|AK Liu Zhang x Lin Mo|

Tất cả các thành viên INTO1 được Bá Viễn gọi tập trung ở phòng khách. Vừa mới xong lịch trình nên ai cũng mệt mỏi muốn leo lên giường đi ngủ cho rồi. Nhưng sau trải nghiệm kinh hoàng khi Bá Viễn triệu tập mà không có mặt, chỉ một lần thôi là quá đủ rồi.

Ai cũng uể oải mắt mở không lên. Đứa thì dựa ngang đứa thì dựa dọc, chẳng ai ngồi ngăn ngắn được cả.

- Đủ mặt hết rồi đúng không?- Bá Viễn nhìn một vòng.

- Có gì thì nói lẹ đi Viễn ca, tụi em buồn ngủ quá rồi.- Cao Khanh Trần dựa vào vai Doãn Hạo Vũ, mắt nhắm hờ.

- Anh sẽ nói nhanh thôi. Ráng một chút. Thì hôm nay anh triệu tập mấy đứa ở đây là có một chút chuyện, tuy không quá quan trọng nhưng cũng nên giải quyết sớm.

- Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy, Bá Viễn ca?- Lưu Vũ đang dựa trên vai Châu Kha Vũ nghe được lời của Bá Viễn thì gượng người ngồi thẳng dậy.

Bá Viễn nhìn vào hai con người đang dựa vào nhau mà nhắm hờ mắt, tay còn quàng vào nhau mà ngán ngẩm lắc đầu.

- Đang nói đến hai đứa bây đấy, AK, Lâm Mặc.

Nghe thấy tên mình, hai nhân vật chính ngước đầu nhìn lên, nhưng vẫn trong tư thế quàng tay dựa đầu vào nhau.

Trương Gia Nguyên nghe thì liền tỉnh ngủ, có chuyện để hóng rồi. Santa nghe chữ được chữ mất, nhưng cũng nghe hiểu được kha khá những gì Bá Viễn đang muốn nói tới, anh quay qua nhìn Lưu Chương và Lâm Mặc với ánh mắt: "Hai người sắp không xong rồi."

- Dạo này, anh thấy cả hai đứa bây đều đã không biết rén là gì nữa rồi. Lúc nào cũng quay qua trộm nhìn nhau, số lần chung khung hình cũng nhiều hơn...

- Châu Kha Vũ với Lưu Vũ cũng nhiều mà, sao anh chỉ nói bọn em.- Lâm Mặc có chút bất mãn, liền quay qua chặn họng Bá Viễn.

- Nhưng lâu lâu hai đứa nó mới phát đường một lần. Còn hai đứa bây mới là vấn đề. Với cả...đây là chuyện riêng của hai đứa nên anh không muốn nói nhiều...nhưng mà...anh cảm thấy AK càng ngày càng chiều Lâm Mặc có hơi quá đáng.

- Anh nói vậy là ý gì?- Lâm Mặc bĩu môi.

- Em có bằng chứng, em là nhân chứng.- Trương Gia Nguyên liền bất mãn giơ tay, phải nói rõ ràng chứ không thể để họ leo lên đầu mình ngồi như vậy.

- Dù không muốn nhưng đúng thật là anh có chút dung túng cho Lâm Mặc đấy, AK.- Lưu Vũ cảm thấy có chút áy náy khi nói ra lời này, nhưng vẫn nên nói những gì cần nói.

- Bây giờ mọi người nếu có hãy đưa ra bằng chứng, cứ giơ tay sẽ có quyền được phát biểu. Được rồi, Trương Gia Nguyên trước đi.
___________________________________

Nhân chứng đầu tiên: Trương Gia Nguyên

Ai cũng biết Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, Lưu Chương, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ hay lập team chơi Vương Giả Vinh Diệu với nhau. Nhưng vì có một số lí do "riêng tư" nên đại đa số lần chỉ toàn là Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc và Lưu Chương chơi với nhau.

Và đó là những làn Trương Gia Nguyên cảm thấy khốn khổ nhất.

- Ây da AK, AK mau qua cứu em, chúng nó lại rượt em.- Lâm Mặc la lên.

- Anh đang tới, em chờ anh một chút.- AK tập trung vào điện thoại, môi thì mím vào nhau.

Chưa đầy 5 phút sau đó, hai người họ đều nộp mạng cho team bạn. Trương Gia Nguyên tức đến đỏ cả mặt.

- Anh cứu kiểu gì mắc cười vậy AK?

- Thì ai mà biết chúng nó đi đông vậy?

Trương Gia Nguyên cố nén cục tức mà tập trung vào trận game. Mặc kệ cặp đôi đang tung cơm chó vào mặt cậu.

Vài phút sau thì trong lúc đang đi vào rừng kiếm chút tài nguyên, ai dè đâu ra 2 đứa bên team bạn ló đầu ra làm cậu hú hồn. Hiện tại chỉ còn nữa thanh máu nên cậu liền quay đầu chạy. Để ý thấy Lưu Chương đang đánh lính gần đó thì gọi.

- AK mau qua cầm chân tụi nó giúp em!!!

- Chờ tí anh đang đánh nốt hàng lính.

Nhưng tận đến khi Trương Gia Nguyên đã "bay màu" thì vẫn không thấy bóng dáng AK đâu. Cậu tức đến mức quăng điện thoại xuống giường một cái bịch.

- Em kêu anh qua giúp em mà anh đâu mất vậy hả???

- À anh qua đánh phụ Lâm Mặc, xin lỗi anh quên mất.

- SAU NÀY ĐỪNG RỦ EM CHƠI CÙNG HAI NGƯỜI!!!!!
___________________________________

Nhân chứng thứ hai: Uno Santa
Hôm đấy Santa gọi Lưu Chương qua để tâm sự mỏng vì Rikimaru lại tái chấn thương, phải vào bệnh viện nên Santa cảm thấy cô đơn. Tưởng thằng bạn mình có ý tốt. Ai dè nó còn dẫn theo người yêu nó.

Trong lúc Santa đang kể về sự cô đơn khi không có Rikimaru bên cạnh, kể hăng say cho đến khi nhìn lên thì thấy hai đứa nó đang phát cơm trước mặt mình. Lưu Chương thì đút khoai tây chiên cho Lâm Mặc, còn quàng tay vào nhau mà cười.

Ủa mọi người? Tui tưởng nhân vật chính trong câu chuyện buồn là tui mà? Sao lại thành câu chuyện tình yêu sến sủa của hai người còn tui là cái bóng đèn đang phát sáng trên trần nhà thế?

- Santa, anh kể hết rồi đúng không? Em đưa Lâm Mặc về phòng ngủ trước nha, em ấy buồn ngủ lắm rồi.

Nói xong liền ngoảnh mặt bế Lâm Mặc đi mất. Santa còn chưa kịp phản ứng gì thì người đã đi rồi.

Thế là Santa chỉ có thể làm quen với cô đơn, úp mặt vào gối cho vơi đi nỗi buồn.
___________________________________

Nhân chứng thứ ba: Hashizume Mika và Doãn Hạo Vũ
Mika và Doãn Hạo Vũ ngồi cùng xe với Lưu Chương ngày hôm đó. Đã gần 1h sáng rồi nên mắt ai cũng sắp mở không nổi nữa rồi. Nhưng điều khiến Doãn Hạo Vũ và Mika khó chịu hơn, chính là Lưu Chương không thèm đeo tai nghe nói chuyện điện thoại với Lâm Mặc.

"U chu, hôm nay AK của bảo bối về trễ thế?"

- Đến bây giờ anh mới xong việc, mệt lắm bảo bối ơi.

"Thương thương nè, về bé sẽ mát-xa cho anh chịu hông?"

- Anh nhớ bảo bối quá...

"Em cũng nhớ Yaya lắm luôn ý, Yaya mau về đi."

- Anh sắp tới nơi rồi, chút nữa gặp bé ở ký túc xá nhá.

"Okay anh. Tặng anh một nụ hôn nè, muahhh"

- Muahh

Lưu Chương cười đến tận mang tai rồi để Lâm Mặc cúp máy. Anh quay ra đằng sau nhìn Mika với Doãn Hạo Vũ thấy mặt cả hai đã đen hơn cả đít nồi.

- Ờm...hai người nghe hết rồi hả?

- Đúng, nghe không sót một chữ.- Mika mặt chán đời.

- Đến anh hôn gió Lâm Mặc bao lâu em cũng nhớ.- Doãn Hạo Vũ với cùng một biểu cảm.

- Xin lỗi anh em nhá.- Lưu Chương liền cười ngại mà quay đầu.

Doãn Hạo Vũ nhớ Tiểu Cửu của mình.

Mika lại nhớ Kaz rồi.
___________________________________

- Đấy thấy chưa, tới tận 4 người làm chứng. Hai đứa bây có gì biện hộ không?- Bá Viễn đứng chống nạnh.

- Tụi em đang trong giai đoạn yêu nhau nhiệt tình, vậy cũng là bình thường thôi. Hồi đấy Tiểu Cửu với Patrick cũng như tụi em mà.- Lâm Mặc đã dựa hẳn vào người của Lưu Chương.

Mặt của Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ: "Đang rất mệt, đừng hòng cue."

Bá Viễn chỉ có thể lắc đầu rồi thở dài. Cũng chỉ có thể dặn cả hai cẩn thân một chút, đừng để fan hay Long tổng phát hiện. AK với Lâm Mặc cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện, mãi đến khi Lưu Vũ hứa sẽ quan sát thật kỹ hai người thì Bá Viễn mới yên tâm được.

- Thôi mấy đứa đi ngủ đi, mai còn đi làm.

Được Bá Viễn cho phép về phòng thì ai cũng mệt mỏi lết về phòng.

- AK...mắt em mở hết lên rồi.- Lâm Mặc nằm trong lòng Lưu Chương mà làm nũng.

- Anh bế em về phòng, nào.- Lưu Chương bế cả người Lâm Mặc lên.

- Hôm nay muốn ngủ với anh.- Lâm Mặc dụi đầu vào cổ Lưu Chương.

- Ừm, anh ôm em đi ngủ.
___________________________________

Này là oneshort trả flag nhưng mà tìm hoài không thấy cái bài viết mình đặt đâu :(( Mà thôi tôi vẫn hoàn thành vậy. Để lần sau còn đặt tiếp 😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip