𝒊. 𝒊𝒏𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏𝒅𝒖
tokyo, 10 giờ tối.
tsukishima vừa xong ca trực, em hoàn tất việc kiểm kê tiền bạc và điền các thông tin vào sổ báo cáo cuối ngày. sau cùng, em thu dọn đồ đạc, tra chìa khóa vào ổ và rời khỏi cửa hàng tiện lợi - nơi em làm việc bán thời gian với vai trò của một thu ngân.
hôm nay kết thúc muộn hơn mọi ngày, vài trục trặc xảy ra với mấy cái máy và em phải đảm đương việc em ghét nhất thời đại, trấn an khách hàng. tsukishima chưa bao giờ thích tương tác xã hội, ít nhất là theo kiểu đấy. em hài lòng với những câu nói máy móc thông báo chi phí và tiền thừa, không phải lời xin lỗi lặp đi lặp lại. làm như mấy thứ này bị hỏng là lỗi của tôi vậy? đấy, nếu chẳng phải để trang trải cuộc sống, những ngành nghề dịch vụ sẽ là thứ cuối cùng mà em lựa chọn.
em chưa có gì bỏ bụng từ sáng, cả người rệu rã và đầu đau như búa bổ. em mong giờ này vẫn còn hiệu thuốc nào mở cửa, nếu không thật khó để kei hoàn thiện bản thảo của mình trong đêm nay. nghĩ đến đó, em khẽ buông ra tiếng thở dài. đây là cuộc sống em lựa chọn, kể cả khi kiệt quệ, ít nhất em vẫn được tự do. nếu không bay, em có thể lết, miễn chẳng phải bị giam trong lồng.
ánh sáng chưa bao giờ vụt tắt tại trung tâm thành phố. các hàng quán hấp dẫn tỏa ra mùi thức ăn nồng nàn, đánh thức mọi cơn cồn cào nơi ruột gan người tóc vàng. thanh âm từ tiếng người qua kẻ lại đầy náo nhiệt, chỉ càng tô rõ sự cô độc trong em. tsukishima đút hai tay vào túi áo khoác, tự nhủ mùa đông đã đến quá nhanh so với mong đợi.
trước khi em nhận ra, ánh sáng đã bị nuốt chửng nơi con hẻm em vừa rẽ vào. tsukishima giật mình, cố nhớ đường về nhà có lúc nào đi qua nơi này hay không. có lẽ em đã mất tập trung khi tâm trí loanh quanh đâu đó, ừ thì những đứa trẻ xa nhà thường chìm trong suy tư vào những độ thời gian này.
mũi giày toan hướng về phía ngược lại, bỗng bất động khi nghe thấy tiếng sột soạt từ phía sâu con hẻm. em lắng nghe kĩ hơn, cố xác định nó phát ra từ đâu. khá ngu ngốc, em biết. thông thường tsukishima sẽ rời đi ngay, ai biết đó có thể là một con mèo hoang hay một tên phê thuốc được đâu chứ. vậy mà hôm nay chẳng hiểu cái gì thôi thúc (em sẽ đổ lỗi cho cái lạnh làm tê liệt dây thần kinh của mình), kei thận trọng bước vào sâu hơn.
em cao mà, 1m90 không phải chỉ đẹp về những con số, đó là một lợi thế tuyệt vời cả về ngoại hình lẫn thể chất. em đoán nếu hắn là một tên ăn mày hay cái gì đó đại loại vậy, em sẽ giải quyết được thôi. lỡ hắn có vũ khí thì sao? làm như em chưa từng đối diện thứ gì giống vậy ấy.
điện thoại phát ra ánh sáng yếu ớt song vẫn đủ để đáp ứng mục đích của em lúc này - một gã đàn ông, em thảng thốt. người gã be bét máu, tsukishima không thể xác định chính xác gã phải hứng chịu bao nhiêu vết thương; thế nhưng hai mắt sưng húp, môi rách một mảng, máu chảy ra từ miệng đã khô và hàng đống vết bầm trên tay chân đã báo cáo tình trạng nghiêm trọng của đối phương. ít nhất thì không có các vết thương chí mạng, em cẩn trọng kiểm tra.
chẳng do dự nhiều hơn, kei quyết định vác lấy đối phương mang về nhà. để anh ta nằm đây nữa thì có mà chết chắc. em hít một hơi dài, sau đó dùng hết sức lực kéo người tóc đen ngồi dậy, quàng tay gã qua vai mình. một tay em nắm chặt vào cánh tay đó để tránh gã ngã ra phía sau, một tay nắm lấy hông để kéo gã đi theo mình. đã bảo rồi, 1m90 rất có lợi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip