[ɢʟᴀᴄɪᴇʀ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ]

---[Hòa Quyện Giai Điệu]---

Trong phòng khách ngập ánh hoàng hôn, thứ ánh sáng vàng rót xuống nền gỗ như tan vào từng hạt bụi lơ lửng, tạo nên một không gian dịu dàng đến lạ. Tiếng đàn guitar vang lên khe khẽ, từng nốt ngân vang như những giọt mật nhỏ chảy qua không gian, len lỏi vào lòng người.

Glacier ngồi tựa vào lưng ghế, chiếc guitar gỗ gối nhẹ lên đùi. Những ngón tay dài lướt trên dây đàn một cách thong thả, gương mặt anh hơi nghiêng về phía cửa sổ như đang đắm mình vào bản nhạc. Nhưng ánh mắt ấy—lại không ngừng liếc sang người đối diện.

BoBoiBoy ngồi bắt chéo chân, cuốn lời bài hát mở ra trước mặt, khóe môi vẽ nên nụ cười hồn nhiên như nắng đầu ngày. "Anh Glacier, đến đoạn điệp khúc nha? Em thích nhất mấy câu đó á."

Anh nhìn cậu, đôi mắt xanh như đại dương chợt lay động. "Ừ, hát đi em. Anh sẽ đàn theo giọng em."

Cậu gật đầu, hít một hơi, rồi ngân nga theo giai điệu đang dẫn dắt:

"Em sẽ nói anh nghe, anh nghe về đại dương xanh...
Em sẽ hát anh nghe, anh nghe bản tình ca em với anh..."

Giọng cậu trong veo như gió mùa thu, nhẹ nhàng lướt qua trái tim anh, để lại từng đợt rung động âm ỉ nhưng không kém phần mãnh liệt. Anh nhắm mắt, đắm chìm trong từng chữ, từng âm, từng hơi thở mà BoBoiBoy cất lên. Ánh nắng chiều hắt nhẹ lên mái tóc nâu mềm của cậu, tạo thành một vầng sáng dịu dàng, như thể ánh mặt trời cũng đang nghiêng mình ngưỡng mộ.

"Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen...
You are my everything..."

Glacier bất giác dừng tay, tiếng đàn ngắt quãng giữa câu hát. BoBoiBoy ngẩng lên, có phần hoang mang. "Em hát sai à?"

"Không." Anh mỉm cười, đôi mắt dịu dàng đến mức khiến tim người đối diện đập lỡ một nhịp. "Em hát đúng lắm. Chỉ là... nghe giọng em như vậy, anh thấy mình nên ghen với bài hát rồi."

Cậu bật cười khúc khích, hai má hơi hồng lên vì bối rối. "Sao lại ghen chứ? Em hát cho anh mà."

Anh đặt cây đàn xuống, nghiêng người về phía trước, một tay vươn ra kéo nhẹ cậu lại gần. "Thế thì để anh hát cùng em. Cho em biết—không chỉ là em hát cho anh, mà anh cũng đang dốc lòng hát vì em."

BoBoiBoy để yên, không chống cự, thậm chí còn tựa nhẹ vào vai anh. Glacier nhấc đàn lên lần nữa, lần này, giọng hát trầm ấm của anh hòa vào giai điệu:

"You're enough 'n the best to me...
Sometimes you make me cr
y..."

Giọng hát của hai người quyện lấy nhau, một cao một trầm, một như ánh mặt trời dịu êm, một như biển xanh sâu lắng. Phòng khách nhỏ phút chốc trở nên yên tĩnh hơn, như chỉ dành riêng cho âm nhạc và hai trái tim đang rung động.

Khi lời cuối cùng lặng xuống, Glacier nhẹ nhàng đặt đàn sang một bên. Anh cúi đầu, chạm trán mình vào trán cậu, đôi mắt xanh vẫn không rời lấy gương mặt đỏ ửng kia.

"Anh không cần đại dương hay bản tình ca nào cả. Chỉ cần em."

BoBoiBoy mỉm cười, một tay khẽ nắm lấy vạt áo anh, giọng nói chỉ như một hơi thở, nhưng lại thấm tận đáy lòng:

"Vậy... nếu em nói, em cũng thấy mình là người may mắn nhất khi có anh thì sao?"

Anh không đáp. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn—êm như âm cuối của một bản nhạc dịu dàng.

Bên ngoài, ánh chiều đã trôi qua từ lâu. Nhưng trong căn phòng ấy, ánh sáng vẫn hiện hữu—rực rỡ hơn bất kỳ hoàng hôn nào.

.

.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip