã không còn trên thế gian này nữa.

Đêm hôm đó, khi quân Hwa chiến thắng trở về, người ta chỉ thấy Suho quỳ gối trước một cỗ quan tài đơn sơ, tay nắm chặt thanh kiếm dính đầy máu, đầu cúi thấp, thân hình run lên từng hồi.

...

Một năm sau.

Ahn Suho lên ngôi hoàng đế, trở thành vị vua trẻ tuổi nhất trong lịch sử.

Triều đình dưới tay anh không ai dám chống đối, lãnh thổ mở rộng, bách tính an cư, thiên hạ thái bình. Người người ngưỡng mộ anh là đế vương sắt đá, trí tuệ hơn người, không vướng tình riêng.

Nhưng chỉ có cận thần thân cận biết, mỗi đêm, vị đế vương ấy đều đến phần mộ nằm sâu trong ngự uyển, ngồi lặng hàng giờ liền, mặc cho gió đêm lạnh cắt da cắt thịt, mặc cho tuyết rơi trắng mái tóc đen dài.

Suho ngồi đó, một mình, bàn tay vuốt ve tấm bia lạnh ngắt, ánh mắt trống rỗng.

" Sieun à... ta giữ được lời hứa ngày ấy rồi...ta đã lên ngôi, ta đã bảo vệ đất nước...nhưng cậu...cậu không còn ở đây để thấy... "

Anh cười khẽ, nụ cười mệt mỏi, đôi mắt khép hờ.

" Nếu ngày ấy ta nhanh tay hơn, nếu ta chắn được nhát kiếm đó, nếu ta chịu lùi bước để cậu không phải ra trận... có lẽ cậu đã không nằm ở đây... "

Bàn tay anh siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.

" Là lỗi của ta... tất cả là lỗi của ta...cậu có biết không...? Sieun...ta yêu cậu... ta yêu ngươi đến mất hết lý trí, đến nỗi không còn biết mình là ai... "

Tiếng gió rít qua, thổi tung tà áo hoàng bào nặng trĩu, hòa cùng tiếng thở dài xót xa của đế vương trẻ tuổi. Trên đỉnh trời, trăng non treo lơ lửng, soi xuống một hình bóng cô độc giữa ngự uyển mênh mông, mãi mãi chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim mình.

Không ai có thể xoa dịu cơn đau của người kia, chỉ có một người, chỉ tiếc là chưa đến được với nhau đã xa nhau, mãi mãi không thể gặp lại.

...
END
Hú hú khẹc khẹc, hay chưaaaa👽

Thi xong r nè, nhưng đúp Toán roiii😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip