[sᴏᴘᴀɴ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ]

---[Giận Thì Giận, Thương Vẫn Thương]---

Căn phòng im lặng đến mức chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Một tuần trôi qua, BoBoiBoy vẫn không rời khỏi phòng dù chỉ một lần. Sopan đứng ngoài cửa, khoanh tay, mày nhíu chặt. Ban đầu anh nghĩ cậu chỉ giận dỗi như mọi khi—giận rồi lại quên, chạy đến mè nheo như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng lần này không phải vậy.

Tất cả bắt đầu từ một cuộc cãi vã tưởng chừng chẳng có gì to tát...

Trước đó vài ngày, trong phòng khách.

"Em không thể cứ thích làm gì thì làm được, BoBoiBoy." Sopan nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy chắc chắn.

Cậu nhíu mày. "Sao lại không? Đó là chuyện của em mà!"

"Chuyện của em nhưng có liên quan đến anh. Anh không thể để em liều lĩnh như vậy."

"Liều lĩnh cái gì? Chẳng lẽ em muốn ra ngoài đi dạo một chút cũng cần xin phép anh à?" Boi khoanh tay, giọng đầy bất mãn.

Sopan nhắm mắt, thở dài. "Ý anh không phải vậy. Nhưng nếu em cứ tự ý quyết định mà không suy nghĩ đến hậu quả—"

Cậu siết chặt nắm tay. "Vậy ý anh là em không biết tự lo cho bản thân?"

Sopan không đáp ngay. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt có chút chần chừ. Khoảnh khắc im lặng ấy, đáng lẽ anh nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, nhưng cuối cùng...

"Ừ, em chẳng tự lo được đâu, lúc nào cũng cần có người trông chừng."

Một câu nói, chẳng khác gì gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu. BoBoiBoy mở lớn mắt, trong giây lát tưởng như tim mình khựng lại. Cảm giác như bị đánh thẳng vào lòng tự trọng.

"Cái gì cơ...?" Giọng cậu khẽ run lên.

Nhưng anh không hề nhận ra sai lầm của mình. "Em còn quá trẻ con, chẳng bao giờ chịu suy nghĩ nghiêm túc. Nếu không có anh ở đây, em nghĩ mình có thể tự lo được sao?"

"Anh—!" Boi nghẹn lời, hai tay siết chặt đến mức run rẩy. Một cảm giác vừa tức giận, vừa tổn thương dâng lên cuồn cuộn trong lồng ngực.

Rồi chợt cậu bật cười khẩy, nhưng ánh mắt không hề có chút vui vẻ. "Vậy à? Trong mắt anh, em chỉ là một đứa trẻ chẳng biết làm gì ngoài gây phiền phức thôi đúng không?"

Sopan định nói gì đó, nhưng BoBoiBoy đã quay lưng, giọng cậu đanh lại. "Anh không cần phải lo nữa đâu. Từ giờ, em sẽ không làm phiền anh nữa."

Nói xong, cậu bỏ đi.

...

Hiện tại, cánh cửa trước mặt vẫn đóng chặt. Sopan đã thử gõ cửa mấy lần, nhưng đều không nhận lại bất cứ phản hồi nào.

Ban đầu anh không mấy bận tâm. Anh nghĩ chỉ cần để cậu nguôi giận một chút, mọi chuyện sẽ lại bình thường. Nhưng hết ngày này đến ngày khác, BoBoiBoy vẫn kiên quyết không chịu ra ngoài. Không nói chuyện, không nhìn mặt anh, thậm chí còn không trả lời khi anh gõ cửa.

Sopan bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Sao em lại bướng bỉnh như vậy chứ..."

Nhưng sâu trong lòng, anh biết rõ. Câu nói hôm đó đã làm tổn thương cậu thật sự. Không giống như những lần giận dỗi trẻ con trước đây, lần này cậu đang tránh mặt anh vì lý do nghiêm túc.

Sopan thở dài, đưa tay gõ cửa một lần nữa. "BoBoiBoy, mở cửa đi."

Không có tiếng trả lời.

Sopan  dựa vào cánh cửa, giọng trầm thấp hơn. "Anh biết em còn giận. Nhưng nếu em không muốn thấy mặt anh thì ít nhất cũng ra ngoài một chút, có được không?"

Vẫn là sự im lặng.

Anh nhắm mắt, khẽ cười khổ. Cậu bé này thật cố chấp.

Sopan vẫn đứng trước cánh cửa phòng dù biết rằng cậu sẽ chẳng mở nó ra. Anh không phải kiểu người kiên nhẫn, nhưng lần này, không hiểu sao lại không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

BoBoiBoy ở trong phòng suốt một tuần, không hề chịu gặp anh, không nói một lời. Bình thường, dù có giận đến đâu, cậu cũng sẽ phản ứng lại—nhưng lần này, cậu tuyệt đối im lặng.

Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Sopan.

Anh hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng, lần này nhẹ hơn, không còn vẻ áp đặt như trước.

"BoBoiBoy, anh xin lỗi."

Không có tiếng đáp lại, nhưng anh biết cậu đang nghe.

"Anh đã nói những lời không nên nói. Đáng lẽ anh không nên đánh giá thấp em như vậy." Giọng anh trầm xuống, chân thật hơn bao giờ hết. "Nhưng em có biết vì sao anh lại nói vậy không?"

Vẫn là sự im lặng.

Anh nhếch môi, tự cười bản thân. "Vì anh lo lắng."

Sopan áp tay lên cánh cửa, chậm rãi nói tiếp.

"Anh không hề nghĩ em phiền phức hay vô dụng. Chẳng qua là vì anh lo cho em thôi, em biết điều đó mà..."

Anh dừng lại một chút, lắng nghe. Vẫn không có phản hồi, nhưng anh biết cậu đang lắng nghe từng chữ một.

"Anh chỉ muốn bảo vệ em. Nhưng có lẽ...anh đã làm sai cách."

Sopan chỉ khẽ cười, lùi lại một bước. "Anh sẽ không ép em ra ngoài. Nhưng nếu em muốn đánh anh, mắng anh, hay làm gì cũng được—chỉ cần em chịu mở cửa, được không?"

Lần này, cánh cửa cuối cùng cũng có động tĩnh. Một tiếng cạch rất nhỏ vang lên.

Sopan không vội. Anh đứng yên, chờ đợi.

Vài giây sau, cánh cửa khẽ mở ra, để lộ một khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng đầy giận dỗi.

BoBoiBoy nhìn anh, mắt đỏ hoe nhưng vẫn bướng bỉnh. "Anh đúng là tên đáng ghét."

Anh khẽ nhướng mày. "Vậy em có muốn đấm anh không?"

Cậu lườm anh một cái, rồi bất ngờ giơ tay lên—nhưng thay vì đấm, cậu lại nắm lấy vạt áo anh, siết chặt.

"Em ghét anh." Giọng cậu lí nhí, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Sopan mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu nhỏ. "Ừ, ghét cũng được. Miễn là em chịu ra ngoài."

Boboiboy không đáp, chỉ im lặng dụi đầu vào ngực anh. Một lát sau, cậu khẽ lầm bầm:

"Anh mà còn nói em vô dụng lần nữa, em sẽ giận thật đấy."

Anh bật cười, vòng tay ôm lấy cậu. "Anh không ngu đến mức lặp lại sai lầm đâu."

BoBoiBoy không nói gì, chỉ tựa vào anh, mặc cho anh nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, như một lời hứa rằng lần sau, anh sẽ không để cậu tổn thương thêm lần nào nữa.

.

.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip