[ ɪᴄᴇ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ]
---[Cái Gối Biết Ôm Biết Nói]---
BoBoiBoy kéo chăn lên đến tận mũi, mắt lim dim, đầu óc uể oải sau nguyên ngày bị bảy người nào đó nhào nặn theo nhiều kiểu. Ai cũng tranh thủ "tới giờ yêu Boi", người đòi ôm, người đòi cho ăn, người thì dúi vào tay cậu cuốn sách gì đó mà... cấm không được mở ra giữa nơi công cộng.
Nay cậu chỉ muốn ôm cái gối to mềm mà ngủ cho đã giấc. Thế nhưng—
"Rào...!"
Một luồng khí lạnh luồn qua cổ chân khiến cậu rùng mình. BoBoiBoy ngồi bật dậy. Mắt dáo dác. Phòng tối om. Cửa sổ đã đóng. Máy lạnh không mở. Chăn vẫn đắp.
Mà sao... lạnh quá vậy trời???
Chưa kịp nghĩ thêm, thì một bàn tay trắng toát luồn qua eo cậu từ phía sau.
"Anh đây"
"AAAAAAAAAAA!!!!" BoBoiBoy hét to, chăn bay lên trời, mắt mở to đến muốn rớt tròng. Cậu định lăn khỏi giường thì bị... kéo lại.
"Ngủ đi. Muộn rồi."
Giọng nói trầm thấp, lười biếng mà quen đến phát sợ. Đúng là Ice thiệt.
Cậu thở hổn hển, trán túa mồ hôi (mặc dù phòng lạnh muốn đóng băng): "Anh làm gì trong phòng em?!"
"Em ôm gối mỗi đêm. Gối buồn. Anh thay gối."
Nói xong còn chui đầu vào cổ cậu dụi dụi, như thể bản thân là gối thật vậy.
BoBoiBoy nửa tin nửa sợ: "Em... em có làm gì đâu mà gối buồn..."
"Không hôn gối. Không thủ thỉ. Chỉ đè lên rồi ngủ. Vô tâm."
Ice thì thào, giọng y như máy đọc sách buồn ngủ nhưng cực kỳ đáng yêu, khiến tim BoBoiBoy hơi chệch nhịp.
"Nhưng anh là người! Không phải gối!!"
"Anh là gối biết nói. Cưng không?"
BoBoiBoy muốn khóc. Cưng thì cưng thiệt... nhưng ai cho cái gối biết ôm, hôn tóc người ta, rồi dọa người ta lạnh cóng vậy?!
"Anh chui vô đây lúc nào hả?!"
"Lúc em đánh răng. Biết em sẽ ôm gối như mọi khi nên anh... xí chỗ trước."
Cậu ú ớ. "Vậy... ngủ rồi, sáng mai anh ra nha. Không ai được biết hết đó."
"Ừ. Nhưng mà..."
Ice bỗng thì thầm sát tai, hơi thở lạnh lạnh phả bên má:
"Nếu ai hỏi, em cứ bảo... em mê cái gối này quá nên không đổi gối khác nữa."
BoBoiBoy đỏ mặt, tim đập bùm bùm như sấm.
***
Sáng hôm sau, Solar bước vào gọi cậu dậy thì thấy... hai cái đầu ló ra khỏi chăn. Một đỏ mặt. Một vẫn ngủ ngon lành.
Solar khoanh tay, gằn giọng: "Gối mà biết ôm BoBoiBoy như vậy thì nên vứt gối đi nha."
Ice mắt nhắm, tay vẫn ôm eo BoBoiBoy, lười biếng cười khẽ:
Em là gối độc quyền. Không vứt. Không đổi.
.
.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip