𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂. 𝒓𝒚𝒖 𝒔𝒆𝒐𝒉𝒚𝒆 𝒗𝒂̀ 𝒎𝒚𝒖𝒏𝒈 𝒋𝒊𝒏𝒘𝒐𝒐
vào một buổi chiều cuối xuân, khi gió còn mang theo chút lạnh cuối mùa, chiếc xe đạp nhỏ màu vàng nhạt dừng lại bên vệ cỏ. cô bé đội mũ rộng vành, tóc bay tán loạn trong gió, quay đầu nhìn về phía sau. trên yên sau, một bé gái nhỏ hơn đang ngồi ngoan ngoãn, ôm chặt eo chị, tay bám vào chiếc ba lô hồng có thêu hình mèo.
"chị chạy nhanh quá."
"ừ, xin lỗi. tại em nhẹ quá nên chị quên mất là đang chở ai."
ryu seohye năm ấy sáu tuổi, là đứa trẻ nhiều năng lượng, nói không ngừng nghỉ, chạy không biết mỏi chân. còn myung jinwoo chỉ mới năm tuổi, trầm tính và ít nói, ánh mắt lúc nào cũng như đang lắng nghe một bài hát trong lòng mà chỉ em mới nghe thấy.
từ ngày đầu gặp nhau, đã có điều gì đó gắn kết hai đứa lại. không hẳn vì cha mẹ chúng là bạn thân – hay đúng hơn là những người đã đi cùng nhau qua cả một đời – mà có lẽ vì giữa chúng, có một loại cảm xúc đặc biệt, chưa gọi tên được, nhưng dịu dàng như những buổi chiều tháng ba.
jaehyun từng bế jinwoo lên, chỉ tay về phía seohye và trêu. "nhìn con bé dữ dằn kia chưa? sau này mà jinwoo lỡ thích thì coi chừng bị đè đầu cưỡi cổ cả đời nha."
woonhak cười, tay xoa đầu con. "con mình không cần sợ. jinwoo thông minh mà, tự biết cách dỗ chị đó."
còn eunhye thì vừa nghe seoyoung càm ràm vì seohye bôi bẩn váy trắng lại vừa thở dài. "mai mốt đừng nói là chị sẽ gặp cảnh hai đứa nhỏ nhà mình với nhà hai đứa dắt nhau về chung nhà nha."
seoyoung chẳng nói gì, chỉ cười hì hì. "cũng đáng yêu mà. tình yêu nên được tiếp nối, phải không?"
mỗi cuối tuần, khi cả bốn người lớn rảnh rỗi, họ lại tụ họp ở nhà của jaehyun và woonhak. sân nhỏ đầy hoa, có cả chiếc võng lưới đung đưa dưới bóng mát cây vú sữa.
seohye thích chơi trò nấu ăn, lấy mấy cánh hoa rụng để "nấu canh", lấy nắp chai làm "bát", rồi bắt jinwoo ngồi yên để ăn.
"chị là mẹ, em là con."
jinwoo ngoan ngoãn gật đầu, mắt tròn xoe.
"em đói chưa? hôm nay có canh hoa sữa, trứng cá cây và bánh táo làm từ lá bàng đó."
"ngon lắm." jinwoo cười nhẹ.
"em ăn hết đi. chị còn đi làm nữa."
"chị làm nghề gì?"
"chị làm siêu anh hùng."
đó là những lần jinwoo cười thật tươi. và vì thế, seohye đã nghĩ, em bé này, chị phải giữ cho riêng mình.
vào sinh nhật lần thứ sáu của seohye, cả hai gia đình tổ chức chung một bữa tiệc ngoài trời. bánh kem ba tầng, bong bóng rực rỡ, và có cả một sân khấu nhỏ cho tụi nhỏ biểu diễn.
"chị ơi, em không thích hát." jinwoo bám lấy tay áo seohye khi bị đẩy ra sân khấu.
"không sao đâu, em không cần hát."
"thế em làm gì?"
"em đứng yên đó, còn chị sẽ hát tặng em."
và rồi seohye cầm micro, hét lên bài hát thiếu nhi mà chị thuộc nằm lòng. giữa tiếng cười rộn rã của người lớn, trong tiếng cổ vũ và tiếng pháo bông, jinwoo đứng đó, nhìn chị mình – người con gái mạnh mẽ, sáng rực như một ngọn nến sinh nhật, không sợ gió, không sợ bão.
"chị là chị seohye của em." em thầm thì.
và từ ngày hôm ấy, tình yêu của một đứa trẻ năm tuổi bắt đầu.
từ tiểu học lên trung học, khoảng cách một tuổi không còn là điều quan trọng. seohye luôn kéo jinwoo theo bên mình, thậm chí nhiều lần tuyên bố thẳng. "đứa nào bắt nạt em tớ là chết với tớ."
cả trường đều biết một jinwoo ít nói, ít cười, nhưng ai cũng quý vì lễ phép. còn seohye? dữ dằn, học tốt, đá bóng giỏi, chơi bóng rổ cũng giỏi, lại còn biết hát, biết nhảy – không khác gì "idol học đường".
thầy cô thường trêu đùa. "seohye đúng kiểu chị cả lớp, mà con bé jinwoo lúc nào cũng như vệ tinh bay theo."
còn người lớn thì chỉ nhìn nhau cười. họ không dám nói ra điều đang dần hiện rõ – rằng giữa hai đứa trẻ ấy, thứ tình cảm lớn lên không còn chỉ là tình bạn nữa.
trong một lần dọn dẹp kệ sách, woonhak tìm thấy một cuốn sổ nhỏ. em mở ra, nhận ra ngay nét chữ quen thuộc của con gái.
ở giữa cuốn sổ là một bức vẽ, mộc mạc nhưng đầy tình cảm. một cô bé đang ngồi đọc sách dưới bóng cây, và phía sau là một cô gái khác, cầm ô che cho em – khuôn mặt vừa rắn rỏi vừa dịu dàng, như một phiên bản bé nhỏ của seohye.
woonhak cười, khẽ đóng sổ lại. em không nói gì với ai – kể cả jaehyun – vì em biết, có những thứ, phải để chúng tự nảy mầm, tự nở hoa.
thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt. mới đó mà ryu seohye đã bước vào năm cuối cấp ba, còn myung jinwoo cũng vừa trở thành học sinh lớp mười một.
một chiều cuối thu, trong thư viện trường, jinwoo ngồi cách seohye một chiếc bàn. ánh nắng nghiêng nghiêng rọi lên gáy chị, hắt bóng lên trang sách mà chị đang đọc. chị cột tóc cao, tóc lòa xòa trước trán, mắt cụp xuống, tay thoăn thoắt lật từng trang.
jinwoo mải nhìn đến quên cả việc mình đang dò công thức toán.
đó không phải lần đầu em ngắm chị như thế. và em biết rõ — cũng sẽ không phải lần cuối.
bắt đầu từ năm lớp tám, jinwoo nhận ra có một điều gì đó trong lòng mình đã thay đổi. em không còn thấy vui khi chị kể chuyện về những bạn nam tặng quà, những người chị từ chối hay những ai chị không thèm để ý. em bắt đầu giận vu vơ mỗi khi chị đi chơi với người khác, dù vẫn cười giả lả khi chị hỏi "em bị gì đó hả?"
em chẳng dám nói.
cũng không biết phải nói thế nào.
chị vẫn là ryu seohye – người chị đầu gấu, thông minh, giỏi giang, lại luôn hết mực bảo vệ em. nhưng em đã không còn là em gái nhỏ nhút nhát ngày nào nữa.
em đã lớn, đã biết lặng lẽ để ý đến chị nhiều hơn, biết ghi nhớ từng thói quen nhỏ, từng món chị thích ăn, từng lần chị lặng thinh không nói gì khi buồn.
và quan trọng hơn hết — em biết mình đã yêu.
trong đêm cắm trại cuối năm của trường, seohye và jinwoo được phân vào hai nhóm khác nhau. cả ngày hầu như không gặp nhau, đến tối mới vô tình chạm mặt khi đi lấy nước.
chị mặc áo khoác đen, tóc rối vì gió đêm, tay cầm chai nước, lưng dựa vào cột nhà vệ sinh.
"chị sao thế?"
"chị cãi nhau với bạn cùng nhóm. mệt."
"muốn em ngồi đây với chị không?"
"ừ."
jinwoo ngồi xuống bên cạnh, im lặng. trong bóng tối mơ hồ, chỉ có tiếng côn trùng và ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn xa xa phía trại chính.
một lúc lâu, chị lên tiếng:
"jinwoo này. sau này nếu chị yêu ai, em có buồn không?"
"có."
"vì sao?"
"vì em muốn là người chị yêu."
seohye quay đầu nhìn em, ánh mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. nhưng không có tiếng cười, cũng không có lời phủ nhận.
chỉ có gió thổi qua, nhẹ nhàng như một câu thở dài.
"em bé ngốc. biết yêu là gì chưa mà nói vậy?"
"em biết."
"vậy em biết yêu một người khó đến thế nào không?"
"khó cỡ nào, em cũng muốn thử."
lúc ấy, jinwoo đã nghĩ chị sẽ né tránh. nhưng chị chỉ mím môi, rồi nhẹ nhàng nói:
"vậy thì khi nào em đủ lớn, em nói lại câu đó một lần nữa."
vào sinh nhật mười tám tuổi của jinwoo, seohye gửi cho em một quyển sách – không hoa, không thiệp, chỉ là một cuốn sách văn học cổ điển chị biết em rất thích, có một tờ giấy gấp làm tư kẹp giữa trang đầu tiên.
"chị không hứa sẽ chờ em. nhưng nếu đến lúc ấy, trái tim chị vẫn chưa thuộc về ai, thì chị sẽ thử lắng nghe trái tim em thêm một lần nữa."
jinwoo cầm cuốn sách trong tay, ôm chặt như ôm chính mình, và bật khóc.
có những người được định sẵn sẽ đi cùng nhau cả một đời. nhưng để đi được đến đó, đôi khi phải trải qua những đoạn đường dài, qua những lần lỡ nhịp, hiểu lầm, im lặng và thậm chí là lạc mất nhau.
jinwoo hiểu điều đó.
nên em không vội.
em kiên nhẫn lớn lên bên cạnh chị, yêu chị vừa đủ để không khiến chị sợ, lùi một bước khi cần, tiến một bước khi chị cho phép.
và vào ngày chị chính thức bước sang tuổi hai mươi hai, trong lễ tốt nghiệp đại học, em đã lại đến bên chị, giữa sân trường đầy người, chìa ra một bó hoa. "chị đã lắng nghe em chưa?"
seohye nhìn em. thật lâu. rồi cười.
"chị nghĩ chị đã sẵn sàng nghe rồi."
từ sau cái gật đầu ở sân trường ngày hôm ấy, cả thế giới của myung jinwoo như mở ra thêm một khoảng trời dịu dàng.
ryu seohye đã đồng ý nắm tay em.
không còn là chị gái tinh nghịch ngày nào nắm tay em kéo đi khắp sân chơi. mà là người con gái mà em yêu, và giờ, cũng nhìn em bằng ánh mắt ấm áp, dịu dàng hơn cả ánh nắng chiều.
cả hai không vội vàng.
cũng không ồn ào.
mọi thứ bắt đầu bằng những điều giản dị. một tin nhắn chúc ngủ ngon, một cái nắm tay dưới bàn ăn khi người lớn không để ý, một ánh nhìn len lén trao nhau trong những buổi gặp mặt chung của gia đình.
jaehyun là người phát hiện đầu tiên.
trong một buổi ăn tối, khi thấy seohye kín đáo đưa tay sang gắp miếng cá bỏ vào chén jinwoo. một thói quen từ thuở nhỏ, nhưng lần này, cái chạm tay của hai đứa kéo dài lâu hơn thường lệ.
"ồ..." jaehyun chỉ khẽ bật âm mũi, rồi lặng lẽ cụng ly với woonhak, người vừa cau mày vừa cười nhỏ. "sắp dắt nhau về chung nhà thật rồi kìa."
eunhye thì thở dài. "chị từng nói rồi mà."
seoyoung không nói gì, chỉ cười thật tươi, đôi mắt cong cong hệt như hồi còn hai mươi.
yêu nhau rồi mới thấy, hoá ra tình yêu không giống như trong sách.
nó không chỉ là những lần tim đập mạnh, mà còn là khi em và chị học cách lắng nghe nỗi sợ của nhau.
một lần, jinwoo hỏi. "chị từng nghĩ nếu em không phải là con gái thì sẽ dễ dàng hơn không?"
seohye im lặng rất lâu. rồi gật đầu.
"có."
"và giờ thì sao?"
"chị vẫn thấy khó. vẫn sợ. vẫn mệt mỏi với những ánh nhìn ngoài kia. nhưng chị sẽ không vì vậy mà buông tay em. với cả nhìn hai mẹ mà xem."
jinwoo ôm chị thật chặt, tay em run nhẹ, nhưng lòng em thì vững.
"cảm ơn chị. vì đã chọn em."
mùa đông năm ấy, khi tuyết đầu mùa rơi xuống thành phố, jinwoo đón seohye tan làm, cả hai tay đút túi áo khoác, đi chậm rãi dưới ánh đèn đường.
"chị nghĩ nếu bây giờ mình nắm tay nhau, người ta sẽ nhìn không?"
"chắc chắn là có."
"vậy chị có muốn nắm không?"
"chị không biết."
jinwoo dừng lại. rồi đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên.
"em không ép. chỉ là... tay em lạnh."
seohye nhìn bàn tay nhỏ đó, rồi cười khẽ, nắm lấy.
hai người đi tiếp, vai kề vai.
tuyết vẫn rơi, ánh đèn mờ nhòe trong sương trắng.
ai nhìn thì mặc ai.
vì trong khoảnh khắc ấy, chỉ có một điều quan trọng — là tay em, nằm trong tay chị.
tình yêu của tuổi trẻ không hoàn hảo. có những buổi tối giận nhau không nhắn tin. có những lần hiểu lầm, ghen tuông. cũng có những lần khóc thầm trong phòng, sợ hãi khi nghĩ đến tương lai.
"em sợ mai sau mình không vượt qua được mọi thứ."
"chị cũng sợ. nhưng chị tin vào em."
và thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip