[sᴏʀɪ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ]

---[The Sunflower's Embrace]---

Tôi luôn nghĩ về cậu như một bông hoa hướng dương. Cậu là thứ duy nhất trong thế giới này có thể khiến tôi cảm thấy bình yên giữa bao nhiêu hỗn loạn. Cứ như thế, mỗi lần ánh sáng mặt trời chiếu rọi, tôi lại thấy cậu, với nụ cười rạng rỡ, tỏa sáng như một thiên thần lạc vào thế giới này.

Khi tôi nhìn thấy cậu lần đầu, tôi đã không thể tin vào mắt mình. Một cậu bé nhỏ nhắn, đầy năng lượng, và luôn nở nụ cười trong mọi hoàn cảnh. Cậu ấy có sức mạnh không ai có thể sánh kịp, và không chỉ mạnh mẽ trong những trận chiến, mà còn trong trái tim. Cậu ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, luôn là ánh sáng dẫn đường cho những kẻ lạc lối. Và tôi, một người lạnh lùng, luôn phải đối mặt với cảm giác mất mát, đột nhiên lại tìm thấy sự ấm áp trong sự hiện diện của cậu.

Boboiboy của tôi, như một bông hoa hướng dương, luôn quay về phía ánh sáng. Cậu không bao giờ để bóng tối chiếm lấy mình. Dù thế giới có khó khăn, dù chúng tôi có phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm, cậu vẫn tỏa sáng với niềm tin không thể lay chuyển. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu cậu có biết rằng chính sự tồn tại của cậu là nguồn động lực vô hình cho tôi? Khi tôi thấy cậu mỉm cười, một niềm vui lan tỏa trong lòng tôi, làm dịu đi những cơn gió lạnh giá trong cuộc đời này.

Có những lúc, trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, tôi thấy mình ngồi bên cậu, lắng nghe nhịp thở của cậu. Cảm giác này thật lạ. Không phải tôi đang bảo vệ cậu, mà chính cậu đang bảo vệ tôi. Cậu dạy tôi rằng tình yêu không phải là thứ gì xa vời hay khó nắm bắt. Nó là những điều giản dị nhất – là khi chúng ta nhìn nhau, hiểu nhau mà chẳng cần phải nói gì. Cậu không bao giờ đòi hỏi, không bao giờ yêu cầu, chỉ là sự hiện diện của cậu làm trái tim tôi ấm lên.

Nhớ một lần, khi cả hai chúng ta ngồi bên bờ hồ, ánh mặt trời dần lặn xuống, bầu trời chuyển màu vàng cam, tôi nhìn cậu. Lúc ấy, cậu cũng nhìn lại tôi, với đôi mắt sáng long lanh như những vì sao, đôi mắt chứa đựng tất cả sự ngây thơ và sự mạnh mẽ. "Sori," cậu gọi tên tôi, âm thanh dịu dàng như một làn gió thoảng qua, "Anh luôn là người che chở cho em, phải không?" Tôi chỉ mỉm cười, không cần trả lời. Tình yêu của tôi dành cho cậu không phải là thứ có thể nói ra bằng lời.

Với tôi, cậu là một bông hoa hướng dương độc nhất vô nhị, và tôi, dù có phải vượt qua bao nhiêu sóng gió, cũng sẽ luôn là nơi an toàn để cậu tìm về. Không gì có thể thay đổi điều đó.

Cậu không biết đâu, BoBoiBoy. Mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi lại tự hỏi rằng có lẽ, trong cuộc đời này, tôi đã được ban cho một món quà quý giá hơn tất cả – tình yêu của cậu.

Tôi có thể không nói ra, nhưng trong những giây phút như thế này, tôi hiểu rõ: tình yêu của chúng ta là một sự kết nối vĩnh cửu, như những cánh hoa hướng dương luôn vươn về phía ánh sáng, bất chấp mọi giông bão.

.

.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip