『Lời ca thứ ba』wind chimes
"Chủ nhân.. ngài mua cái gì vậy?"
"Là chuông gió, tớ nghe Yaya bảo vật này nếu treo đúng cách thì sẽ mang tài lộc tới và giúp người trong nhà bình an, mạnh khỏe á"
Đó là lần đầu tiên tôi thấy ngài ấy nghe theo những lời mê tín như vậy. Không biết ngài ấy với Yaya đi từ lúc nào nhỉ? Hm.. tôi ngủ được bao lâu rồi ta?
Tôi dõi theo từng hành động của ngài khi ngài treo thứ được gọi là 'chuông gió' đấy lên. Ngài vừa ngắm nghía nó vừa khoe cho tôi xem, ngài thật tình.. rõ ràng biết tôi không có hứng thú với mấy chuyện này cơ mà
"Mong thứ này sẽ mang lại an toàn cho người thân của tớ!"
"..Chẳng phải nó chỉ có tác dụng với những người trong nhà thôi sao? Ngài nói vậy mà"
Tôi nằm quay lưng lại với ngài ấy, tay ôm con cá bông mà im lặng chờ đợi câu trả lời của ngài. Khoảng vài giây không nghe được động tĩnh gì, tôi có chút lo lắng vì sợ mình đã nói gì đó sai. Tôi ngoảnh đầu lại thì thấy ngài ấy đang tựa đầu vào thềm cửa sổ. Bây giờ đang là buổi đêm, hôm nay cũng đầy sao, chắc hẳn ngài ấy đang ngắm sao băng cũng nên
Tôi có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ con cá sang bên và tới đứng cạnh ngài. Nhìn ánh mắt mải mê ngước lên bầu trời kìa, ngài ấy thậm chí còn không phát hiện ra tôi đã xuất hiện cạnh ngài ấy.. hừ! tôi có chút buồn đó
"Chủ nhân!"
"Huh? Ais, tớ tưởng cậu đang ngủ chứ"
".. không ngủ nữa, lỡ ngài lại nói tôi là lợn thì sao?"
Chẳng biết tại sao tôi lại thốt ra lời đó nữa?.. Nhưng mà vẻ mặt của ngài ấy lại thoáng chút bất ngờ, sau đó lại phì cười vì câu nói ngớ ngẩn của tôi
"Cũng có thể đấy, lợn đông lạnh của tớ"
Nói xong thì ngài ấy lại cười tiếp, 'lợn đông lạnh' à?.. nghe không hay mà cũng chẳng có điểm gì để chê. Nhưng mà, thấy ngài ấy vui như vậy thì tôi cũng cảm thấy khá tự hào đó
Bỗng dưng ngài ấy ngưng cười, tay phải tựa xuống thềm của sổ và chống cằm. Cười mỉm nhìn lên những vì sao lấp lanh trên khung trời. Tôi nhìn theo cử chỉ của ngài, sau đấy lại ngạc nhiên khi ngài cất tiếng
"Chẳng phải cậu và các nguyên tố khác đều là gia đình của tớ sao? Ais"
"...ưm"
Không hiểu được nữa.. tôi cứ cảm giác có điều gì đó mắc ở trong lòng, nên chỉ có thể ậm ừ một tiếng cho qua. Còn ngài ấy thấy tôi hời hợt như vậy thì có nhìn tôi với khoảng thời gian khá lâu, nhưng sau đấy cũng nhanh chóng ngước cổ lên ngắm sao
Tôi cũng làm theo mà hướng đôi mắt lên nhìn bầu trời. Ngay lập tức bị nó làm cho choáng ngợp, biết là hôm nay nhiều sao. Nhưng tôi không nghĩ nó là cả một khoảng không gian rộng lớn như vậy, giống như một cái giải ngân hà thu nhỏ
Ánh mắt tôi cứ liếc qua liếc lại giữa bầu trời bị màn đêm chiếm lấy này, nãy giờ mới 5 phút trôi qua mà tôi đã dần cảm thấy chán. Gần như là không có điều gì khiến tôi chú tâm đến.. đúng không?
"..huh? Woa! Là sao băng kìa Ais!"
Ngài ấy đột nhiên thốt lên với giọng điệu đầy hứng thú, theo đó với hành động chỉ thì tôi cũng chú ý tới. Nhưng giây tiếp theo lại bị lời nói của ngài làm sao nhãng
"Mau ước một điều đi Ais, nghe bảo sao băng có thể thực hiện điều ước đó"
Vừa nói ngài vừa đan hai tay lại với nhau và nhắm mắt lại. Dù tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn nghe theo lời ngài mà nhắm mắt ước nguyện. Sau khoảng thời gian không lâu, ngay sau đấy thôi ngài cất lời nhắc tôi
"Cậu mở mắt ra đi, sao băng đi mất rồi"
Lần này tôi cũng nghe theo lời. Cơ mà khi mở mắt ra thì lại có chút choáng đầu, sao lạ thế nhỉ?
"Hh, cậu đã ước gì thế?"
". . ."
".. còn tớ ước chúng ta sẽ mãi bên nhau và có những kỉ niêm đẹp, giống như ngay đây tớ và cậu đang cùng nhau ngắm sao vậy"
Khoảnh khắc ngài dứt lời, tôi đột nhiên có cảm giác một thứ gì đó đang đọng lại bên trong hồn mình
Ngài ấy không để ý tới tôi, mà chú tâm vào việc của mình. Trên bầu trời hàng triệu vì sao lấp lánh, ấy vậy mà chỉ có một ngôi sao chiếu sáng cả màn đêm này.. tôi có chút do dự, tạm thời dứt ánh mắt của mình ra và sát gần lại với ngài ấy hơn
Ngài không nhận ra sự hiện diện của tôi. Haiz, vậy tôi chỉ còn cách này để khiến ngài chú ý tới. Tôi chưa làm điều này với ai bao giờ, ngài có vẻ cảm thấy nhột nhột nên khi quay sang thì thấy tôi đang tựa đầu vào vai mình. Biết chắc ngài đã chú ý đến, tôi tranh thủ thủ thỉ vài lời
"Ngài có.. yêu tôi không?"
"Hửm? Cậu hỏi gì lạ vậy? Đương nhiên là tớ rất yêu Ais và các nguyên tố rồi!.. bởi các cậu đều là người thân của tớ mà"
"ưm.."
Lại một lần nữa ngài làm tôi thấy.. khá thất vọng. Tôi đã trông chờ một câu trả lời khác của ngài. Mắt mí của tôi chủ động rũ xuống, hai tay giữ lấy cánh tay của ngài. Chắc ngài cũng nhận ra tôi muốn gần gũi hơn nên liền khoác lấy vai tôi và dìu đầu tôi trên bờ vai của ngài
Ngài không thèm chú ý tới tôi nữa. Ánh mắt tôi kiên định. Một cảm giác vững vàng dâng lên bên trong tôi, đọng lại nơi cổ họng. Mình sẽ không bao giờ rời xa chủ nhân. Sẽ cứ như thế này, mãi mãi, miễn là ngài ấy cho phép mình làm vậy..
Tiếc thật, nếu tôi có đủ bản lĩnh để nói những lời từ tận đáy lòng này . . . Thì hiện giờ ngài đâu phải khổ sở như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip