𝒉𝒐̂̀𝒊 𝒖̛́𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝒓𝒚𝒖 𝒆𝒖𝒏𝒉𝒚𝒆

tôi từng nghĩ mình là kiểu người chẳng phù hợp với những mối quan hệ dài lâu. tôi yêu nhiều, phải, và dễ rung động vô cùng. một ánh nhìn đủ sâu, một câu hỏi đủ dịu dàng, một hành động nhỏ đủ tinh tế, tất cả đều có thể khiến tim tôi chao đảo. tôi đã từng thầm thích những người chẳng mảy may nhìn về phía mình, cũng từng có người thích tôi mà tôi chẳng hề hay biết cho đến khi họ rút lui trong im lặng. tôi đã từng nghĩ, yêu là để được sống trong cảm xúc mãnh liệt, và khi cảm xúc ấy vơi dần, tình yêu cũng nên kết thúc.

suốt những năm đại học, tôi có không biết bao nhiêu người để nhớ thương, nhưng lại chẳng có nổi một mối quan hệ đúng nghĩa. bạn bè thường trêu tôi rằng tôi là kiểu người "yêu cho vui", "cảm nắng theo mùa" hoặc "bệnh tim đập nhanh giai đoạn mãn tính". tôi cười xòa, chẳng phủ nhận. vì chính tôi cũng không tin rằng mình có thể yêu ai đủ lâu để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc.

cho đến năm ba đại học.

đó là một chiều đầu đông, trời vừa se lạnh vừa lười biếng, nắng thì yếu ớt mà gió lại lén lút rúc vào từng khe áo. tôi khi ấy đang loay hoay với bài tiểu luận cuối kỳ, đầu óc rối tung và cà phê thì chẳng đủ tỉnh táo nữa. tôi bước nhanh trên con đường lát gạch giữa khuôn viên trường, không để ý gì nhiều ngoài việc muốn đến thư viện thật nhanh.

rồi tôi va phải một người.

không mạnh, nhưng đủ để hai cuốn sách tôi ôm trước ngực rơi xuống, và giọng ai đó vang lên hốt hoảng.

"ơ, em xin lỗi ạ! em không nhìn đường..."

tôi cúi xuống nhặt sách và nhìn lên—là một cậu trai tóc nâu nhạt, mắt tròn, dáng người cao gầy, mặc đồng phục khoa sư phạm tiếng anh. trông em có vẻ trẻ hơn tôi, hoặc cũng có thể do gương mặt ấy quá trong trẻo, quá ngoan hiền.

tôi mỉm cười, gật đầu: "không sao, chị cũng không nhìn."

em vụng về giúp tôi nhặt sách, tay suýt chạm tay tôi một lần. sau đó, chúng tôi chào nhau rồi rẽ sang hai hướng. tôi không để tâm nhiều. chỉ là một va chạm nhỏ thôi mà.

nhưng vài ngày sau, tôi lại gặp em ở thư viện. rồi ở quán cà phê trước cổng trường. rồi ở phòng học tự học tầng năm.

và lần nào em cũng mỉm cười nhẹ nhàng: "chào chị ạ."

có một lần, tôi hỏi đùa: "em đi theo chị à?"

em luống cuống xua tay, cười đến đỏ mặt: "dạ không, em chỉ... tình cờ thôi ạ."

tôi không biết đó là thật hay giả, nhưng tôi thấy thú vị. tôi bắt đầu để ý cậu ấy nhiều hơn. biết tên em là myung jaehyun, sinh viên năm hai, học khoa sư phạm tiếng anh. bạn bè nói em học giỏi, ít nói, hiền lành và tử tế—kiểu người "con nhà người ta" điển hình. tôi không rõ vì sao mình lại thấy những điều đó đáng yêu đến thế.

chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. từ những câu xã giao chuyển thành những cuộc trò chuyện thật sự. em hay hỏi tôi về các môn học, hỏi cả chuyện tốt nghiệp, hỏi tôi thích gì, hay nghe nhạc gì. tôi thường làm bộ thờ ơ, nhưng thực ra tôi luôn đợi tin nhắn từ em.

và một ngày nọ, khi tôi đang loay hoay với bài luận văn, em đã mang đến cho tôi một ly cà phê và một tờ giấy gấp nhỏ.

trên đó viết: "chị đừng thức khuya quá, mai còn phải đi thực tập. cố lên!"

tôi nhìn dòng chữ, tim đập loạn.

tối hôm đó, tôi nhắn cho em. "mai chị rảnh, đi ăn không?"

và đó là buổi hẹn đầu tiên.





chúng tôi hẹn hò một cách tự nhiên, không ai nói lời tỏ tình trước, cũng không có một mốc thời gian chính xác nào để xác định rằng kể từ hôm đó, chúng tôi là người yêu của nhau. chỉ là những lần gặp gỡ trở nên thường xuyên hơn, những cuộc trò chuyện trở nên thân mật hơn, và ánh nhìn giữa hai người dần mang theo một điều gì đó rất dịu dàng, rất khó gọi tên.

jaehyun nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy như đang ở cạnh một cậu nhóc. trái lại, bên em, tôi được lắng nghe, được sẻ chia, và được nhìn thấy một phần trong chính mình – cái phần nhẹ nhàng mà lâu rồi tôi chẳng còn nhận ra.

jaehyun luôn đến đón tôi sau buổi thực tập, dù phải chờ hàng giờ trước cổng. em mang cho tôi một hộp cơm tự tay nấu, lần nào cũng hỏi: "chị ăn cay được không ạ?" dù tôi đã nói hàng chục lần là được. tôi hay mắng yêu, "em làm như mới quen chị không bằng." em cười hiền, "em muốn chắc chắn mà."

tôi quen với việc có em trong ngày. những tin nhắn ngắn ngủi lúc sáng, một bài hát gửi lúc chiều, một cái ôm nhẹ từ phía sau khi tôi bất chợt dừng lại giữa sân trường vì mệt. em là thói quen nhẹ tênh mà tôi vô tình mang theo, rồi dần dần không thể thiếu.

nhưng có lẽ chính sự nhẹ tênh ấy đã khiến tôi lầm tưởng rằng tình yêu sẽ luôn dịu dàng và không thay đổi.

sau khi tốt nghiệp, tôi nhận được lời mời làm việc tại một nhà xuất bản nhỏ ở thành phố cách seoul gần 300km. đó là một cơ hội lớn, là công việc tôi mong ước từ lâu. tôi đã đắn đo rất nhiều trước khi quyết định. không phải vì ngại xa nhà, mà vì tôi biết, một khi tôi chuyển đi, chúng tôi sẽ không còn như trước nữa.

tôi đã mong, rất mong mình có thể mang theo jaehyun. nhưng càng nghĩ, tôi nhận ra, tôi đã không còn yêu em như thuở ban đầu.

không phải lỗi của em. em vẫn dịu dàng như thế, vẫn quan tâm từng điều nhỏ nhặt, vẫn luôn hỏi "chị ổn không?" bằng ánh mắt đầy chân thành. nhưng có những buổi chiều khi ngồi bên em, tôi bỗng thấy lòng mình trống rỗng. những rung động ngày đầu giờ đây chỉ còn là ký ức, còn hiện tại thì nhòe nhạt như ánh hoàng hôn sắp tắt.

tôi không biết phải làm gì với cảm giác ấy ngoài cách thành thật.

tôi chọn một ngày yên ắng, ngay sau lễ tốt nghiệp. trời nắng nhẹ, nhưng gió thì hanh hao, thổi qua những khoảng trống trong lòng tôi mà tôi chưa kịp gọi tên.

chúng tôi ngồi cạnh nhau trên bậc thềm quen thuộc phía sau thư viện. tôi xoay xoay chiếc nhẫn bạc em tặng ngày sinh nhật, rồi tháo ra, đặt vào lòng bàn tay em.

"chị sẽ chuyển đi," tôi nói khẽ.

jaehyun khựng lại, nhìn tôi. "vậy còn tụi mình thì sao?"

tôi cười, không rõ là nhẹ nhõm hay đau đớn. "tụi mình dừng ở đây thôi em à."

"vì xa nhau à?"

tôi gật, dù trong lòng biết đó không phải là lý do thật sự. tôi không đủ can đảm để nói rằng tôi đã thôi yêu em. tôi không muốn khiến em tổn thương bằng một sự thật tàn nhẫn như thế. tôi chọn nói dối, chọn để em tin rằng là do khoảng cách, không phải trái tim tôi đã đổi hướng.

jaehyun im lặng rất lâu, bàn tay nắm chiếc nhẫn khẽ run lên.

rồi em nói, giọng khàn đi: "mình... vẫn là bạn nha?"

tôi nhìn em, thấy rõ sự miễn cưỡng trong ánh mắt. em đang cố tỏ ra ổn, đang cố giữ lấy điều gì đó dù rất nhỏ giữa chúng tôi. tôi muốn ôm lấy em, muốn nói một điều gì đó dịu dàng hơn, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu và quay mặt đi. nếu lúc ấy tôi nhìn lâu hơn, có lẽ đã thấy nước mắt em rơi.

tôi rời seoul một tuần sau đó. không tiễn, không đưa, không chào. chỉ đơn giản là đi, như thể chưa từng có ai phải ở lại phía sau.

nhưng rồi, những dòng tin nhắn từ em bắt đầu đến.

ban đầu là "chị đến nơi chưa?", "chị quen chỗ ở mới không?", "chị có ăn sáng không đấy?" rồi dần dần là những mẩu chuyện nhỏ nhặt, đôi khi chỉ là "hôm nay trời mưa, em nhớ cái cách chị hay càu nhàu mỗi khi quên mang dù."

tôi đọc, nhưng không trả lời.

một phần vì bận, phần khác... là vì tôi sợ.

tôi sợ nếu mình trả lời, em sẽ giữ hy vọng. tôi sợ mình lại trở thành một vết thương mà em cứ chạm vào mãi không dứt. tôi nghĩ mình đang giúp em quên đi, bằng cách lùi lại.

nhưng rồi, trong những tin nhắn sau này, em bắt đầu nhắc đến một cái tên khác.

kim woonhak.

ban đầu, tôi chẳng mấy để tâm đến cái tên ấy. 

em nhắc đến cậu ấy thoáng qua trong vài tin nhắn rải rác, như thể vô tình, như thể đó chỉ là một sinh viên năm nhất mà em gặp trong giờ học trợ giảng. "chị biết không, có một nhóc học sáng tác tên woonhak dễ thương cực." rồi lại "thằng bé đó hôm nay ngủ gục trong giờ, em đánh thức mà nó ngồi dậy cười toe, chị thử tưởng tượng đi, buồn cười dã man luôn."

tôi vẫn giữ thói quen đọc từng tin nhắn em gửi. không trả lời, nhưng không bỏ sót một dòng nào. có lẽ vì tôi vẫn chưa thể dứt hẳn em khỏi cuộc đời mình. hoặc cũng có thể tôi đang chờ xem, em có thực sự bước tiếp được không.

và rồi, cái tên ấy xuất hiện ngày một nhiều.

ban đầu là vài câu kể chuyện. rồi đến những đoạn hội thoại. sau cùng là cả những bức ảnh. tôi thấy hình em và cậu ấy chụp cùng nhau trong một góc quán sách. một lần khác là ở công viên, dưới tán cây lộc vừng đang đỏ rực. ánh nắng chiếu xiên qua tóc, gương mặt hai người rạng rỡ như thể thế giới chẳng còn điều gì khiến họ lo lắng.

tôi nhìn ảnh, lòng thoáng se lại. một cảm xúc gì đó là lạ, như một đốm lửa nhỏ tàn dần trong tro, chỉ còn lại chút khói âm ỉ bay.

tháng ba, tôi trở về seoul trong một chuyến công tác ngắn ngày, tranh thủ ghé lại trường cũ. trời hôm ấy âm u, hơi mưa nhẹ, gió buốt len vào cổ áo.

và tôi gặp lại em.

em đứng giữa sân trường, đang trò chuyện cùng một cậu trai mà tôi chưa từng gặp ngoài đời nhưng lập tức nhận ra. là kim woonhak, cái cậu nhóc cứ xuất hiện không ngừng trong tin nhắn của em.

trong trí tưởng tượng của tôi, woonhak là một cậu nhóc nhỏ nhắn, có phần rụt rè và cần được che chở, như cái cách jaehyun miêu tả. nhưng khi thực sự đối diện, tôi mới thấy cậu nhóc ấy cao hơn cả em, vai rộng, tay dài, dáng đi thẳng tắp. chỉ có ánh mắt là đúng như tôi tưởng — trong veo, lấp lánh và hơi ngơ ngác như một chú nai non giữa rừng.

còn jaehyun, em vừa trông trưởng thành hơn, vừa xa lạ hơn.

tôi bước đến, em thấy tôi thì thoáng khựng lại, rồi vội cười. ánh mắt em vẫn ấm áp như xưa, nhưng tôi nhận ra trong đó có một chút bối rối.

"chị về khi nào vậy?" em hỏi, đưa tay gãi gãi sau gáy, thói quen cũ của em mỗi khi ngại ngùng.

"vừa hôm qua. tiện công tác thôi."

em giới thiệu. "đây là woonhak, đàn em của em đấy."

cậu nhóc cúi đầu chào tôi, cười rất lễ phép. "em nghe anh jaehyun kể về chị nhiều lắm."

"kể gì thế?" tôi cười, nhìn sang jaehyun. em chỉ đáp gọn lỏn, "chuyện cũ thôi."

chúng tôi đi dạo quanh trường một vòng. tôi nhìn thấy bóng mình năm xưa phản chiếu trên từng ô cửa kính, từng hành lang dài dằng dặc. mọi thứ vẫn vẹn nguyên, chỉ có lòng người đã đổi khác.

tôi để ý ánh mắt woonhak mỗi khi nhìn em. có một sự dịu dàng rất lặng lẽ, rất giống ánh mắt em từng dành cho tôi.

đó là ánh nhìn chứa đầy yêu thương, nhưng không vồn vã. là thứ tình cảm cứ chảy lặng lẽ dưới da, như một dòng nước ngầm, không ồn ào, không khoe khoang, nhưng sâu đến mức làm người ta chới với chỉ sau một lần chạm phải.

và tôi nhận ra. cậu bé ấy thích em. thích nhiều đến mức từng cử chỉ đều hiện rõ sự trìu mến không thể che giấu.

đến khi chúng tôi chia tay nhau trước cổng trường, woonhak nói có lịch học thêm nên rời trước. chỉ còn tôi và em đứng lại.

trời bắt đầu chuyển mưa.

"chị thấy cậu bé đó rất quý em," tôi nói, giọng nhẹ như thể nói đùa.

em gãi đầu, cười gượng. "quý kiểu bạn bè thôi."

tôi im lặng, chờ em nói thêm.

em nhìn đi chỗ khác, rồi buột miệng: "em chỉ thích..."

nhưng em ngưng lại giữa chừng.

tôi không hỏi tiếp, chỉ mỉm cười. tôi biết. tôi nghe đủ rồi.

trong giây phút đó, tôi hiểu rằng em đang giằng xé chính mình. em biết rõ tình cảm của mình với woonhak không còn là tình cảm của một người anh, nhưng em cũng chưa đủ dũng khí để gọi đó là yêu.

em vẫn còn vương vấn tôi, phải không em?





một chiều đầu tháng sáu, jaehyun nhắn tin cho tôi. sau rất lâu.

"chị ơi, em sắp tốt nghiệp rồi. chắc em sẽ xin dạy ở thành phố chị sống luôn, thấy có nhiều trường đang tuyển."

tôi ngồi thừ người trước màn hình, đọc đi đọc lại dòng tin ấy. không phải vì bất ngờ. tôi vẫn luôn biết em sẽ nói điều đó vào một lúc nào đó. chỉ là, tôi không nghĩ em sẽ nói nhanh như vậy. và tôi không nghĩ tôi lại cảm thấy nặng lòng đến thế.

tôi biết em không chọn thành phố này vì công việc.

giữa hàng trăm nơi khác, vì sao lại là đây?

tôi biết em chọn vì tôi, dù em không nói ra. và tôi biết, một phần của em vẫn còn mắc kẹt ở quá khứ. nơi tôi đã rời đi trước.

tôi không nhắn lại ngay.

nhưng vài tuần sau, tôi nhận được tin. em đã chuyển đến rồi.

một căn hộ nhỏ gần trường học, ánh sáng tốt, không gian thoáng, và quan trọng nhất — không quá xa nhà tôi.

jaehyun mời tôi đến một bữa tiệc nhỏ mừng nhà mới. tôi đồng ý. tôi mang theo một chai rượu vang và một bó hoa lavender khô, gói trong giấy nâu — giống hệt thứ em từng tặng tôi năm ấy, vào tháng năm cuối cùng của tuổi sinh viên.

bữa tiệc ấm cúng, chỉ vài người bạn thân thiết. có vài gương mặt tôi từng biết và vài người xa lạ. và cả woonhak. cậu nhóc vẫn thế. vẫn đôi mắt sáng, nụ cười dịu, giọng nói nhẹ như sương. nhưng khi ánh mắt cậu ấy lướt qua em, tôi thấy trong đó có thêm một thứ gì đó. một nỗi đau không thốt ra, một thứ tình cảm bị ém lại quá lâu.

bữa tiệc rất nhỏ thôi, nhưng lại nhộn nhịp đến lạ. bánh pizza, bia lon, tiếng cười rộn ràng và đèn vàng ấm áp. 

trong suốt bữa tiệc, woonhak rất ít khi rời khỏi em.

em ngồi xuống đâu, woonhak tìm cách ngồi gần. em nói điều gì đó, woonhak luôn lắng nghe chăm chú hơn bất kỳ ai. em đùa, woonhak cười lớn. em lặng đi, woonhak là người đầu tiên để ý.

khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra có những tình yêu không cần thốt ra thành lời. chỉ cần đứng cạnh nhau, nhìn nhau, im lặng cũng đã là một dạng thổ lộ.

tối ấy, khi bạn bè lần lượt ra về, em giữ woonhak lại.

"khuya rồi, anh không yên tâm cho em về một mình đâu. thay đồ ngủ trong phòng đi, có sẵn áo phông của anh đấy."

woonhak khẽ gật đầu, rút vào phòng với dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức khiến tim tôi nhói lên. còn lại tôi và em trong phòng khách, giữa những vỏ lon rỗng và tiếng nhạc nền đang chơi một bản tình ca buồn của ai đó mà tôi đã quên mất tên.

còn lại tôi và em trong căn phòng khách vắng tiếng ồn, ánh đèn dịu vàng chiếu qua ly rượu sóng sánh.

em hơi say.

hay chính tôi mới là người chuếnh choáng?

tôi không nhớ chính xác câu chuyện đã đi đến đâu, chỉ nhớ tôi nói về những ngày cũ, về lần đầu em gõ cửa phòng trọ của tôi mang theo một bát cháo hành, về những buổi chiều em đạp xe đưa tôi về nhà.

em im lặng.

và rồi, không biết từ đâu, em nói. "chị từng làm em đau nhiều lắm."

tôi nín thở.

"nhưng em vẫn không dừng lại được. dù em biết chị chẳng còn yêu em nữa."

tôi cứng người lại. không ngờ em vẫn còn giữ những điều đó. em chưa bao giờ nói. chưa bao giờ trách. em chỉ cười, gửi tin nhắn, hỏi han như thể vẫn còn là bạn bè.

tôi gắt nhẹ, không dữ dằn nhưng cũng không còn dịu dàng: "đừng nói nữa."

nhưng tôi vừa dứt lời thì cánh cửa phòng ngủ phía sau em khẽ mở.

woonhak bước ra, vẫn mặc áo phông rộng lùng thùng của em, tay ôm một chiếc chăn mỏng, ánh mắt dõi về phía hai chúng tôi.

cậu ấy hỏi nhỏ. "có chuyện gì sao ạ?"

woonhak nhìn tôi như muốn cầu xin, như muốn giấu đi những lời vừa buột miệng. nhưng đã quá muộn.

ánh mắt của woonhak phủ một lớp nước long lanh, không rơi lệ, nhưng đủ để tôi biết cậu ấy đã nghe tất cả.

tôi muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng.

còn jaehyun chỉ cười nhẹ, lắc đầu. "không có gì đâu."

woonhak gật khẽ, đi vào bếp, bắt đầu dọn chén đũa còn sót lại trên bàn ăn.

cậu ấy không hỏi thêm gì, không trách móc. nhưng mọi động tác đều chậm hơn thường ngày, như thể mỗi cái chạm vào ly tách là một lần cố giữ bình tĩnh.

đêm ấy, tôi về nhà muộn. trời đổ mưa.

tôi đi bộ dưới mưa về đến cửa, không che dù. một phần vì say. phần khác vì tôi không muốn nước mắt mình bị phát hiện.

hôm sau, tôi chặn jaehyun trên mọi nền tảng. không phải vì giận, cũng không phải vì xấu hổ. chỉ là tôi không còn muốn ở đó nữa. trong cái khoảng lưng chừng giữa yêu thương và từ bỏ, giữa cảm xúc của hiện tại và lỗi lầm của quá khứ.

em cũng không tìm tôi. còn woonhak cũng biến mất khỏi những dòng tin nhắn sau đó của em.

giống như thể em đã hiểu rằng tôi cần một khoảng không. tôi không chắc em hiểu bao nhiêu, hay có thực sự muốn rút lui, nhưng tôi biết tôi đã không còn trong những chọn lựa mỗi ngày của em. và woonhak, tôi đoán cũng vậy.

có những buổi tối tôi ngồi nơi ban công, nhìn xuống phố, nghe tiếng gió quấn vào vai và tự hỏi liệu em có đang ngồi ở đâu đó, trong căn hộ cách tôi mười phút đi bộ, và cũng nhìn về phía tôi. nhưng rồi tôi lại nghĩ, có lẽ em đã thôi nhìn về hướng ấy rồi. trái tim em, từ lâu đã nghiêng về một phía khác – có thể là một người em nhỏ, hay cũng có thể chỉ là khoảng trống mà tôi để lại.

tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của mình. công việc đều đặn, những buổi họp, những deadline, những bản kế hoạch chất chồng. đến một lúc nào đó, tôi không còn thấy nhớ em nhiều như trước. nỗi buồn lắng xuống như lớp bùn mịn dưới đáy hồ. không còn khuấy động, nhưng vẫn ở đó.

và rồi, vào một buổi chiều giữa đông, khi trời vừa ngớt mưa, em nhắn cho tôi.

"chị dạo này khỏe không?"

"em xin được làm giáo viên chính thức rồi."

"dạy học vất vả hơn em tưởng, nhưng vui lắm."

tôi đọc những dòng chữ hiện lên màn hình mà tim nhói nhẹ. như ai đó vừa gõ cửa căn phòng tôi đã khóa kỹ từ lâu.

tôi không nhắn lại ngay. mãi đến vài hôm sau, khi tôi vừa tan ca và đang xếp hàng mua cà phê, tôi mới trả lời:

"vậy à. chúc mừng em."

đó là lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi trả lời tin nhắn em. tôi không biết vì sao. có thể vì trời hôm đó dịu. có thể vì tôi đã bớt giận. hoặc có thể vì tôi đã có người bên cạnh.

park seoyoung.

em ấy là đồng nghiệp của tôi, nhỏ hơn một tuổi, sống chung trong căn hộ thuê chung từ hồi tôi mới chuyển công tác. chúng tôi từng là bạn, sau rồi một ngày, tôi nhận ra tôi không còn thấy trống rỗng khi trở về nhà, vì đã có ánh đèn bếp và tiếng seoyoung cằn nhằn "sao lại để tất cả chén dĩa cho em rửa?" sau đó lại trút hết sang cho tôi, vì đã có người chui tọt vào lòng tôi đòi ôm mỗi đêm.

tôi kể cho  về seoyoung qua một tin nhắn rất ngắn.

"chị có người yêu rồi. seoyoung. bé hơn chị một tuổi."

em đáp lại sau gần một tiếng. "chúc mừng chị."

chỉ ba từ, không thêm gì. nhưng tôi biết, em đã đọc nó rất lâu trước khi gõ lại dòng ấy. tôi tưởng tượng em ngồi trên giường, tay nắm chặt điện thoại, ánh đèn hắt lên mặt em khiến gương mặt càng thêm trống trải.

tôi hỏi em một câu cuối. "woonhak dạo này thế nào rồi?"

em không trả lời ngay. lần này thì lâu hơn, rất lâu. gần nửa ngày sau, tôi mới nhận được một dòng tin duy nhất. "tụi em không còn thân như trước nữa. em không rõ vì sao nữa."

tôi không nhắn lại. không cần.

vì tôi hiểu.





hai năm tiếp theo trôi qua như dòng nước mùa mưa, cuốn đi rất nhiều điều, cả niềm vui lẫn những đớn đau chưa kịp gọi tên.

tôi và seoyoung ổn định cuộc sống. dọn về một căn hộ mới. nuôi một con mèo tam thể tên là milky. cùng nhau đi siêu thị vào cuối tuần. cùng nhau thức khuya làm việc, rồi tranh nhau giành cái điều khiển quạt. có những lúc cãi vã, có lúc giận nhau đến không nhìn mặt, nhưng rồi luôn có một cái ôm làm lành, và cả tiếng "chị xin lỗi mà" lặp đi lặp lại trong bếp mỗi sáng.

rồi một ngày tháng hai, khi chúng tôi quyết định sẽ cưới nhau, tôi ngồi trước bàn làm việc, mở sổ danh sách khách mời, và viết tên em.

myung jaehyun.

và ngay bên dưới tên em, tôi viết thêm một cái tên nữa.

kim woonhak.

có lẽ tôi không chắc cả hai người sẽ đến. nhưng tôi muốn mời. muốn gửi lời mời không chỉ đến những người đã đi cùng tôi, mà còn đến những mảnh ghép từng thuộc về trái tim tôi. dù là trong yêu thương hay tiếc nuối.

thiệp mời được in trên nền giấy trắng mờ, dòng chữ nghiêng nghiêng như gió xuân. tôi tự tay bỏ từng phong bì vào hòm thư.

vài hôm sau, em đứng trước tôi, cầm tấm thiệp. ánh mắt em khẽ hoang mang.

"chị gửi cho cả woonhak?"

tôi cười, khoác túi lên vai.

"ừ. và em cũng nên đi tìm em ấy đi."

em im lặng. không hỏi gì thêm. tôi cũng không nói gì nữa. có những lời khuyên chỉ nên dừng lại ở một ánh nhìn. nếu em thực sự muốn hiểu, em sẽ hiểu.

tháng ba, trời hanh nắng. nắng không gắt nhưng rực rỡ và ngọt như mùi vải ướp đường. tôi và seoyoung cưới nhau vào một ngày như thế.

lễ cưới diễn ra trong một khu vườn nhỏ ở rìa thành phố, nơi có hàng cây tràm bông vàng đang bung nở, và gió thì cứ mải miết thổi qua tấm voan trắng như những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ai đó.

tôi đứng trong phòng thay đồ, nhìn mình trong gương, váy trắng phủ một lớp ren mỏng, cổ áo chạm vai. seoyoung bước ra từ phòng bên cạnh, cũng trong một chiếc váy trắng tương tự, nhưng tóc em ấy tết đơn giản, cài một nhành hoa lavender nhỏ.

"em đẹp lắm," tôi thì thầm, hôn nhẹ lên má seoyoung.

em ấy cười. "chị cũng vậy."

ngoài sân, bạn bè lần lượt đến. đồng nghiệp, người thân, cả những gương mặt tôi chưa gặp lại sau nhiều năm. những tiếng gọi "eunhye!" vang lên, lẫn trong tiếng nhạc acoustic nhẹ nhàng đang chơi bản cover somewhere only we know.

và rồi... tôi thấy em.

jaehyun.

em đứng nơi hàng ghế đầu, dưới bóng cây tràm, bộ vest đen gọn gàng, cà vạt xám tro. em gầy hơn trước một chút, có lẽ do áp lực công việc, hoặc do những tháng ngày một mình. nhưng ánh mắt em vẫn vậy – hiền lành, ấm áp, và có điều gì đó đang rực sáng.

bên cạnh em, là woonhak.

cậu ấy mặc vest trắng, sơ mi cổ tàu, tóc được vuốt nhẹ ra sau, để lộ gương mặt sáng và làn da trắng hồng. và em, em dõi theo cậu ấy như thể cả thế giới chỉ còn một người. như thể mọi chuyện đau lòng trước kia chỉ là gió thoảng.

tôi đứng yên một lúc lâu, lòng dịu lại.

tôi bước chậm về phía cả hai. khi đến gần, tôi dang tay ra ôm cả em và woonhak vào lòng.

"cảm ơn vì đã đến," tôi thì thầm.

không ai nói gì, nhưng tôi cảm nhận được bàn tay của jaehyun siết lấy lưng tôi, và tiếng hít vào thật sâu từ woonhak, như thể cậu ấy đang giữ nước mắt lại.

trong khoảnh khắc đó, tôi biết tất cả chúng tôi đều đã tha thứ.





lễ cưới diễn ra như một giấc mơ mùa xuân.

seoyoung nắm tay tôi bước lên lễ đường nhỏ giữa vườn cây, mc đọc lời chúc phúc, và bạn bè vỗ tay vang dội khi tôi hôn người tôi yêu.

trong lúc tiếng nhạc vang lên lần nữa, tôi liếc xuống phía dưới, thấy jaehyun và woonhak đang nắm tay nhau, ngồi sát vào nhau như thể nếu buông ra thì mọi thứ sẽ tan biến.

ánh nắng đổ nghiêng xuống tóc họ, ánh lên một thứ gì đó dịu dàng và lặng lẽ.

sau hôm đó, tôi không còn hoài nghi vào tình yêu nữa.





hai năm sau lễ cưới của tôi và seoyoung, chúng tôi nhận nuôi một bé gái. con bé ra đời giữa mùa đông, đôi mắt to tròn như hạt nho đen, tay nhỏ xíu níu chặt lấy ngón tay tôi ngay lần đầu tiên gặp mặt. chúng tôi đặt tên con là ryu seohye – lấy họ tôi, và giữ lại trong tên con một chút nắng dịu của mùa hè, một chút hy vọng cho tất cả những tháng ngày sau này.

seoyoung mê con bé như điếu đổ. buổi sáng không muốn dậy, chỉ vì con đang ngủ ngoan. buổi tối không muốn rời khỏi giường, vì con ôm cổ thì thầm, "mẹ đừng đi."

mỗi lần như thế, tôi chỉ cười, đặt thêm một cái hôn lên trán cả hai mẹ con.

chuyện của jaehyun và woonhak, mãi đến một ngày cuối xuân, mới thật sự chuyển mình.

hôm ấy, jaehyun gọi cho tôi giữa lúc tôi đang đi siêu thị mua bỉm cho con.

"chị, em và woonhak quyết định rồi."

tôi đẩy xe hàng dừng lại giữa lối đi, suýt nữa thì làm rơi cả hộp sữa.

"quyết định gì?"

giọng em trầm và rõ ràng.

"tụi em sẽ cưới."

tôi bật khóc giữa gian hàng nước giặt. thật sự.





kể từ khi quyết định tổ chức đám cưới, tôi và seoyoung như hai bà mẹ chồng xông pha trận địa. mỗi lần tôi gợi ý một concept gì đó, seoyoung sẽ gạt phăng, "không hợp với hai đứa tụi nó." còn mỗi khi em ấy đề xuất làm lễ ngoài trời, tôi sẽ nhăn mặt, "trời tháng sáu mưa chết."

chúng tôi cãi nhau từ màu khăn trải bàn cho đến loại bánh cưới.

jaehyun lúc đầu còn can ngăn, nhưng sau vài lần, em đành giơ hai tay đầu hàng, quay sang ôm lấy   woonhak mà than thở. "có phải đám cưới của họ đâu mà mấy người đó ồn ào dữ vậy?"

woonhak chỉ cười, bế ryu seohye lên và xoay vòng vòng như múa ba lê. con bé cười ré lên, tay ôm cổ woonhak không buông.

"ba woonhak đẹp trai nhất thế giới!" seohye hét lên.

seoyoung liếc nhìn jaehyun, thở dài. "con gái tớ thích woonhak nhà cậu hơn hai mẹ nó rồi đó."

jaehyun chỉ biết gãi đầu cười ngượng. còn tôi thì bật cười. cuộc sống đúng là biết cách viết nên những tình huống mà người ta chẳng thể nào tưởng tượng nổi.





lễ cưới của hai em diễn ra vào một chiều tháng sáu dịu nắng. chẳng phải nơi nào như chúng tôi đề xuất, mà là trong một ngôi nhà kính giữa đồi trà ở ngoại ô. xung quanh là cánh đồng hoa cúc trắng nở bung như tuyết, gió nhẹ đến mức tưởng như thời gian cũng đang nín thở.

jaehyun mặc vest xanh sẫm, cổ áo thẳng thớm, cà vạt được woonhak tự tay thắt cho. em đứng chờ dưới mái vòm kết hoa lan trắng, mắt dõi về phía cánh cửa lớn.

và khi cửa mở ra, tôi nghe rõ tiếng thở hắt khe khẽ từ phía em.

woonhak bước vào, trong bộ vest trắng ngà, đơn giản mà đẹp rạng ngời. mái tóc nâu được chải gọn, đôi mắt ánh lên như trời cao, và nụ cười không lúc nào rời khỏi môi.

em ấy bước từng bước chậm rãi, như đang đi về phía định mệnh của mình.

và thật ra, đó chính là điều đang diễn ra.

chiếc nhẫn được lồng vào ngón áp út tay trái. tôi thấy jaehyun nghiêng người.

"em không chạy trốn được nữa đâu," jaehyun nói.

và woonhak đáp lại, giọng đầy nghịch ngợm nhưng mắt thì long lanh. "em mới không thèm chạy nhé."

rồi cả hai bật cười, môi chạm nhau giữa tiếng vỗ tay dồn dập và những cánh hoa giấy rơi xuống như mưa tuyết giữa mùa hè.

tôi ôm seoyoung, con gái chúng tôi đứng giữa hai người mẹ, đôi mắt tròn xoe và khuôn miệng nhỏ cười toe toét.

có một điều gì đó dịu dàng và trọn vẹn lướt qua trái tim tôi.

tôi đã từng yêu rất nhiều người, từng chọn sai, từng buông bỏ. nhưng giờ đây, nhìn thấy jaehyun – người mà tôi từng yêu, và từng yêu tôi – nắm lấy tay bạn đời, tôi hiểu, tình yêu là một hành trình mà mỗi vết thương đều dẫn ta đến chốn cuối cùng.

tôi không còn khóc vì đau nữa. chỉ còn lại nước mắt của hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip