『Lời ca thứ nhất』wind chimes

Rung động như một cánh đồng hoang giữa đêm mùa hè, cắt không xong đốt không hết.

Gió vừa thoang thoảng, cỏ dại đã ngập trời

Nhiều lúc tôi luôn tự hỏi bản thân rằng

Thế giới này lẽ nào có chấp nhận một loại tình yêu, rất đặc biệt?

Cả hai đều có cấu tạo cơ thể giống nhau

Tình yêu ấy một khi công khai rồi, sẽ trở nên nặng nề

Ngài ôm tôi chặt tới mức tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch sâu bên trong lớp da thịt, như đôi cánh của bướm đêm đang vùng vẫy. Như tiếng vang vọng lại, từ mảnh hồn vẫn bị trói buộc với cơ thể tôi. Như giày vò tôi

Ngài nức nở. Cố ôm tôi vào lòng, và không ăn, hay nói một thứ gì ngoài tên tôi. Tôi thấy từ dưới mi mắt ngài, lã chã những giọt nước ẩm. Chúng rơi xuống và thân thể tôi chắc hẳn phải đỡ lấy. Nhưng cuối cùng, nó đi mà bỏ qua tôi

Nước mắt ngài tuôn rơi, nhưng tôi không thể lau khô chúng. Giờ tôi thành ra thế này, một tinh linh lang thang giữa chốn đông

Bản chất đã rời, nhưng cảm xúc vẫn còn đó. Tôi cũng muốn dang tay ra và ôm trọn ngài. Vì như vậy, hai ta có thể hòa làm một. Nhưng tôi lại chợt nhận ra một sự thật rằng

Tôi và ngài giờ đã không cùng thế giới

Không cùng hơi ấm, không cùng cơ thể. Không là gì của nhau

Ngoài tôi ra, tất cả đều tươi tắn. Ngài là mùa xuân, vàng óng và rực rỡ. Ngài với nỗi uất ức, ngài ghét và hận tôi, nếu tôi là thực thể sống, ngài hiện có đang uống lấy từng ngụm máu của tôi? Liệu ngài nghĩ khi hấp thụ tôi, chúng ta sẽ sát cánh?

Nếu lúc đó ngài không kích hoạt tôi, thì đâu phải khổ sở như này? Tôi không muốn thấy ánh mắt uất hận đấy. Nỗi đau lớn đến mức có thể xé xác da thịt ngài

Tôi mở miệng, nhưng đã quá muộn

Cơ thể tôi dần không còn khả năng để ngài có thể chạm vào nữa. Làn gió nhẹ bẫng trải qua, bên tai ù ù tiếng gió. Hai mắt như ngấn nước mà hoa mờ đi

Tất cả những gì tôi có thể thấy là vẻ đẹp của ngài

Giọng nói ấm áp trong trẻo đó, tôi tự không cho mình cơ hội để nghe lần cuối

Cảm giác như tầm mắt của tôi thu dần lại. Có một cảm giác những bộ phận của tôi đang chia thành miếng nhỏ. Từng mảnh linh hồn tôi, cứ thế bay đi, cơn gió muốn đem tôi rời khỏi ngài.

Gương mặt ngài mang nét hoảng loạn. Ngài vì tôi mà gắng gượng thân xác yếu ớt của mình chạy theo, vươn hai tay đã chằng chịt vết xấu mà cố với lấy thứ còn xót lại của tôi. Bất lực, và vô vọng. Bốn từ đó liệu có đủ để miêu tả được cảm xúc của ngài hiện giờ?


Tôi.. không biết

Chí ít, tôi muốn nói với ngài về tình cảm của mình

Tôi yêu ngài.
Chỉ vì năm tháng ấy, ngài nói thích màu xanh
Mà tôi nguyện đem lòng yêu cả bầu trời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip