- 𝒌𝒉𝒐𝒂̉𝒏𝒈 𝒍𝒂̣̆𝒏𝒈 -

myung jaehyun từ lúc còn nhỏ đã ước được theo đuổi con đường âm nhạc, và mãi cho đến khi trưởng thành vẫn chưa từng dập tắt ước mơ ấy. nhưng bao nhiêu lần không thành công khiến jaehyun vô cùng nản chí, đôi khi chỉ muốn buông tay.

cho đến khi woonhak xuất hiện.

kim woonhak ban đầu đối với jaehyun chẳng có gì đặc biệt. em chỉ là một cậu em hậu bối jaehyun quen từ ngày còn học cấp ba, và chỉ vậy thôi. nhưng chẳng biết từ bao giờ, woonhak trở thành một mảnh ghép quan trọng trong cả cuộc đời lẫn sự nghiệp của jaehyun. em là một trong số ít những người chưa từng khuyên anh từ bỏ, mà ngược lại ủng hộ anh bằng tất cả những gì em có. woonhak là người bên jaehyun trong khoảng thời gian anh gần như sụp đổ, là người ôm lấy anh an ủi sau mỗi lần anh bị một công ti nào đó từ chối, là người cùng anh trải qua cuộc sống bình dị trước khi ước mơ thành hiện thực, cùng anh nấu nướng, nghỉ ngơi, cười đùa.

jaehyun yêu em.

jaehyun yêu em hơn cả chính bản thân anh. yêu em vì em luôn ủng hộ anh hết mình. yêu em vì em không ngừng cổ vũ anh, nói những lời động viên và luôn bên cạnh anh để an ủi. yêu em vì em luôn lo lắng và chăm sóc cho anh. hơn hết, jaehyun yêu em vì em là woonhak. và vì em yêu anh.

vậy mà chẳng biết từ bao giờ, tình yêu của anh dành cho em lại bị xếp xó. có phải từ lúc những tác phẩm của anh được chấp nhận? có phải từ lúc anh bắt đầu nổi tiếng? có phải từ lúc anh được bao quanh bởi tiếng hò reo của những người hâm mộ? có lẽ vậy. khi sự nghiệp bắt đầu có tiến triển, jaehyun chỉ còn biết lao đầu vào làm việc bất kể ngày đêm, lúc nào cũng chỉ nhớ đến những đoạn demo chưa hoàn thiện, những lời bài hát còn dở dang, những lịch trình dày đặc phía trước. và anh dường như chẳng còn nhớ gì đến em nữa.

đã bao giờ jaehyun dừng lại đôi chút, tự hỏi xem mình đã bỏ lỡ điều gì? có lẽ là chưa. anh chẳng hề nhận ra ánh mắt thất vọng của woonhak khi chờ anh trở về nhà mỗi ngày, gương mặt khó chịu và lo lắng của em mỗi lần jaehyun bận bịu chẳng hề chú ý đến em. cứ như thể em chỉ là một phần không đáng để ý trong căn nhà nhỏ vốn tràn ngập hạnh phúc của hai người, không hơn.

woonhak vốn biết anh sẽ bận rộn hơn rất nhiều, nhưng em chưa từng nghĩ jaehyun sẽ trở nên xa cách đến thế. những ngày hai người không chạm mặt nhau ngày một nhiều, dù anh và em đều sống chung một nhà. trái tim woonhak nhói đau mỗi lần anh trở về, bước qua em mà chẳng chào lấy một câu, khi em nói mà anh chẳng hề đáp lại. woonhak đau, đau lắm. tình yêu của hai người họ, rốt cuộc đã chết xó nơi nào?

mọi thứ ngày càng trở nên tệ hơn, khiến woonhak vô cùng mệt mỏi. làm sao anh có thể cười tươi trên sân khấu như thế mà chẳng thể làm vậy với em một lần? làm sao anh có thể hàng ngày lên mạng trò chuyện với người hâm mộ mà chẳng thể dành một lời nói cho em? woonhak nghĩ vậy, khi em ném bộ quần áo cuối cùng vào vali.

tiếng bánh xe vali lạch cạch không hề nhỏ, nhưng jaehyun trong phòng làm việc hoàn toàn không động tĩnh gì, cũng chẳng buồn thắc mắc woonhak kéo vali đi đâu vào lúc mười giờ đêm. thôi, sao cũng được, em tự cười nhạo chính mình, mình đâu có đặc biệt đến thế.

mãi đến tôi hôm sau jaehyun mới nhận ra woonhak không còn ở đây nữa. anh đã quá quen với tiếng chào dịu dàng của em mỗi khi anh trở về nhà, dù anh lâu lắm rồi chẳng còn để ý tới chúng, nên đột nhiên mọi thứ trở nên im ắng khiến jaehyun không quen. cứ như thể anh đã bước vào nhầm một căn nhà nào đó khác mà không phải của anh và em. jaehyun cất tiếng gọi woonhak. cái tên phát ra nghe thật lạ lùng, bởi chẳng biết lần cuối anh gọi tên em là khi nào. nhưng chẳng nghe thấy tiếng đáp lời, cũng chẳng thấy bóng dáng lon ton chạy ra đón anh như đã lâu lắm rồi vẫn có.

đó là lúc jaehyun hoảng loạn nhận ra woonhak đã bỏ anh mà đi.

trách ai bây giờ? chỉ trách jaehyun không đủ quan tâm em, trách jaehyun đã lâu lắm rồi không còn nói lời yêu thương em như ngày xưa nữa, trách jaehyun làm em đau khổ, chết dần chết mòn với nỗi cô đơn, để giờ em bỏ anh đi, bỏ anh lại với khoảng lặng vô tận.

jaehyun sụp đổ.

tối hôm đó, jaehyun gọi tên em cả trăm lần, đi tìm em khắp nơi, lục tung căn nhà để tìm kiếm dấu vết của em. chẳng còn gì ngoài chiếc nhẫn sáng lấp lánh em để lại trên bàn làm việc của anh, cùng tin nhắn chia tay vào một ngày trước.

tình yêu của họ kết thúc như chiếc gương vỡ tan.

lạ thật, lúc woonhak bên cạnh thì jaehyun chẳng hề quan tâm, để bây giờ mất em anh mới nhận ra anh đã tồi tệ thế nào. jaehyun nhớ em lắm, nhưng không có cách nào để tìm em cả. em đi đâu, ai mà biết? tất cả mọi thứ về em dường như đều biến mất. cứ như thể em chưa từng là một phần của cuộc đời anh.

khoảng thời gian sau đó, jaehyun vật vờ như sắp chết. anh vẫn lên sân khấu, vẫn tươi cười với khán giả, nhưng so với lúc trước jaehyun chẳng còn nhiệt huyết như xưa. cộng đồng mạng lên án anh không có tâm với nghề, jaehyun cũng chẳng biết phải nói sao, bởi sự biến mất của em khiến anh mất hết động lực làm việc. anh chỉ lên sân khấu, giả vờ hết mình với màn biểu diễn, trong khi thâm tâm chỉ muốn thu mình lại một góc để khóc cho thoả thích.

nỗi nhớ em khiến jaehyun như phát điên, chẳng còn giữ đủ tỉnh táo. một tối nào đó, rất lâu sau khi woonhak biến mất, jaehyun gặp tai nạn. anh bị đâm bởi một chiếc ô tô trong lúc lang thang ngoài đường với hi vọng tìm thấy em, thậm chí còn chẳng hề tránh né.

giây phút jaehyun dần ngất lịm đi, cảm nhận đầu ngón tay nhớp nháp thứ chất lỏng màu đỏ, anh chỉ mong sẽ nhìn thấy woonhak chạy đến, để anh được nhìn thấy em lần cuối cùng. anh nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng, tiếng chuộc điện thoại, sau đó là tiếng xe cứu thương inh ỏi. nhưng không có tiếng của woonhak.

jaehyun bật cười cay đắng, ý thức mất dần. mọi thứ chìm vào khoảng lặng.





"vào đêm hôm qua, myung jaehyun - nghệ sĩ thuộc koz entertainment đã gặp tai nạn. cụ thể, anh bị một chiếc xe ô tô đâm vào và không kịp tránh đi. hiện tại anh vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện. chúng tôi sẽ cập nhật sau khi có thêm thông tin mới."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip