another
- Đây là đâu?
- Có ai ở đây không cho tôi hỏi với alooo
- Em bé sóc nhỏ ơi
- Ai đấy? Quỳnh à? Quỳnh ơi đây là đâu vậy, em không biết gì hết
- Đây là trong giấc mơ của em đó sóc nhỏ
- Vậy sao? Nhưng tại sao Quỳnh lại ở đây trong giấc mơ của em? Vậy nếu em gặp Quỳnh trong này thì khi em tỉnh dậy sẽ không còn gặp Quỳnh nữa sao? Quỳnh trả lời em với?
- Quỳnh đã đi rồi mà em...nên Quỳnh chỉ có thể gặp em ở đây thôi... dù Quỳnh cũng nhớ em lắm nhưng em phải tỉnh khỏi giấc mộng này thôi
- Không, em không muốn tỉnh lại, ở đây có Quỳnh mà, em muốn ở đây mãi mãi, tỉnh dậy đâu có Quỳnh đâu?
- Em không đi theo Quỳnh được mà, bằng chứng là em gặp Quỳnh ở đây chứ không phải ở đâu khác. Hãy tỉnh dậy đi em, hẹn gặp lại em ở một nơi chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau, giây phút này chính Quỳnh cũng muốn níu em lại nhiều lắm, nhưng Quỳnh phải đi rồi, yêu em nhiều lắm ngôi sao nhỏ...... - giọng Quỳnh nhỏ dần, hình ảnh Quỳnh mờ phai, hòa vào không gian trắng xóa rồi biến mất.
- QUỲNH!!! QUỲNH ƠI!!! ĐỪNG BỎ LẠI EM MÀ!!!! - Yami đuổi theo, với tay định bắt lấy hình bóng ấy, nhưng rồi bị rơi xuống vực thẳm. Giật mình tỉnh dậy, hốt hoảng nhìn quanh căn phòng nhỏ, lưng ướt đẫm mồ hôi, nước mắt ướt hết 2 bên khuôn mặt và lòng thì đau như bị xé toạc.
- Không còn gặp được Quỳnh nữa rồi - Yami thì thào với chính mình
- Em còn chưa kịp nói cho Quỳnh rằng tên của em là Hoàng Yến mà, Quỳnh cho em biết tên rồi nhưng em chưa nói tên mình cho Quỳnh biết mà huhu tại sao lại bảo em phải tỉnh dậy - giọng Yến nghèn nghẹn và rồi vỡ ra, nước mắt tuôn như suối. Yến khóc nấc, liên tục lặp đi lặp lại:
- Em chưa nói tên em cho Quỳnh nghe mà Quỳnh ơi...nếu em nói kịp liệu Quỳnh có ở lại bên em không, Quỳnh ơi...
Yến liên tục gọi tên Quỳnh, nhưng tiếc rằng Quỳnh không quay trở lại nữa. Không có thiên đường dành cho hai ta, chỉ còn Yến nơi đây cùng chiếc gối đẫm nước mắt.
Cô nhớ lại những kỉ niệm lúc họ còn bên nhau. Những lúc mệt mỏi, đau đớn, những lúc quên hết để vui vẻ bên nhau, những nụ hôn, những sự thân mật, những lúc phê pha,... cô nhớ tất cả, không một giây phút nào bên cạnh Quỳnh mà cô không nhớ. Yến nhớ lại ngày cuối cùng ở cạnh Quỳnh. Một ngày bình thường như bao ngày, nhưng vì biết trước Quỳnh sẽ đi, nên vẫn không khỏi buồn lòng. Cô nhớ rằng hôm đó tìm Quỳnh mãi không thấy, hóa ra là trên nóc nhà ngắm trăng, cô nhớ rằng trăng đẹp lắm nhưng không đẹp bằng sói lớn của cô được. Và Quỳnh hát cho Yến nghe Say Yes to Heaven, một bài hát như nhìn vào tình cảm của họ mà viết nên vậy. Cả sói lớn và sóc nhỏ đều nhớ Hà Nội - quê hương của hai người. Yến thầm xót xa trong lòng cho cả hai người họ vì không còn được ở lại nơi gắn bó với mình từ bé, rồi bị bắt đi thì sống thân tàn ma dại, vật vờ như xác không hồn.
Khi ngày mới sang, cũng là ngày Quỳnh đi mất. Dẫu đã có quyết định sẽ theo Quỳnh sau khi cổ đi, nhưng Yến vẫn thử níu kéo sói lớn lần cuối, vì muốn được bên cạnh nhau lâu hơn. Nhưng Quỳnh đã không mềm lòng mà ở lại, vậy thôi, Yến sẽ để sói lớn của cô đi, vì dù sao Quỳnh đi thì Quỳnh cũng sẽ hạnh phúc hơn và không đớn đau nhiều như bây giờ. Họ hòa tan vào nhau như lần đầu và cũng là lần cuối. Không còn lời hứa, không còn tương lai, chỉ còn đêm ấy - nồng nàn, quyến rũ và cháy bỏng.
Đêm hôm sau khi sói lớn đi, sóc nhỏ đã cố đi theo nhưng không thành. Cô tàn tật. Và rồi đêm đến lại mơ thấy Quỳnh rời khỏi mình đi mất mà mình còn chưa kịp nói tên. Cô ôm bức thư Quỳnh để lại. Không ai có thể hiểu được nỗi đau của Yến lúc này.
Từ sau ngày hôm ấy, Hoàng Yến triệt để im lặng, thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma. Lâu lâu lại có những tiếng rầm rì phát ra "không còn gặp được Quỳnh, không còn gặp được Quỳnh nữa", và rất nhiều lần cô thấy hình ảnh Quỳnh xuất hiện bên cạnh mình nhưng khi chạy đến thì biến mất. Một thời gian sau, bà quản giáo tìm thấy Yến trong phòng, thắt cổ và bên dưới có mảnh giấy ghi dòng chữ: "Wait for me". Hoàng Yến đã đi tìm Ánh Quỳnh, một lần nữa, nhưng lần này, họ không gặp được nhau, vì nơi họ đến, không có đối phương ở đó.
Kiếp này đến đây thôi, nếu có kiếp sau, mong sói lớn - sóc nhỏ sẽ trùng phùng, sống thật hạnh phúc và trọn vẹn, như chưa từng có nỗi đau này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip