⋆。˚2˚。 thầy phong thủy sợ ma

.:.
Ngôi miếu vắng trên vách núi cheo leo, người dân dưới chân núi hay bảo rằng cái miếu hoang ấy chắc chắn có yêu ma cư ngụ vì chẳng thờ cúng vị thần linh nào nhưng bất kỳ ai đi ngang sẽ thấy nơi ấy sạch sẽ lạ thường, khói nhang luôn được thắp bất kể ngày đêm.

Đôi ba lần có vài người chẳng ngăn nổi sự tò mò mà bước vào xem thử, để rồi vài ngày sau cả nhà phải bỏ xứ mà đi. Hoặc là nhà bị cháy, hoặc là gia tộc lụi tàn trong phút chốc như thể bị nguyền.

Ngôi miếu ấy cứ thế sừng sững nơi vách đá năm này qua tháng nọ, chốc lát đã mấy trăm năm.

"Người ta đồn rằng ở đây từng có con mèo đen thành tinh sinh sống, nó sẽ hóa thành người vào ban đêm rồi dọn dẹp căn miếu này sạch sẽ. ", Choi Wooje cầm khăn cẩn thận lau bàn thờ chẳng có gì ngoài bát hương, từ tốn kể chuyện xưa tích cũ cho Moon Hyeonjoon.

Cậu trai thành thị tóc tẩy trắng phao với giao diện đỏ chót chẳng hợp khung cảnh u tịch xung quanh, nhưng biết làm sao bây giờ, cậu ấm họ Moon của tập đoàn viễn thông nức tiếng Seoul vẫn mỗi ngày mặc nắng mặc mưa đưa người trong mộng đến nơi miếu hoang làm việc thiện.

.
.

Lee Sanghyeok từng thấy ảnh mẹ của mình qua quyển sổ bố giấu trong ngăn tủ đầu giường lúc bé. Thế nên khi người phụ nữ trước mặt bảo rằng mình đến đón hắn về nhà, hắn chẳng ngần ngại mà nắm lấy tay bà, dù bàn tay ấy lạnh lẽo biết bao.

"Lee Sanghyeok, nhìn tôi này, quay lại nhìn tôi có được không?"

"Sanghyeok ơi."

Dáng người nhỏ nhắn đứng bên kia cầu, Lee Sanghyeok không biết em là ai, không có ký ức nào trong đầu hắn ngoài việc em khóc rất đáng thương. Như có ai đó giữ em lại, dáng hình nhỏ nhắn bất lực chôn chân tại chỗ gọi tên hắn liên hồi và hắn thấy mình đau lòng nhiều, nhiều như thể trải qua trận thua những năm tháng phong độ chạm đáy.

Bước chân chậm dần rồi dừng hẳn, Lee Sanghyeok buông tay mẹ để quay lại với em.

Lee Sanghyeok không biết em, nhưng hắn biết mình ghét nhìn em rơi lệ.

.

"Chuyện này-" - Song Kyungho chần chừ nhưng rồi vẫn thốt ra thành tiếng. - "Mày buông nhóc Wangho ra trước được không?"

Vòng tay Lee Sanghyeok chưa nới lỏng chút nào, giam cả người Han Wangho lại trong lồng ngực.

Cựu tuyển thủ họ Lee choàng tỉnh nhìn cả nhà vây quanh và bé con mềm mại khóc đến thương tâm trong lòng. Lee Sanghyeok chưa thôi thở dốc, nhớ lại cảnh tượng vừa trải qua mà thầm sợ hãi. Nếu thầy phong thủy không gọi hắn lại? Nếu hắn mặc kệ người nọ mà bước qua bên kia cầu, liệu rằng hắn còn được đứng đây?

"Cảm ơn."

"Không-không có gì."

"..."

"Sanghyeok à, con buông bạn ra đi, người yêu của Sanghyeok nhà ta đúng không? Rất vui được gặp con." - Bà nội tựa vào đứa cháu trai nhỏ, cười hiền nhìn Han Wangho đang lúng túng. -"Bà là bà nội của Sanghyeokie nhà mình."

"Dạ. Con là Wangho, Han Wangho."

Bé con nhỏ xíu cố rướn người khỏi bờ vai rộng của Lee Sanghyeok, vì ngẩng mặt lên nên cứ như đang làm nũng, gương mặt em đỏ như thể được vớt từ bể xông hơi sau ba tiếng.

"Con chào bà ạ."

"Lee Sanghyeok, bỏ em tao ra!"

Đấy, phải lớn tiếng mới chịu nghe, Song Kyungho kéo Han Wangho ra phía sau che chắn kỹ càng, là rõ, thằng quỷ này chấm em bé nhà Song Kim chăm bẵm mất rồi. Đéo có cái ngày đó đâu bạn nhé! Song Kyungho không nói thế, nhưng ánh mắt bắn về phía Lee Sanghyeok truyền đạt chính xác từng chữ một.

.

.

Trời tờ mờ sáng, đồng hồ điểm ba giờ mười lăm khi cả nhà và hai anh em Song Han quây quần bên bàn ăn trong bếp. Bà nội Lee nắm tay Han Wangho không rời cùng câu cảm ơn đến em liên tục trên môi.

"Cảm ơn con, bà nội không biết phải trả ơn con thế nào cho đủ. Thằng Sanghyeok đáng thương của bà, số nó khổ từ nhỏ vậy mà lớn lên vẫn gặp chuyện không may."

Han Wangho đánh mắt cầu cứu Song Kyungho vài lần bất thành, em gật đầu vâng dạ liên tục, cũng bảo mình không giúp được gì nhiều mong bà đừng để trong lòng.

"Vậy là Wangho thấy Sanghyeok bị dắt đi rồi mới chạy tới nhà chú hở con?"

"Dạ con không nhìn thấy trước." - Han Wangho không quen ánh mắt của tất cả mọi người cứ tập trung vào mình, hơi nhích người khó chịu trên ghế, em đáp lời bố của Lee Sanghyeok. - "Con được người mách nước, nên nhờ anh Kyungho chở đến làm phiền chú giờ này ạ, con xin lỗi vì đã đến mà không báo trước."

"Nhà chú và Sanghyeok phải cảm ơn con chứ lỗi phải gì."

"Chú biết là không phải, nhưng thật lòng chú mong Wangho có thể suy nghĩ lại mà giúp đỡ Sanghyeok nhà chú, chứ tình hình cứ tiếp tục thế này, người làm bố như chú không an tâm được, lỡ hôm nay Wangho đến không kịp, hậu quả chú thật không dám nghĩ tới.", Ông nói tiếp.

"Dạ, nhưng mà, con không phải thầy đồng-"

"Bà năn nỉ Wangho, Wangho giúp thằng nhóc con nhà bà với."

Bà nội Lee nắm chặt tay em, ánh mắt đọng sương. Và lỗi tày trời nơi em nếu để bà phải cúi mình cầu xin em lời đồng ý. Han Wangho chắc chắn quyết định đột ngột đến đây là đúng, cứu một mạng người bằng xây mười tám tầng tháp. Nhưng bị đặt vào tình thế khó xử như này, em thật sự chẳng muốn chút nào.

Song Kyungho thở dài.

Dù rằng chẳng mong Han Wangho bận lòng chuyện bé con không thích, nhưng một bên là bạn thân từ nhỏ, một bên là em trai cưng, quyết định tối ưu nhất vẫn là Han Wangho nhận vụ này rồi giải quyết nó cho xong. Hoặc ít nhất, thằng bé cứ gật đầu rồi về nhà ba người bàn bạc lại, ba giờ sáng không thích hợp để đấu trí chút nào.

"Dạ vâng ạ, con sẽ cố gắng. Nhưng con không chắc mình có thể giải quyết được gì nhiều, chú và bà vẫn nên tìm thầy cao tay về giúp đỡ ạ."

"Cảm ơn."

Lee Sanghyeok nhìn em lên tiếng, nguyên nhân làm tâm lý em khủng hoảng hàng đầu. Người nọ chưa từng rời mắt khỏi Han Wangho sau khi buông lỏng vòng ôm thả em đi. Và hắn thong thả đánh thẳng vào thần kinh xấu hổ của em. "Cảm ơn em rất nhiều."

Song Kyungho bắn thêm trăm viên đạn bằng ánh mắt vào người thằng bạn, ai cho mày kêu tí nị nhà tao là "em"?

Tao thích. Lee Sanghyeok không nói thế, ánh mắt kiên định của hắn ghim vào má phính bồng bềnh có thể diễn giải ra như thế.

.

.

"Anh-", Han Wangho ngập ngừng nhìn người ngồi đối diện, cái tình cảnh ngại ngùng hơn cả ngại ngùng diễn ra vì chỉ còn hai người trong căn bếp nho nhỏ.

"Anh không cần nắm tay, mở lòng bàn tay ra là được."

Han Wangho nhắc nhở người đối diện với cặp má đỏ phừng. Em chỉ bảo đưa tay cho em xem, người ta lại nắm trọn cả bàn tay của em thành một nắm, bàn tay người đối diện to lớn, gói gọn vuốt mèo của thầy phong thủy họ Han lại như thể hai người sinh ra vốn là để ghép thành đôi.

Lee Sanghyeok ngồi ngay ngắn nhìn người đối diện, giờ thì hắn hiểu cái món đồ trang trí mà Bae Junsik tả trên tai em vốn là một cái máy trợ thính con con. Thầy Han đôi ba lần sẽ phải chạm chạm lên chiếc máy sau mười mươi phút như một thói quen khó bỏ.

"Người đó, cái người trong mơ ấy có phải là mẹ của tôi không?", hắn hỏi em.

"Không phải."

Chỉ tay thẳng tắp một đường sự nghiệp, đường tình duyên bắt đầu từ nơi sợi chỉ mờ dần. Han Wangho dùng ngón trỏ rê nhẹ theo lằn ranh quá khứ, thấy đầu đau đau vì chẳng biết nên giải thích với Lee Sanghyeok thế nào về ngàn nút thắt cần gỡ giữa tiền kiếp vị lai.

"Bà ấy là một người trong họ hàng của anh Lee, nhưng trong dòng họ của thế hệ trước xảy ra nhiều mâu thuẫn không hóa giải được nên vẫn chưa siêu thoát. Căn nhà anh Lee dọn đến là của người trong dòng họ sang nhượng lại đúng không?"

"Đúng vậy."

"Ừm, bà ấy trùng hợp đã hóa quỷ ở đó khá lâu, tôi bảo anh đừng ở vì hai người hợp mệnh nhau, bà ấy một khi xác nhận xong sẽ theo anh cho đến khi được siêu thoát mới dừng."

Han Wangho chớp chớp mắt, giấc ngủ chưa đủ giấc khiến em chóng mặt cộng kèm cái não nhỏ xíu phải nghĩ câu từ gian dối Lee Sanghyeok, em thấy mình tệ, nhưng còn cách nào khác nữa đâu.

"Vậy phải làm thế nào, tôi xin lỗi vì đã không nghe lời khuyên lúc trước."

Lee Sanghyeok có hơi tiếc nuối vì bàn tay nhỏ mềm mại đã buông ra, hắn cầm vội tách trà nóng nhấp một ngụm. Han Wangho dường như đắn đo rất nhiều, đôi lúc em thẫn thờ nhìn về phía xa sau lưng hắn mà thở dài làm hắn càng thấy có lỗi với em, trên gương mặt ấy vốn nên xuất hiện nét cười, chẳng biết khi em cười còn xinh đẹp đến nhường nào nữa.

"Anh Lee này, anh có muốn đi chùa với tôi không?"

.

.

Vì một giấc ngủ bình yên, Lee Sanghyeok nhận chăn nệm từ Song Kyungho đưa cho với cái nhìn cảnh cáo. Anh trai của Han Wangho cẩn thận phân chia ranh giới cho thằng bạn thân bằng ba cái gối ôm dù chỗ Lee Sanghyeok tá túc chỉ là sàn nhà cạnh giường của thầy phong thủy họ Han.

"Được rồi ạ, anh Kyungho với anh Hyukkyu về ngủ đi ạ, gần sáng rồi."

"Có chuyện gì tí nị phải gọi hai anh nhé." - Kim Hyukkyu vuốt tóc em, vẫy tay chúc ngủ ngon.

"Thằng này dám bò lên giường, tí nị cứ la lên, anh qua chặt ta-"

Đóng cửa nhanh trước khi Song Kyungho kịp nói thêm những câu có vẻ không phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng, Han Wangho ngượng ngùng cố mỉm cười với người đã trải xong nệm trên sàn nhà.

"Tôi gọi cậu là Wangho được không?"

"À, tất nhiên là được."

Kéo chăn lên kín người, Han Wangho nhìn trần nhà quen thuộc và cố phớt lờ hai cái bóng lượn lờ ngoài cửa, tiếng đóng cửa phòng hai anh trai vang lên từ năm phút trước nên em nghĩ mình đoán được ai vẫn còn chưa chịu rời đi.

Lee Sanghyeok đeo cái vòng cổ thắt bằng dây thừng mỏng em cho, dù nằm dưới đất nhưng hắn thấy mình chẳng lo lắng chút nào, không biết vì pháp lực thầy Han vô cùng mạnh hay vì hắn an tâm khi ít nhất có ai đó ở bên mình.

Thế, nên vào thời khắc chuông đồng hồ điểm bảy giờ mười lăm phút sáng. Cựu tuyển thủ họ Lee tỉnh dậy vì lồng ngực nặng trĩu đột ngột, tựa bao gạo nặng năm mươi cân rơi tự do xuống tấm thảm lót là mình.

"Sao thế? Có chuyện gì - ah", Hắn thốt lên trong cơn hoảng hồn khi người đẹp bỗng dưng ôm siết lấy cổ mình, mặt em vùi vào hõm vai của hắn, mùi sữa tắm thoang thoảng hương hoa hay đó vốn là mùi hương từ cơ thể nhỏ mềm.

Toàn thân người trong lòng run rẩy, Lee Sanghyeok gọi tên em vài lần vẫn chẳng thể khiến em bình tĩnh hơn, hết cách, hắn ngồi hẳn dậy với chú gấu con bám riết không buông. Một tay chống sau lưng làm giá đỡ, một tay còn lại xoa xoa sống lưng bé tí nị còn đang sợ hãi không thôi.

"Không sao cả, không sao hết. Wangho đừng sợ, có thể nói cho tôi biết có chuyện gì đã xảy ra được không?"

Có lẽ là mười lăm phút hoặc hơn, dẫu sao thì lúc Han Wangho xác nhận rằng mình đã an toàn cũng phải rất rất lâu sau, em rời khỏi nơi ẩn náu để đối mặt với Lee Sanghyeok, đầu tóc rối bù xù và mi mắt ướt mèm chứng tỏ giấc ngủ của em chẳng ngon chút nào.

Nhưng xinh quá!

Lee Sanghyeok thảng thốt nhìn tia nắng sớm vắt qua màn cửa rọi lên hàng mi cong cong, tóc mai lộn xộn bám lung tung lên trán rộng và đôi môi trái tim vẫn còn bĩu ra như trẻ con sắp vừa miếu vừa đòi người lớn hơn dỗ dành sự ấm ức trong lòng.

"Có- có ma."

Vài dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu Lee Sanghyeok, và vì máy trợ thính đã bị Han Wangho tháo ra trước lúc ngủ nên em chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng người đối diện mấp máy đoán câu hỏi được đặt ra.

"Bà ấy bám vào cửa sổ, dọa-dọa em."

À, thầy phong thủy này không phải không muốn giúp Lee Sanghyeok, người ta sợ ma đến mức này cơ mà, Lee Sanghyeok có vẻ như đang bắt nạt em nhỏ mất rồi.

"Không sao, bà ấy đi rồi." - Lee Sanghyeok ngoài cắm bàn phím đánh game giỏi, tài nói hưu nói vượn dỗ Han Wangho chắc chắn phải được xếp thứ hai. Hắn có nhìn thấy gì đâu, chỉ là giờ phải dỗ người đang ngồi trên đùi mình là quan trọng nhất. - "Không sợ nữa nhé, khóc lem mắt hết rồi."

Bàn tay vốn quen ấn nút W, Q dịu dàng chạm lên khóe mắt, ánh nhìn sâu thẳm tựa đại dương soi rọi hình bóng em giữa đồng tử đen tuyền.

Song Kyungho pha xong cà phê, nấu xong bữa sáng rồi vội đi gõ cửa phòng em trai cưng cho kịp giờ làm. Gõ cửa hai lần chẳng thấy động tĩnh, lòng lo lắng mở khóa trái xem có vấn đề gì xảy ra bất trắc hay không.

"Đ* M* LEE SANGHYEOK! MÀY BUÔNG CÁI TAY CHÓ MÀY ĐANG ÔM EM TAO RA!"

Ngày là nắng gắt đang lên, nhà số 11 ở ngõ Hanwha ồn ào tiếng người dù hàng xóm còn chưa mở cửa. Chủ nhà họ Song đòi chặt tay vị khách Lee Sanghyeok, chủ nhà thứ hai là Kim Hyukkyu thì từ tốn trét bơ vào bánh mì cho em trai cưng nhà mình trong bếp mặc kệ phòng khách sắp thành khu vực chiến tranh hạt nhân.

"Anh ơi, vào ăn sáng ạ."

"Tí nị ăn trước đi."

Ngoài phòng khách, hai đứa trẻ to xác vẫn diễn tiếp trò đấu vật như thể cả hai chưa sắp ba mươi.

"Má mày, ngon vào game solo top với tao!"

"Mắc gì không solo mid? Tao chỉ nhận kèo mid, top đéo thích chơi!"

.

.

P.S: vẫn là câu vì đây là bản thảo đầu tiên nên không tránh khỏi có nhiều lỗi sai và bug, nếu mọi người đọc thấy lỗi xin hãy comt trong dòng ấy giúp mình với ạ, mình sẽ note lại và sửa khi fic hoàn thành, mình cảm ơn ạ!

Và cảm ơn vì đã thích câu chữ của mình, fic này mình viết lâu vì mình chỉ có thời gian viết ban đêm nhưng mình sợ ma... thế nên cứ viết một chốc lại rén 😿😿

Mong đọc được cảm nhận của mọi người và hẹn gặp lại sớm nhaaa!

See ya soonnn🥺✨🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fakenut