𝐢𝐱 - 𝐫𝟏𝟔 (𝐨𝐫 𝐫𝟏𝟖?)

Leo's POV

Nóng. Sao lại nóng nhỉ? London đang là mùa đông mà. Đâu chỉ nóng, không khí đặc quánh khiến tôi thấy khó chịu nhưng kỳ lạ là ẩn dưới cảm giác khó chịu kia lại là sự nôn nao rạo rực kỳ quặc khó hiểu.

Giữa lúc tôi đang giãy giụa vì nóng, vì cảm giác lạ, một bàn tay xuất hiện, vuốt ve má tôi. Bàn tay giống như mưa rào giữa ngày nắng hạn, xoa dịu hết những cảm giác đang quấy phá tôi. Một bàn tay nữa xuất hiện, không giống cơn mưa giữa ngày hạn kia, lần này lại như đốt lửa giữa sa mạc khi bàn tay mới xuất hiện kia đặt lên ngực tôi, xoa bóp, mơn trớn.

Rồi lửa bùng lên hơn nữa khi bàn tay còn lại đổi từ ve vuốt má tôi sang ve vuốt eo tôi. Hai bàn tay man mát nhưng chạm vào bất cứ nơi nào trên người đều như đè một miếng sắt nung đỏ lên, da thịt cảm tưởng như bị thiêu đốt. Lúc này tôi mới nhận ra, mình hoàn toàn trần trụi, không một mảnh vải che thân, tất cả đều được phơi bày một cách công khai.

"Leo. Sư..."

Giọng nói trầm khàn, ấm như rượu quanh quẩn bên tai tôi. Giọng quen thật. Đôi tay kia thôi mơn trớn cơ thể tôi. Nâng tôi ngồi dậy, hai chân tôi quấn quanh eo người kia, mặt đối mặt, ngực dán ngực, bụng dán bụng, cơ thể như hoà quyện.

Tôi biết tại sao giọng nói kia lại quen rồi, là giọng của Bảo Bình mà. Bình nhìn tôi, đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp sâu như đại dương ấy như muốn hút trọn linh hồn tôi rồi nhốt lại trong đây.

Bình bắt đầu hôn tôi. Trán, chân mày, mí mắt, chóp mũi, môi, quai hàm, xương quai xanh bên phải, cầu vai bên trái. Từng vị trí môi anh lướt qua như nhóm lên một ngọn lửa âm ỉ, khiến tôi bứt rứt. Tay anh xoa nắn eo tôi, nhột ghê.

Môi hạ xuống thấp hơn, hôn lên ngực tôi, lưỡi anh nghịch ngợm đầu ti tôi. Ngậm vào, thả ra, lướt quanh, trêu đùa. Lạ quá...nhưng không khó chịu, thậm chí khi cảm giác lạ lùng đi qua thì còn là sung sướng.

Tôi đặt tay lên vai Bình, đẩy nhẹ. Bình ngước lên, đầu ti tôi vẫn bị anh ngậm trong miệng.

"Sư....."

Bình thì thầm, giọng anh hình như khàn hơn bình thường. Tôi chớp mắt. Anh muốn gì nhỉ?

"Sư...Anh muốn em."

Chỉ một câu, rồi tay Bình bắt đầu đi xuống, buông tha cho ngực tôi. Anh nắm lấy dương vật tôi, bắt đầu ve vuốt. Lên rồi xuống, xoa nắn nhẹ nhàng, chậm rãi, dịu dàng.

Bình muốn tôi. Thế còn tôi?

"Em thì sao?"

"Em cũng muốn anh."

Bình nhếch mép, trông anh có vẻ hài lòng.

Ngay lúc này, người tôi lạnh toát. Và tôi tỉnh khỏi cơn mơ. Mồ hôi ướt lưng và trán. Nhìn xuống, đũng quần tôi đang dựng lên một túp lều, phần vải ở đó hơi sẫm màu hơn vì ướt. Điên rồi. Ngoài hai từ này thì tôi không biết nên dùng từ nào khác hơn để mô tả cảm giác hiện tại.

Mơ về chuyện người lớn thì thôi đi, nhưng đối tượng là Aqua thì....Không hiểu sao, tôi nằm hồi tưởng lại những động chạm ve vuốt trong giấc mơ kia. Thế rồi tay vô thức đi xuống, luồn vào trong.

Lên xuống nhịp nhàng, ngón cái xoay tròn trên đỉnh, thật chậm, thật nhẹ như trong giấc mơ vừa nãy. Aqua, Aquarius....không đúng, không phải như thế. Tôi nhíu mày trong vô thức, tay di chuyển nhanh hơn. Bình, Bảo Bình, Trương Bảo Bình....

Tôi ra. Tay dính đầy chất lỏng nóng ấm trắng đục vừa được sản xuất vài giây trước. Và độ sệt của nó nhắc nhở tôi rằng cũng một thời gian rồi tôi chưa tự an ủi chính mình.

Tôi thở dài, ngồi dậy. Chắc tôi điên thật rồi. Kiểm tra ga giường, không có dấu vết kỳ lạ gì cả, tôi không cần thay ga giường. Sau khi chắc chắn là tấm ga giường vẫn sạch sẽ, tôi cút vào nhà tắm, kỳ cọ thân thể, vừa cố gắng đẩy mấy hình ảnh kỳ lạ không trong sáng kia khỏi đầu mình.

Tôi không ngại hay xấu hổ vì nằm mơ thấy mấy giấc mơ kiểu đó. Cái làm tôi ngại và xấu hổ là đối tượng trong mơ là Aqua. Tôi độc thân lâu quá rồi à?

Thơm tho sạch sẽ nằm trên giường lại rồi, lúc này tôi mới mở điện thoại xem giờ. Mới chỉ hơn bốn giờ sáng. Làm gì bây giờ?

-o0o-

Aquarius cào cào tóc, đánh răng cạo râu, xịt một ít nước hoa. Đang là mùa đông nên anh chọn Maison Martin Margiela Jazz Club. Xong xuôi, Aquarius vuốt tóc thêm một lần nữa rồi mới xuống bếp làm bữa sáng. Mới hơn bảy giờ sáng một chút, bình thường Sư Tử sẽ dậy và khoảng bảy giờ hơn gần bảy rưỡi, có lúc còn muộn hơn nên anh thường làm bữa sáng vào lúc này.

Và Aquarius bất ngờ khi thấy Sư Tử đang nằm ngủ trên sofa ngoài phòng khách. Bởi vì Sư Tử thích quanh quẩn ở chiếc sofa này nên Aquarius đã để ở đó một chiếc chăn mỏng và một cái gối. Lúc này, Sư Tử đang đội mũ hoodie, ôm cái gối kia, chiếc chăn được đắp ngang hông và không trùm kín được hai bàn chân cậu. Lại không đi tất.

Aquarius đến gần chiếc sofa, ngồi xuống. Lúc ngủ cũng đáng yêu nữa. Đáng yêu thì đáng yêu, Aquarius không thể để Sư Tử nằm ngủ ngoài này. Anh vươn tay, bóp mặt Sư Tử lắc lắc.

"Dậy. Sao có giường không nằm lại chạy ra sofa nằm?"

Sư Tử ngủ không sâu giấc nên gần như đã tỉnh ngay từ lúc bị bóp mặt. Cậu không trả lời câu hỏi của Aquarius mà hơi chun mũi, hít hà.

"Mày xịt nước hoa hả?"

Cậu mơ màng hỏi, bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc mùi hương đang thoang thoảng quanh mũi mình. Sư Tử hơi cúi đầu, ồ mùi từ người Aqua. Chỉ hai giây sau phát hiện này, mũi của cậu gần như đang chôn vào bên eo của anh.

"Nước hoa gì thế?"

Sư Tử đã tỉnh ngủ hoàn toàn nhưng vẫn nhắm mắt hỏi. Mùi thuốc lá hơi đắng, ngọt nhẹ của vanilla và một mùi gỗ nhẹ.

"Jazz Club."

Sư Tử nghe xong thì gật gù không nói gì nữa. Hỏi cho biết chứ cậu cũng không quan tâm.

"Sáng nay muốn ăn gì?"

Sư Tử bây giờ mới ngồi dậy, ngáp một cái.

"Hôm nay để tao làm đi. Để mày ăn thử một trong số ít những thứ tao biết nấu mà không phá bếp ngoài úp mì."

Aquarius nhướn mày, không phản đối. Anh nhìn theo người đang vừa cào tóc vừa lững thững vào bếp. Món Sư Tử biết nấu thì chắc chắn là trình độ trẻ em mẫu giáo cũng biết làm.

"Ăn mấy lát bánh mì?"

Sư Tử đứng trong bếp hỏi vọng ra.

"Bốn."

Sau đó là những tiếng lạch cạch, Aquarius vì tò mò nên vào bếp nhìn. Anh thấy Sư Tử lấy một chiếc bát thuỷ tinh, cắt vào đó một miếng bơ lạt, thêm một thìa sữa đặc cho vào lò vi sóng. Rồi khi bơ chảy, lại thấy cậu đập trứng, cho sữa vào rồi đánh lên. Nhúng bánh mì vào hỗn hợp kia, bắc chảo lên, chờ chảo nóng rồi bỏ bánh mì vào, lật qua lật lại mấy lần, vàng rồi thì bỏ ra đĩa. Bữa sáng được Sư Tử làm xong trong chưa đến hai mươi phút.

"Ăn trước đi. Tao chưa đánh răng."

Đưa cái đĩa có bốn lát bánh mì như Aquarius yêu cầu, Sư Tử nói xong thì chạy biến lên tầng.

"Nhớ đi tất."

Aquarius chỉ kịp dặn một câu rồi nhìn đĩa bánh mì trong tay. Anh lắc đầu, hơi bất lực. Không biết Sư Tử mà sống một mình hoặc housemate của cậu không phải anh thì sẽ như nào đây.

Lấy nĩa xiên một lát bánh mì, Aquarius nhướn mày. Vị không tệ.

-o0o-

Leo's POV

Tôi chạy khỏi bếp rồi phi lên phòng như chạy trốn. Thực ra không phải như mà chính xác là tôi đang chạy trốn. Làm bốn lát bánh mì kia là vì tôi thấy hơi tội lỗi khi đối tượng trong giấc mơ bậy bạ của mình là Aquarius.

Xoa xoa mặt, tôi tự trấn an chính mình. Còn sống chung dưới một mái nhà rất lâu, không thể nào cứ lúng túng trốn tránh mãi được. Mà thực ra Aquarius đâu biết về giấc mơ này đâu, đây là bí mật của tôi thôi.

Nghĩ như thế xong, trái tim đang đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực của tôi dần quay về với nhịp đập trung bình, tốc độ máu lưu thông cũng bình thường trở lại. Nhưng sự bình thường ấy chỉ kéo dài trong chưa đến hai phút thì bộ não của tôi lại lôi ký ức về mùi hương cách đây đâu đó hai mươi phút trước trở lại. Mùi nước hoa nam vấn vít quanh đầu mũi, nhớ lại mùi hương đó, tim tôi lại bắt đầu đập điên cuồng như ngựa chạy mất mất cương, máu trong người chảy nhanh như thác lũ.

Thụp xuống sau cánh cửa, tôi vò mạnh tóc mình khiến nó rối như tổ quạ.

"Hình như mày sắp toang rồi đấy Triệu Sư Tử..."

Tự lẩm bẩm với chính mình rồi thở dài. Tôi bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Đây là bình thường hay bất thường? Muốn biết thì chỉ có một cách mà thôi....tôi leo lên giường, trùm chăn và bắt đầu tra Google. Google không tính phí.

"Giấc mơ đại diện cho mong muốn, suy nghĩ và thúc giục thuộc về tiềm thức của mỗi người, đặc biệt là mặt tối thầm kín ở con người.

Những bản năng đè nén như sự hiếu chiến và ham muốn tình dục luôn chi phối chúng ta. Vì vậy, những ẩn ức vô thức ở đời thực sẽ tìm đường đi vào giấc mơ giúp bạn nhận ra sự tồn tại và giải toả nó."

(Theo Sigmund Freud - Cha đẻ của ngành phân tâm học)

Đây là những gì tôi nhận được từ Google. Đọc xong những dòng đấy, tôi quẳng vội cái điện thoại như bị bỏng, hai tay xoa mặt như muốn lột da mặt của mình xuống. Mà chắc nếu nằm mơ bậy bạ về housemate của mình như tôi thì da mặt cũng không mỏng đến mức chà vài cái là rớt đâu nhỉ.

Rốt cuộc thế này là bình thường hay bất thường đây?

Mặt tối thầm kín? Tức là tôi có ham muốn tình dục thầm kín với Aquarius hả? Giấc mơ kia lại như một thước phim tua chậm đang chiếu lại trong não tôi.

"Anh muốn em."

"Em thì sao?"

"Em cũng muốn em."

Triệu Sư Tử ơi, mày độc thân lâu rồi nên vã quá hay gì? Sống chung một nhà, Aquarius gần như biến thành bảo mẫu chăm sóc tôi chứ không phải housemate bình thường nữa. Còn tôi thì sao? I have him in my wet dream....

Không ổn rồi, tôi phải tự ngăn não mình thôi hồi tưởng lại giấc mơ đó. Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi nghĩ tôi sẽ chết vì vỡ mạch máu trước cả chết vì xấu hổ mất.

Nhưng mà có một điều mà giấc mơ làm tôi ngại muốn chết mỗi khi nhìn Aquarius giống với hiện thực đấy là London đang giữa mùa đông nhưng tôi lại thấy rất nóng.

#người không vui

-o0o-

Disclaimer: Sư Tử không ngại về wet dreams (he is an adult already). Sư Tử ngại vì người xuất hiện trong wet dream của mình là Aquarius aka his housemate.

Author's note: Lạy ông đi qua lạy bà đi lại, cho tôi xin một cmt nhận xét. Ê, ý là đây là lần đâu tôi viết mấy cảnh kiểu wet dreams như này =)))))). Và tôi viết xong ix trong một buổi sáng và nửa buổi chiều😲😲😲. Lúc viết cũng cũng lắm, không ngại lắm, còn đang mải đọc lại xem viết thế ok chưa =))))))). Và quan điểm của Sư Tử cũng chính là quan điểm của tôi, wet dream is not something shame😉. Nếu sau này các bộ truyện khác của tôi mà nhân vật có wet dreams thì sẽ luôn luôn là trần như nhộng nhé :))))). Đỡ mắc công tả cảnh lột đồ trong mơ, trần như nhộng từ đầu cho khoẻ. Ờm tóm lại thì cho tôi xin cái cmt chứ tôi ngồi buồn lắm👽👽👽

And one more thing, guys, tôi biết sẽ có những bạn thắc mắc kiểu "Ủa gì mà mới 1 tháng đã mơ bậy mơ bạ về con nhà người ta như thế?" But honestly, i think a month is long enough. Với một vài người thì sẽ thấy 1 tháng nó nhanh nhưng mà cháu Sư đang đi du học. Thử tưởng tượng bạn đến một đất nước lạ hoắc lạ hua, đang từ ở nhà bố mẹ chăm cho từng tí sang nước khác, văn hoá khác biệt, ngôn ngữ ẩm thức khí hậu thời tiết, nói chung là một chỗ lạ hoàn toàn so với tất cả trải nghiệm sống bạn tích luỹ ở quê nhà. Và ở cái chỗ lạ hoắc đấy có một người bạn từng quen, đẹp mã, chăm sóc bạn, tinh tế, blablo...Tôi tin là với mức độ cô đơn khi ở một đất nước khác, bạn sẽ rất dễ đổ. Huống chi cháu Sư còn là người yêu cái đẹp, dễ rung rinh bởi các hành động cử chỉ săn sóc =))))))). Nói chung là đi du học cô đơn lắm, không phải tự nhiên nhiều cặp đôi du học sinh yêu nhau rồi sống chung như vợ chồng ở nơi đất khách quê người đâu bởi vì thực sự ở đó rất cô đơn☹️☹️☹️

Và ai cần công thức bánh của cháu Sư (1 công thức chi tiết hơn 1 chút) thì cmt tại công thức đó thực ra là của tôi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip