[ᴅᴜʀɪ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ]

---[You're mine]---

Căn phòng buổi trưa lặng thinh như mặt hồ không gợn sóng. Chiếc quạt trần quay vòng đều đều, nhè nhẹ thổi những sợi tóc nâu của BoBoiBoy khẽ bay. Cậu nằm dài trên giường, ôm gối, tay cầm điện thoại, lướt mạng xã hội với gương mặt vô hồn của một người vừa hoàn thành bữa trưa mà vẫn còn thòm thèm món tráng miệng.

Kế bên, không biết từ bao giờ, Duri đã trườn tới nằm sát cậu, đắp cùng một chiếc chăn, đầu gác hờ lên vai Boi, mắt nhắm hờ như mèo lười.

"Duri... cậu qua phòng tớ hồi nào vậy?"

"Ừm... tớ ở đây từ lúc cậu vừa ăn xong. Cậu quên rồi sao?" – Giọng Duri nhè nhẹ vang lên.

BoBoiBoy chỉ nhíu mày, khẽ gãi gãi má, tiếp tục lướt mạng. Cậu quá quen với chuyện bảy con người kia cứ thay phiên "xâm nhập" không gian riêng của mình một cách trắng trợn rồi.

Chưa đầy một phút sau, điện thoại trong tay cậu bỗng bị rút đi. Boi bật dậy một nửa, ngạc nhiên nhìn người bên cạnh.

"Ê! Trả đây! Tớ đang coi video hài mà—"

"Ori này." – Duri ngắt lời, giọng cậu ta nghiêm lại, như thể sắp hỏi một điều rất trọng đại. "Cậu có thể... mang thai không?"

...

Không khí trong phòng đột ngột trở nên căng như dây đàn. BoBoiBoy lập tức đơ người trong ba giây, trước khi má cậu đỏ lựng như vừa uống nhầm ớt bột.

"Cái... Cái gì cơ?!"

"Cậu có thể mang thai không?" – Duri nhắc lại, lần này ngồi hẳn dậy, gương mặt nghiêm túc không đùa cợt.

BoBoiBoy chớp mắt liên tục như thể đang cố xua đi ảo giác mình vừa nghe nhầm. Nhưng không. Duri đang nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn kiên định, trong trẻo... và đầy hy vọng?!

"Không! Tớ là con trai, tất nhiên là không thể rồi!!" – Boi bật ra, che ngực bản năng như thể bị xúc phạm nhân phẩm.

Nhưng trái với mong đợi một cái "à, ra vậy", Duri chỉ khựng lại, vẻ mặt dần... xị xuống.

"...Không à." – Cậu chàng nhỏ giọng như bị tạt gáo nước lạnh.

Boi còn chưa kịp thở phào, thì bỗng thấy Duri chồm người lại gần, rồi nhẹ nhàng ôm lấy bụng cậu. Khuôn mặt cậu ta vùi vào lớp áo mỏng, giọng nghèn nghẹn như mèo con vừa đánh mất hộp cá hộp yêu quý:

"...Nhưng tớ muốn có con với Ori cơ..."

BoBoiBoy không nói nên lời. Trong đầu cậu hiện lên hàng tá dấu hỏi cùng hàng ngàn dấu chấm than đang nhảy đầm. Cái gì mà... muốn có con?! Làm ơn, ai đó giải thích giùm cậu tại sao một người ngây thơ như Duri lại biết mấy thứ này?! Và tại sao cậu ta nói câu đó với gương mặt vô tội đầy cảm xúc chân thành như thể đang bày tỏ tình yêu đầu đời vậy chứ?!

"Duri... tớ... tớ không biết cậu đang nghĩ gì nữa..."

"Tớ đọc sách." – Duri ngẩng đầu, đáp một cách bình thản, "Có một cuốn tiểu thuyết rất hay. Nói về một người giống tớ với người giống cậu. Họ sống hạnh phúc... và có con."

BoBoiBoy: "......"

(Một giọng nói vang lên trong tâm trí cậu: Blaze. Chỉ có thể là Blaze)

Cậu thở dài, rút gối lại ôm chặt, định đẩy Duri ra. Nhưng chưa kịp hành động thì Duri lại chồm tới, hai tay chống hai bên đầu BoBoiBoy, giam cậu trong một thế vô cùng ám muội. Khoảng cách gần tới mức BoBoiBoy thấy rõ cả ánh xanh lấp lánh trong mắt cậu ta.

"Nếu sau này cưới..." – Duri chậm rãi cất tiếng, "Ori lấy tớ làm chồng nhé?"

BoBoiBoy nín thở.

"Tớ không thích Ori lấy con gái." – Duri thì thầm.

Cậu cứng người.

"Càng không thích Ori lấy con trai khác." – Giọng cậu chàng nhỏ dần, ánh nhìn nghiêm túc.

BoBoiBoy mở miệng, nhưng không phát ra âm thanh nào.

"...Duri muốn Ori trở thành người của Duri."

Tim cậu khẽ đánh "thình" một cái. Rồi một cái nữa.

Chưa kịp xử lý cảm xúc, cậu đã thấy Duri cúi đầu xuống, chôn mặt vào hõm cổ mình, nhẹ nhàng cắn lên phần da mỏng ngay bên xương quai xanh.

"Ư—!! Duri!!" – BoBoiBoy rên khẽ, cả người giật bắn lên.

"Trong sách nói đây là 'dấu yêu'." – Duri thì thầm, môi lướt nhẹ qua làn da ửng đỏ, "Đánh dấu chủ quyền...Vậy để tớ đánh dấu Ori... làm của riêng tớ nha?"

Cậu ta đan tay với BoBoiBoy, siết khẽ. Tay kia luồn vào trong áo, nhẹ nhàng áp lên làn da ấm nóng của cậu, vuốt ve bằng đầu ngón tay lành lạnh. Cảm giác ấy khiến BoBoiBoy khẽ rùng mình.

"Duri..." – Cậu thở ra, mắt hơi mờ đi.

"Đừng lấy ai khác." – Duri nói, vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ nhưng mang một áp lực không thể chối từ, "Dù có là ai... Blaze, Taufan, Halilintar, hay kể cả Gempa..."

BoBoiBoy nuốt nước bọt.

"Không ai được chạm vào Ori ngoài tớ."

Cậu định phản bác, nhưng ánh mắt của Duri quá chân thành. Ánh mắt của một kẻ yêu mà không hiểu gì về luật lệ con người, chỉ biết yêu bản năng và giữ lấy điều quý giá nhất của mình – BoBoiBoy.

Cậu cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của Duri.

"Ừm... nếu một ngày nào đó tớ muốn cưới... thì để xem ai cầu hôn trước nhé."

Duri chớp mắt, rồi bất ngờ cúi xuống... cắn nhẹ một lần nữa.

"Thế thì... tớ làm trước luôn vậy."

.

.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip