『Lời ca thứ hai』rainy night

Thế giới rộng lớn như vậy,
gặp được nhau cũng không dễ dàng gì

Ngài đến và tới, xuất hiện trong cuộc đời nhạt nhòa của tôi. Tôi nhìn ngài với chỉ duy nhất thắc mắc. Liệu rằng đó có phải là hình ảnh tuyệt mỹ của sự bền bỉ, kiên cường?

Đáng lẽ ngài còn có nhiều sự lựa chọn khác, nhiều con đường rộng mở. Nhưng ngài vẫn chấp nhận ở lại với một nguyên tố không ít lần thân ướm máu như tôi

Ngài đặt một sự tin tưởng lớn lao vào tôi, nó bao la đến mức tôi luôn nghĩ bản thân có thật sự xứng đáng với nó hay không?

Đêm đó, ngài ôm chặt lấy tôi, cằm dựa vào vai của tôi. Từng giọt nước mưa rơi xuống chiếm trọn quanh đây, mưa dày đến mức tôi không thể nhìn thấy mọi thứ.. ngoại trừ ngài

Trong không gian mịt mờ của đêm tối, ngài hiện lên như ngọn đèn dầu nhỏ bé vẫn cháy sáng, dù yếu ớt nhưng chưa một lần lụi tàn cho đến giọt dầu cuối cùng. Nó dường như thắp lên cho tôi một niềm tin vĩnh cửu, và khơi dậy một khao khát không bao giờ dập tắt

Tôi nâng đôi bàn tay đang run rẩy vì lạnh của mình lên mà ôm lại. Mùi máu hương tanh nồng, giờ hòa lẫn với nước mưa làm nó dịu đi, ào ạt cuốn trôi hết chất sống của con người

Đến lúc này, tôi mới nhận ra

Điều quý giá nhất không phải là sức mạnh vô biên
mà là niềm tin không bao giờ tàn lụi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip