Lee Sanghyeok kiên nhẫn bao năm, chỉ dựa vào mấy tấm ảnh chụp vội, vài tin nhắn hỏi thăm rời rạc, và trái tim khó bảo của mình.
.
Lee Sanghyeok đứng nơi sảnh chờ máy bay đông đúc người qua lại, không bao lâu thì tìm được cái người nhỏ con lon ton từ cổng hải quan bước ra, người là nhỏ xíu nhưng kéo theo hai chiếc vali cỡ đại. Thế, nên anh trai lớn mới vội ba bước thành một đến giúp người ta.
"Em chào anh ạ." - Han Wangho với cái giọng bé xíu cúi chào năm mươi độ về phía người hơn mình sáu tuổi.
"Để anh đẩy cho."
Có lẽ vì đã lâu không gặp nên sự ngượng ngùng khó mà tránh khỏi, lần gần nhất gặp nhau là chuyện của hai năm trước, anh trai họ Lee bay từ Hàn Quốc đến Việt Nam nghĩ lễ nhân tiện ghé nhà họ Han chào hỏi.
Lee Sanghyeok vẫn kiệm lời như cũ lặng lẽ đẩy núi đồ về phía trước, Han Wangho chậm rãi theo sau, em điều chỉnh bước chân sao cho theo kịp người ta nhân tiện nhìn ngắm khung cảnh xa lạ xung quanh.
"Wangho sẽ sống tạm ở căn hộ của anh, trên đường XX, cách trường của em không xa."
"Ơ, em ở kí túc xá của trường cũng ổn ạ."
Mẹ của nhóc tì Han có nhờ họ hàng hỏi thăm tình hình bên này trước, mẹ bảo nghe đâu cháu Lee sắp vào mùa giải, cố gắng đừng phiền người ta quá. - "Với cả em cũng chưa vào học ngay, không có gì gấp, em vào kí túc xá rồi tìm nhà trọ sau ạ."
Hai câu thêm "ạ" đủ hai câu, Lee Sanghyeok bỏ vài giây nhìn qua người ngồi ghế phụ rồi lại tập trung nhìn đường, không rõ hắn đang nghĩ gì, cơ mà cái tính quyết rồi không đổi vẫn y chang hồi hắn và em còn bé.
"Em sang dọn phòng giúp anh, anh phải ở trại huấn luyện của đội suốt ba tháng tới, để nhà không cũng chẳng làm gì."
"Vâng ạ."
Xin lỗi mọi người, là Han Wangho nghĩ nhiều rồi, người kiếm mỗi năm hàng tỉ won như tuyển thủ Faker chỉ kêu em sang ở tiện đường làm người giúp việc không công mà thôi. Còn đâu anh trai dịu dàng mỗi tết đến xuân sang chuyển lì xì mấy trăm nghìn won cho em nữa.
"Khi nào thì anh vào trại huấn luyện ạ?"
"Anh đã chuyển vào rồi, Wangho-" - Bàn tay phải bất chợt chuyển sang chắn trước người Han Wangho, chiếc xe đến ngã tư phải rẽ trái, Lee Sanghyeok cẩn thận giảm tốc độ xe, càng cẩn thận giúp em khỏi chúi người về phía trước. -" Wangho cứ xem nhà anh như nhà của mình."
Giữ vững tầm nhìn về phía trước, khóe mắt cậu nhóc họ Han phút chốc lướt ngang người lớn hơn đang vô cùng nghiêm túc lái xe. Em nín tiếng thở hồi hộp chẳng rõ vì sao nghẹn nơi buồng phổi vào khoảnh khắc ấy.
Anh Sanghyeok dường như không còn là anh Sanghyeok hay ôm em vào mỗi trưa hè nữa, anh trai hàng xóm năm nào đã thành người lớn tự bao giờ.
.
.
Bác bảo vệ khu dân cư mở cổng cho xe chạy qua, Lee Sanghyeok tranh thủ khai báo về danh tính và giấy tờ cho người mới dọn vào. Nhà bên trong khu vực này không tệ, không phô trương nhưng nhìn rất đáng để đầu tư tận hưởng cuộc sống, vừa có công viên vừa có cửa hàng tiện lợi. Han Wangho mãi nhìn mấy em nhỏ chơi cạnh xích đu cho đến khi dừng bước trước cửa nhà anh trai "hàng xóm cũ".
"Tay của em."
"Dạ?"
Bàn tay người nọ xòe ra, gương mặt không chút biểu cảm.
"Tay của Wangho, cho anh mượn." , như chợt nhớ ra cái gì, Lee Sanghyeok khẽ kéo khóe môi, chưa đến hai giây nên người nhỏ hơn đối diện không bắt được. " Anh nhập vân tay cho em. "
Bàn tay tuyển thủ E-sport quanh năm cầm chuột hình thành vài vết chai, bù lại tay người nọ cực kì có lực, từng khớp xương rõ ràng thẳng tắp. Han Wangho mím môi, đứng sát vào người Lee Sanghyeok nghe người nọ chỉ dẫn cách mở cửa khóa thông minh, Lee Sanghyeok vẻ ngoài mang khí chất lạnh lùng thế nhưng giọng nói vô cùng mềm nhẹ, mấy ngón tay thon dài nắm lấy ngón cái của em đặt lên cảm biến, nghiêng trái nghiêng phải rồi lại kéo ra.
.
Năm Han Wangho sáu tuổi rưỡi, Lee Sanghyeok lúc ấy hơn mười hai tuổi, một ngày nọ nhóc Lee đi học về rồi trốn vào phòng mãi không ra. Bà của nhóc gọi mãi chẳng được, đành sang nhà hàng xóm bế em Đậu về câu em Cánh cụt.
"Anh Sanghyeok ơi, Wangho vào được không ạ?" - Cánh cửa đóng chặt ba tiếng cuối cùng cũng mở hé ra một chút.
Lee Sanghyeok ngày ấy nhỏ con, gầy nhom, chẳng cao hơn Han Wangho bao nhiêu nhưng ra dáng anh trai nhà bên lắm. Thằng nhóc vẫn trốn sau cánh cửa lớn, thò tay kéo Han Wangho vào trong phòng.
"Anh muốn có mẹ."
Lee Sanghyeok nói với em vậy đó.
Đứa nhóc lớn hơn nằm phịch trên giường, ngẩng mặt nhìn trần nhà với gương mặt thẫn thờ. Nó không biết nên cảm thấy thế nào, buồn vì không có mẹ hay khó chịu vì bị bạn bè trêu chọc. Thế, nên là bế quan ba tiếng tự hỏi bản thân.
"Anh Sanghyeok có mẹ mà." - Han Wangho cũng trèo lên giường rồi nằm xuống, đứa nhỏ lăn sát vào người anh trai. Mẹ Han Wangho sáng nào chẳng làm bữa sáng cho Lee Sanghyeok, anh trai còn gọi mẹ em là mẹ cơ. - "Mẹ nói anh Sanghyeok cũng là con của mẹ, là anh trai của Wangho."
Lee Sanghyeok thuở ấy nghĩ rằng em còn nhỏ, không giải thích cặn kẽ thêm. Thay vào đó hắn nghiêng người nhìn em, bàn tay xòe ra trước mặt.
"Wangho cho anh mượn tay với."
Đây là cách Lee Sanghyeok đòi quyền lợi. Quyền lợi vì đã chỉ em làm bài tập, dạy em đi xe đạp, đẩy xích đu cho em chơi, và cả luôn nhường tất cả những món ngon hắn có cho em nếm trước.
Bàn tay Han Wangho sáu tuổi lồng vào tay người nọ, mười ngón đan vào nhau. Lee Sanghyeok vô tình cùng bà xem một tập của bộ phim truyền hình dài tập rồi nằng nặc đòi em bé Wangho nắm tay cho bằng được, một lần rồi hai lần, cứ khi có chuyện gì khiến hắn buồn lòng liền qua mượn tay em mà nắm.
"Sanghyeok, con buông tay cho em về nhà, nắm từ lúc ăn cơm đến lúc đi ngủ thế này mỏi tay em mất."
Tuyền thủ Faker tài năng của Đại Hàn Dân Quốc năm mười hai tuổi lẻ ba tháng không chịu buông tay đứa nhỏ bên cạnh, xoa đầu Han Wangho rồi thương lượng với bố.
"Con qua nhà Wangho ngủ ạ, bố không cần chờ cửa con đâu."
Đấy, Lee "Faker" Sanghyeok thuần thục bỏ nhà theo trai, thuận tiện chúc bà nội ngủ ngon. Han Wangho thì mệt đến mức mắt díp vào nhau, về đến nhà mặc kệ tay người nọ mướt mồ hôi vẫn chưa từng rời khỏi, ngã lên giường ngủ ngay lập tức.
.
.
"Vẫn không được ạ?" - Han Wangho sợ người nọ có việc bận vì áo đội còn chưa thay trên người, nhưng cảm biến vân tay thì đã nhập được mười phút rồi đó. - "Hay mình nhờ bác quản lý lên xem nhé anh."
Lee Sanghyeok nhìn em, nhập lại vân tay mới lần nữa. Thành công rồi.
.
.
Nhà của tuyển thủ Faker có bốn phòng, hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp. Hắn đưa em vào xong thì đi ngay, để lại chìa khóa dự phòng bảo em tự mình dọn đồ vào.
Han Wangho đi một vòng nhìn xung quanh, tự giác không mở cửa phòng ngủ của chủ nhà.
Nhà của người hướng nội, lớn tuổi, không có bạn bè đến chơi thường xuyên, không có đồ thừa thãi, không có sở thích đặc biệt. Ngắn gọn, xúc tích, dễ hình dung.
Quanh quẩn một lát em chợt nhớ ra vali mình còn trong xe của Lee Sanghyeok, Han Wangho từ ban công đi vào, định gọi cho người nọ thì phát hiện bốn chiếc vali cùng túi sách đã được đặt ở cửa ra và, cả bữa tối cũng được giao đến sau đó mười lăm phút.
Anh Sanghyeok chắc được bố với bà dặn chăm sóc cho em kĩ càng lắm.
.
.
P.S: mình đã chỉnh lỗi xong lần 2. Nếu mọi người đọc được lỗi chính tả chỗ nào, có thể comt giúp mình nha, mình sẽ note lại và chỉnh sửa vào cuối tuần. Mình cảm ơn✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip