|Gia đình văn hoá 801|

Tôi u mê cái gia đình này lắm rồi T.T, không viết không được.
————————————————————————
- Em khẩn trương một chút được không, Tỉnh Lung. Chỉ là lễ tốt nghiệp của Bồng Bồng thôi mà, em có cần phải sửa soạn thế không?- Trương Hân Nghiêu đứng ngay cửa phòng ngủ, không ngừng giục Tỉnh Lung.
- Anh chả có biết gì cả, ít nhất cũng phải giữ gìn thể diện cho con cái chứ. Nào, đi thôi, trễ bây giờ.
Hai người cùng đi ra xe. Biết thế nào ba ba, ma ma của mình thế nào cũng sẽ không đi sớm được, nên những đứa con ngoan ngoãn của cả hai đã tự đi đến trường rồi. À, trừ hai đứa, Hồ Diệp Thao thì được anh Oscar lớp trên chở đi, còn Cam Vọng Tinh thì đi chung với anh Lelush. Ba đứa còn lại thì phải chịu phận để Dận Nhậm Bồng tống ba trên chiếc xe đạp với diện tích hết sức khiêm tốn để đến trường.
Do đi xe hơi nên cặp vợ chồng Nghiêu Lung chỉ mất 20 phút để đến trường, thương cho ba đứa đi xe đạp, đạp gần chết mà tận 35 phút sau mới đến được cái trường.
- Hên cho anh là chưa có trễ, mau đi tìm mấy đứa con của mình nhanh lên.- Tỉnh Lung vừa bước xuống xe liền ra lệnh cho chồng.
- Anh nhắn tụi nó rồi, chúng nó bảo là đang đứng ở dưới một cái cây...- Đọc xong dòng tin nhắn của Cam Vọng Tinh, Trương Hân Nghiêu đã nghĩ rằng thằng con mình nó không bị gì liên quan đến não chứ?
- Cái cây??? Trong trường có tận mấy chục cái cây, nó muốn tụi mình đi khắp trường hả?- Tỉnh Lung sắp điên lên, ừ điên vì thằng con ngu ngơ của mình.
- Ý chú Lung, chú Nghiêu.
Hai người dời tầm mắt lên con người vừa gọi bọn họ. Thì ra là Oscar, người mà Hồ Diệp Thao nói là bạn thân chứ cả hai đều biết là bạn gì.
- À, Oscar. Có gì không con?- Tỉnh Lung dịu giọng lại
- Hồ Diệp Thao bảo con dẫn hai chú qua chỗ ẻm đứng, tại ẻm không có tin vào khả năng chỉ đường của Cam Vọng Tinh- Hên quá, nhà còn đứa con gái thông minh lanh lẹ.
- Thế thì làm phiền con nhé- Trương Hân Nghiêu cười hiền
————————————————————————
Oscar dẫn cặp vợ chồng Nghiêu Lung đến chỗ mà con cái bọn họ đang tụ tập. Đến nơi thì Trương Hân Nghiêu thật sự muốn đập Cam Vọng Tinh, chúng nó không hề đứng dưới cái cây, mà đang đứng ngồi ngay cái ghế đá gần sân bóng, còn cái cây thì cách xa chúng nó một khoảng lớn.
- Đây nè hai chú
- Á!! Oscar, cảm ơn anh!!- Hồ Diệp Thao thét bằng giọng cá heo khiến Dận Nhầm Bồng ngồi kế bên bị điếng tai.
Oscar không đáp mà chỉ nháy mắt với cậu một cái. Những hành động đó đều lọt vào mắt của ba ba Trương Hân Nghiêu, đúng là, con gái lớn thì như bát nước đổ đi.
- Tinh Tinh, cái cây của con đây á hả!!- Tỉnh Lung hỏi tội Cam Vọng Tinh
- Em nói rồi, để em nhắn cho anh không chịu, giờ bị mẹ la rồi đó vừa lòng anh chưa?- Nặc Ngôn ngồi kế bên Cam Vọng Tinh trách móc.
- Con xin lỗi...- Cam Vọng Tinh cúi gầm mặt, nhìn tội hết sức.
- Được rồi, tha con lần này- Tỉnh Lung không thể giận mấy đứa con của mình lâu được, đó là sự thật- Này, Dận Nhậm Bồng, chừng nào lễ tốt nghiệp mới bắt đầu?
- Chừng nào bắt đầu vậy mày??- Nhậm Dận Bồng ngu ngơ quay qua hỏi Oscar
- 30 phút nữa ông thần, có cái giờ cũng không nhớ- Oscar đang đứng yên cho Diệp Thao ôm, lâu lâu còn xoa đầu em nó mấy cái.
- Chắc tao điên với tụi bây quá...- Trương Hân Nghiêu day day thái dương.
- Hay giờ mình ra chụp hình đi, chứ mắc công con chải chuốt đẹp đẽ rồi không có cái hình nào.- Hà Quyến Dục đứng vuốt vuốt tóc
- Rồi, ra giữa sân đi mẹ chụp cho, đứng trong đây rồi chụp cái gì- Tỉnh Lung lấy điện thoại từ trong túi quần của Trương Hân Nghiêu ra
Thế là cả đám như một đàn gà con đi theo cặp vợ chồng Nghiêu Lung.
———————————————————————
Sau khi chụp một đống hình, từ nghiêm túc đến khùng điên thì cũng đến giờ làm lễ tốt nghiệp của Dận Nhậm Bồng. Cả gia đình (thêm thằng con sắp thành rể Oscar) vào trong hội trường. Nhưng Dận Nhậm Bồng phải ngồi theo lớp nên đành chia tay cả gia đình, Oscar cũng phải bất đắt dĩ rời xa em-người-yêu-chưa-dám-công-khai của mình.
Buồi lễ cũng tiến hành nhanh gọn, không quá dài dòng lê thê. Ai ai cũng mừng vì cuối cùng đã thoát được kiếp học hành này, dù không lâu nữa là phải thi để xét tuyển đại học.
Sau một vài câu chúc các học sinh tốt nghiệp thi tốt, chúc các em học lớp dưới tiếp tục phấn đấu thì buổi lễ cũng kết thúc. Gia đình đông con cũng ra ngoài để tiếp tục sống ảo.
- Trời ơi Bồng Bồng của mẹ, mặc bộ đồ tốt nghiệp thật là đẹp trai quá đi- Tỉnh Lung ôm chặt lấy đứa con cả, mặt lộ rõ vẻ tự hào.
- Đừng quên rằng con còn một kì thi xét tuyển nữa đấy, đừng có lơ đãng chuyện học- Trương Hân Nghiêu nhắc nhở con trai mình.
- Anh đừng có nhắc chuyện đó, để thằng bé nghỉ ngơi chút đi chứ- Tỉnh Lung nghiêm mặt nhìn Trương Hân Nghiêu, con người này luôn làm gia đình mất hứng.- Hồ Diệp Thao, con đừng có khóc nữa, làm như sau này không còn gặp lại nữa ấy.
Hồ Diệp Thao ôm lấy Oscar mà khóc như không còn ngày mai, Oscar dỗ mãi cũng không chịu nín. Nặc Ngôn cũng hết lời kêu anh mình đừng khóc nữa nhưng mà đổi lại chỉ là một cái hất tay thì người anh yêu dấu của mình.
Lelush cùng với Cam Vọng Tinh cũng đang nói lời tạm biệt, còn hẹn rằng ngày Valentine sẽ gặp mặt.
Trương Hân Nghiêu nhìn hai cặp mà ngán ngẩm, tụi bây làm như tao không biết mấy đứa tụi bây yêu nhau vậy á. Nói với ba má một tiếng cũng đâu có chết ai đâu, có nhiêu đó cũng giấu.
- Thôi nè, Thao Thao không khóc nữa, Cam Vọng Tinh qua đây. Cả nhà mình cùng chụp ảnh. Oscar, con chụp giùm nhà chú một tấm nha. Một hồi rồi nhờ bạn nào đó chụp tấm chung với con với Lelush.- Tỉnh Lung đưa điện thoại cho Oscar.
Và thế là ngày tốt nghiệp hết sức ồn ào của Gia đình Nghiêu Lung đã kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip