𝐢𝐢
"Triệu Sư Tử à." - Aquarius khẽ nói như ngâm nga cái tên này. Giọng anh trầm và đặc biệt là hắn không nói tiếng Việt lơ lớ, thậm chí còn nói chuẩn giọng Hà Nội nữa, chỉ từng ấy thôi là đủ cho Sư Tử chấm cho housemate của mình 100 điểm rồi.
"Sao thế? Tên tôi hay đúng không?" - Sư Tử đi đến bồn rửa bát rửa cái cốc rồi cất nó vào chỗ cũ.
"Honestly, tên cậu giống hệt với tên một người bạn cũ của tôi. Nhưng tôi biết ở Việt Nam thì số người trùng tên nhau nhiều vãi l."
"Thì...thực ra tên cậu cũng giống tên một người bạn cũ của tôi. Trùng hợp nhỉ. Hôm qua nghe cậu giới thiệu tên tôi đã giật mình đấy. Họ của cậu là gì?"
"Guillaume. Aquarius Guillaume."
Bây giờ thì Sư Tử sốc thật sự. Tên giống nhau ở phương Tây cũng rất phổ biến nhưng mà cái họ đậm chất Pháp kia thì cậu chỉ biết một người thôi.
"Trương Bảo Bình?"
Sư Tử ngập ngừng hỏi, mặc dùng trường hợp trùng cả họ lẫn tên ở phương Tây không nhiều nhưng cậu vẫn nên xác nhận lại một chút.
Lần này thì đến lượt Aquarius sốc. Số người biết tên tiếng Việt của anh ở đây không nhiều, chỉ có bố mẹ và họ hàng mà thôi.
"Xem ra chúng ta đều là bạn cũ trong lời của đối phương nhỉ? It's been a long time."
Aquarius nở nụ cười với Sư Tử. Tại sao tên này lớn lên lại đẹp trai quá thể như vậy chứ? Sư Tử nuốt nước bọt cái ực. Đm khoan, sao cậu lại nuốt nước bọt? Wtf?
Sư Tử nhìn chằm chằm Aquarius, so với những hình ảnh trong ký ức của cậu thì rõ ràng anh đã dậy thì thành công, chính xác hơn là rất thành công, trổ mã thành một thanh niên rất đẹp trai. Lần cuối hai người ở cạnh nhau hình như là từ 6 năm trước, khi học kì 1 lớp 7 vừa kết thúc, ngay trước thềm lễ Giáng Sinh. Sư Tử nhớ khi ấy mình đã buồn suốt một thời gian dài, thậm chí cậu còn giận Aquarius rất nhiều. Khi nỗi buồn qua đi, để lại trong cậu là sự nhớ mong kéo dài đến tận ngày cuối cùng cậu ở Hà Nội. Khi cậu quyết định vứt lại nỗi nhớ mong kia ở lại Hà Nội, giấu nó trong căn phòng ngủ của mình thì bây giờ, khi đã đến London, cậu lại gặp lại anh. Nghe cứ như đang đùa. Ông trời cũng rất biết cách trêu ngươi người khác đấy.
"Đúng là đã rất lâu rồi." - Sư Tử cũng khẽ cười. Nhớ mong như thế nhưng mà khi gặp lại thì chẳng hề vui mừng hay sung sướng như cậu nghĩ. Trái lại thì vô cùng gượng gạo, Sư Tử có thể cảm giác được bầu không khí như đang đóng băng và cậu chỉ cần chuyển động nhẹ thì có khi không khí cũng có thể nứt toác và phát ra âm thanh rắc rắc.
"Dù sao thì, rất vui khi được gặp lại mày, Aqua."
Sư Tử xưng mày-tao với Aquarius tự nhiên cứ như hai người chỉ đang chào nhau sau một buổi tối vậy (thực ra cậu thấy hơi sượng nhưng không thể hiện ra mặt). Ngược lại, Aquarius nhìn Sư Tử chằm chằm, khiến cậu cảm giác ánh mắt ấy như muốn nhấn chìm mình vậy. Chính xác hơn là cậu đã cảm giác như bị nhấn chìm rồi. Đôi mắt xanh biếc sâu thăm thẳm kia cứ như lòng đại dương sâu hun hút không thấy đáy đang hút tâm trí Sư Tử vào đó.
"Tại sao lại là Aqua chứ? Gọi tao là Bình như trước đây mày vẫn thường gọi ấy. Tao thích cái tên đó hơn. Đặc biệt sẽ còn thích hơn nữa nếu như nó được thốt ra từ miệng em."
Aquarius vẫn nhìn đăm đăm Sư Tử, anh không nói câu cuối, nhưng đó thực sự là suy nghĩ của anh. Cũng giống Sư Tử, anh cũng xưng mày-tao với cậu, thậm chí còn tự nhiên hơn Sư Tử rất nhiều.
"Aquarius hay Bảo Bình thì cũng đều như nhau cả thôi, đều chỉ là cách xưng hô thôi và mày thì vẫn là mày. Cũng giống như mày có thể gọi tao là Sư Tử hay Leo cũng đều được hết. Vẫn là tao mà thôi."
Nói xong, Sư Tử quay lưng rời khỏi nhà bếp, bầu không khí này khiến cậu thấy khó chịu vãi cả l. Sư Tử leo thẳng lên phòng ngủ, mặc kệ việc mình đang đói meo và cái bụng sắp dính và lưng đến nơi.
Đóng cửa lại, Sư Tử một lần nữa nhảy lên giường, trùm chăn kín mít như cái kén. Thực ra cậu cũng không hiểu cảm xúc của mình như thế này là sao. Aquarius rời đi không một lời báo trước và cũng không để lại một lời nào cho cậu, ngay cả tất cả các phương thức liên lạc cũng bị xóa bỏ, như thể anh ta đã bốc hơi khỏi cuộc đời này vậy. Thế thì khi gặp lại nhau, cậu nên vui mừng chứ nhỉ? Nhưng mà cậu chẳng thấy gì hết. Không vui, không mừng, không giận. Nói sao nhỉ? Cảm giác giống như sáng ngủ dậy tìm khắp nhà không thấy mẹ đâu, chờ hoài chờ mãi, rồi mẹ mở cửa nhà bảo "Mẹ đi chợ về rồi đây". Cứ như biết trước là mẹ sẽ về nên không sợ không khóc cũng chẳng chạy loạn đi tìm mẹ.
Hay là do số phận biết trước rằng Sư Tử và Aquarius chắc chắn sẽ gặp lại nhau nên khi vẫn còn là thằng nhóc cấp 2, lúc biết Aquarius không còn ở Hà Nội nữa, cậu chỉ thản nhiên chấp nhận nó. Rồi bây giờ, sau 6 năm không gặp, cậu cũng chẳng mừng rỡ là mấy.
Cốc cốc.
"Sư, tao vào nhé."
Aquarius hỏi, anh không gọi cậu là Leo hay Sư Tử mà chỉ đơn giản là Sư như trước kia vẫn gọi, cảm giác như chẳng có cái 6 năm nào ở đây hết mà tất cả chỉ mới là hôm qua mà thôi.
Aquarius không chờ Sư Tử trả lời mà lập tức mở cửa bước vào. Và anh nhìn thấy một cái kén trên giường. Vẫn giống hệt như hồi trước nhỉ?
Anh đến cạnh giường Sư Tử, ngồi ở mép giường rồi bắt đầu nói: "Sư, mày sao thế? Tránh mặt tao à?"
Nói xong anh còn đưa tay vỗ vỗ cái kén đang nằm trên giường. Sư Tử cảm nhận được giường của mình lún xuống. Thực ra khi nghe thấy tiếng gõ cửa kia, bằng một cách thần kỳ nào đó thì cậu lại thấy mừng.
"Không, sao tao lại phải tránh mặt mày chứ?"
"Được rồi, mày nói gì thì là như thế."
Aquarius vẫn vỗ về cái kén, giọng nói trầm ấm len lỏi vào lỗ tai Sư Tử. Sư Tử vẫn nhất quyết không chịu ra khỏi cái kén, thậm chí còn cuộn người lại, bọc mình chặt hơn trong chiếc chăn.
Aquarius thở dài một hơi, đây không phải là tránh mặt thì là cái gì? Phương thức giao tiếp mới của thế kỷ 21 à? Anh đẩy cái kén đang nằm giữa giường ra sát mép còn bản thân cũng leo lên giường Sư Tử nằm luôn. Sau đó, Aquarius vòng tay ôm cái kén kia vào lòng, rồi bắt đầu tiếp tục vỗ về người trong kén.
"Được rồi mà, tao sẽ trả lời tất cả những câu hỏi mà mày thắc mắc suốt 6 năm qua."
"Tao không muốn nghe. Ai mà biết mày có nói thật hay không, tao biết tỏng tính mày từ lâu rồi."
"Tao sẽ thành thật từng câu từng chữ, thậm chí là từng dấu chấm phẩy ngắt nghỉ câu."
Sư Tử hơi động đậy, cuối cùng cũng kéo chăn xuống, để lộ duy nhất hai con mắt đen láy sáng trong như vì sao.
"Thật không?"
Hỏi xong, cậu còn chớp chớp mắt liên tục như đang xác nhận xem tên khốn trước mặt có đang thành thật hay không.
"Thật, thật hơn đếm. Đừng có trùm chăn kín mít như thế nữa, mày không thấy ngạt à?"
Aquarius kéo cái chăn xuống khỏi mặt Sư Tử rồi tiếp tục ôm cậu, rất tự nhiên, rất quen thuộc giống như trước kia hai đứa vẫn thường ôm nhau vậy.
"Tại sao hồi đó tự dưng mày đi mất?"
"Bố mẹ tao li dị, tao theo bố về Pháp."
Aquarius trả lời, giọng đều đều. Thực ra Sư Tử đã biết việc này không lâu sau khi Aquarius đi, chỉ là cậu vẫn muốn nghe câu trả lời do chính Aquarius nói ra mà thôi.
"Thắc mắc gì nữa không?"
Sư Tử nghe Aquarius hỏi xong thì nằm im thin thít không nói gì nữa. Chính xác hơn là không biết nên nói gì hay hỏi gì. Câu trả lời thì đã biết từ lâu, bây giờ nghe lại chỉ là muốn xác nhận. 6 năm, không dài nhưng cũng chẳng ngắn.
Giữa lúc đang miên man suy nghĩ, bụng Sư Tử bỗng réo lên òng ọc, cái dạ dày biểu tình nhắc cậu rằng hơn 1 ngày kể từ lúc lên máy bay đến bây giờ, cậu chưa ăn uống được cái gì tử tế cả. Aquarius phì cười khi nghe thấy âm thanh đó, còn Sư Tử, tất nhiên bây giờ mặt cậu đang đỏ lựng lên vì xấu hổ.
"Dậy nào, tao nấu đồ ăn cho mày. Muốn ăn gì?"
#người không vui
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip