[ɢᴇɴᴛᴀʀ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ]
---[Người Ở Phía Xa]---
Hai năm.
Khoảng thời gian đủ dài để người ta có thể quên đi một người, nhưng với Gentar, dường như nó chỉ là một khoảnh khắc trong nháy mắt.
Ký ức về BoBoiBoy chưa từng phai mờ dù chỉ một giây.
Căn nhà này vẫn vậy, chỉ là thiếu đi một người.
Gentar vẫn nhớ như in tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp nơi, vẫn tưởng tượng được hình bóng quen thuộc mỗi khi mở cửa phòng. Đôi khi, hắn thậm chí còn bắt gặp một ảo ảnh—cậu đứng đó, ngay trước mặt, với nụ cười ngọt ngào như ánh nắng.
Nhưng rồi khi hắn đưa tay ra...cậu lại biến mất, như chưa từng tồn tại.
Hắn ghét sự im lặng bao trùm lấy nơi này.
Từ khi cậu ra đi, hắn không còn tìm thấy niềm vui trong bất cứ điều gì nữa. Những ngày tháng trôi qua như một vòng lặp vô nghĩa, hắn sống mà chẳng biết bản thân đang hướng về đâu. Hắn mất ngủ, đầu óc luôn trống rỗng. Ban ngày còn có thể giả vờ mạnh mẽ, nhưng đến khi màn đêm buông xuống, hắn chẳng còn chống cự nổi nữa.
Hắn cần thuốc ngủ.
Đêm nay cũng vậy.
Gentar ngồi bên giường, lọ thuốc nhỏ trong tay. Hắn mở nắp, đổ ra hai viên, định nuốt xuống như thường lệ. Nhưng đột nhiên, hắn khựng lại.
Một suy nghĩ vụt qua—nếu hắn uống nhiều hơn một chút...liệu có thể nhìn thấy cậu lâu hơn không?
Gentar bật cười, tự chế giễu bản thân.
Rồi hắn nuốt thuốc xuống, chờ đợi cơn buồn ngủ kéo đến.
--[Trong giấc mơ]--
Không gian xung quanh mờ ảo, tựa như sương khói. Gentar chớp mắt, nhận ra bản thân đang đứng giữa một vùng trắng xóa vô tận, không có điểm dừng, không có gì ngoài sự trống rỗng.
Lại là một cơn mơ vô định.
Hắn đã quen rồi.
Nhưng rồi, từ nơi xa xăm, một bóng hình dần hiện ra.
Hắn đông cứng.
BoBoiBoy.
Cậu đang đứng đó, cách hắn không xa. Không thay đổi gì cả—vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn là nụ cười dịu dàng mà hắn đã khắc ghi trong tim.
Không nói một lời, BoBoiBoy vươn tay về phía hắn.
Gentar không do dự, lập tức nắm lấy bàn tay ấy.
Làn da mềm mại, hơi ấm vẫn y như trong ký ức.
Tim hắn đập mạnh.
Cậu kéo hắn chạy đi, không gian xung quanh thay đổi. Những mảng màu hòa quyện vào nhau, rồi dần hiện ra một cánh đồng hoa trải dài vô tận. Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ lá, gió mơn man khẽ đùa nghịch trên tóc hắn.
Cảnh sắc đẹp đến mức khiến người ta ngỡ ngàng.
Gentar đứng lặng.
BoBoiBoy buông tay hắn ra, ánh mắt cậu phản chiếu tia nắng vàng nhạt.
Rồi cậu khẽ nói:
"Cười lên!"
Chỉ hai từ.
Nhưng lại khiến lồng ngực hắn nhói lên từng cơn đau đớn.
Hắn không muốn cậu biến mất. Không muốn chút nào cả.
Hắn đưa tay ra, nhưng...
Cậu dần tan vào hư vô.
Gió thổi qua, mang theo những cánh hoa bay lượn.
Không còn ai ở đó nữa.
Gentar đứng yên giữa cánh đồng hoa, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má.
--[Thực tại]--
Gentar mở mắt.
Căn phòng vẫn tối như mọi khi. Nhưng lần này, hắn cảm thấy một thứ gì đó khác biệt.
Trên má hắn, những giọt nước mắt vẫn chưa kịp khô.
Gentar đưa tay lên che mặt, bả vai run rẩy.
Lâu lắm rồi, hắn mới có thể khóc như thế này.
Không phải vì đau khổ, không phải vì tuyệt vọng—mà là vì, trong giấc mơ ấy, hắn đã tìm lại được một thứ gì đó đã mất từ lâu.
Một chút ánh sáng.
Một chút hơi ấm.
Một chút hạnh phúc, dù chỉ là thoáng qua...
.
.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip