chap 13

Đêm đó sau khi Reo bước ra ngoài, anh nghĩ mình đã vô tình chọc tức em, sợ phiền nên không dám níu kéo em lại, cơn đau đầu ngay lúc đó lại ập tới, Nagi choáng váng ngã xuống giường, thiếp đi cho đến sáng hôm sau.

Reo thường ngủ dậy rất sớm và đương nhiên sáng nay vẫn vậy, em vào phòng cất mền gối, thấy anh ta vẫn đang ngáy ngủ ngon lành, em tức đến điên cả người, cố tình quăng gối cái ầm xuống bên cạnh Nagi. Anh chỉ nhíu mày một cái rồi lại tiếp tục ngủ mà chẳng hay biết chuyện gì.

Em ấm ức quyết định sáng nay không nấu ăn cho thằng tồi này nữa, vừa bước ra đến cửa thì cùng đó Serena vừa mới dậy, cả hai đối mắt nhìn nhau. Serena vội vã chạy xuống lầu giả vờ không biết chuyện gì. Reo cũng bối rối không kém, nhưng nếu Serena không mở lời trước thì em cũng chẳng có lý do gì để nói cả, vốn những việc rắc rối này là do Nagi tạo ra.

"Anh Reo này giám đốc bảo anh sáng nay đến công ty thử việc " cô nhâm nhi tách trà nóng hổi, cất giọng nói với Reo.

"À, cảm ơn em" em cũng không quá bất ngờ, dù sao giám đốc cũng đã chào mừng em đến công ty, chỉ là em chưa cho Seong Young số liên lạc.

Có lẽ em sẽ ra ngoài ăn sáng, tiện bắt xe buýt đến công ty luôn. Hôm nay công việc chỉ có mỗi em nên Reo phải tự mình đến công ty mà không có Serena.
-----------
Ánh mặt trời chói chang chiếu vào ô cửa sổ phòng Nagi, anh chưa bao giờ thức dậy trễ như vậy, anh nheo mắt nhìn những tia nắng chóa lòa. Anh ngáp vài cái mệt mỏi, chẳng biết tối qua uống bao nhiêu lon mà đầu anh đến bây giờ vẫn còn đau như búa bổ.

Anh thở dài lững thững lê chân xuống bếp, mắt nhắm mắt mở nằm dài lên bàn ăn.

"Hôm nay ăn gì vậy"

"Ăn tạm cái bánh mì đi, hôm nay anh Reo bận không nấu ăn"

"Bánh mì khô khan nuốt gì nổi" anh phàn nàn, tay cầm ổ bánh mì thịt nhìn chằm chằm nhưng không hề có ý định cho nó vào miệng .

"Anh vẫn còn thản nhiên như thế được à" bỗng cô hạ giọng, nghiêm túc ngồi xuống đối diện anh.

"Hả, có chuyện gì mà em nghiêm trọng vậy" nagi dường như quên đi chuyện tối qua.

"Anh còn hỏi được nữa hả, chuyện của anh và anh Reo chứ còn gì nữa " cô hơi lớn giọng, cau mày nhìn anh.

Nagi ấp úng, hai mắt nhìn đi hướng khác, những chuyện tối qua chảy qua đầu anh như một thước phim không rõ ràng. Nagi vò đầu bứt tóc, không thể hiểu bản thân mình tại sao lại làm ra hành động nhục nhã như này.

"Tối qua anh còn làm gì nữa không "

"Em không biết, em chỉ thấy anh Reo ra ngoài ngủ cho đến sáng"

"Anh sợ đụng vào Reo, em ấy lại tức giận nên cũng không dám ra..."

"Sao mà anh ngốc quá vậy" cô bất lực đập tay lên trán.

"Em nghiêm túc này, anh thật sự có tình cảm với Reo"

Nagi mân mê ổ bánh mì trong tay, lúc say bao giờ con người cũng bộc lộ ra những cảm xúc chân thật nhất, có lẽ anh đã lí giải được tâm trạng rối bời bấy lâu nay của mình dành cho em.
Anh khẽ gật đầu, anh chẳng biết phải thể hiện như thế này mới gọi là chân thành, ba chữ "tôi không tin" của Reo như gáo nước lạnh tạt vào mặt anh. Anh cứ nghĩ việc thổ lộ tình cảm chỉ cần nói ra là đủ. Có lẽ Reo coi anh thốt ra lời yêu như một trò đùa.

"Từ khi nào vậy" Serena kéo ghế lại gần anh, ngồi ngay bên cạnh.

"Anh cũng không biết nữa...có lẽ là rất lâu rồi"

"Vậy giờ anh tính sao với Reo đây, em thấy sáng nay anh ấy bực bội lắm, không nấu ăn cho anh em mình luôn , em phải xuống quầy bánh mì trước ngõ mua đấy"

"Rối quá anh cũng không biết phải làm sao nữa " anh uể oải nằm dài ra bàn.

"Anh bình thường thông minh lắm mà sao dính vào mấy chuyện tình cảm là anh như thằng đần vậy" cô huých vào vai anh.

"Em suy nghĩ giúp anh đi....mà Reo đâu rồi" anh ngẩn đầu lên nhìn quanh nhà tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

"Đi lên công ty rồi....mà thôi mệt quá anh tự xử đi ha em đi mua ít đồ" cô ra khỏi nhà đóng cửa cái sầm, căn nhà trở nên hiu quạnh, còn có mỗi Nagi với khuôn mặt chán chường. Hôm nay không có việc ở bệnh viện nên anh sinh hoạt ở nhà như thường lệ.

"Nagi anh lại đây em có mua mấy cái này cho anh"

"Em mua gì nhiều vậy"

Cô bỏ lên bàn một số thứ mình mua, nào là hoa, nào là pháo giấy.

"Mua để anh tỏ tình với Reo"

Nagi vừa nghe mà phun cả nước trong họng ra ngoài.

"Thiệt luôn đó hả, sao tự nhiên mày nhiệt tình vậy" anh trố mắt nhìn đống đồ trên bàn, cũng chu đáo phết.

"Cái gì cũng đến tay em"

"Cảm ơn nhiều nha" anh ôm đống đồ Serena mua vào phòng mình, anh cũng không biết trước tiên phải làm gì nữa .

"Có lẽ tối nay mình sẽ hẹn Reo đi ăn và...." anh vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm. Anh để cẩn thận bó hoa hồng rực rỡ trên bàn. Pháo hoa anh sắp xếp lại gọn gàng, quyết định chọn một địa điểm nào đó để tạo sự bất ngờ cho Reo.

"Em phụ anh một việc nữa được không "

"Việc gì?"

"Trang trí" anh giơ vài món đồ trang trí lên, hất cằm về phía trước ý muốn cô ra khỏi nhà đi với anh.

Nơi anh chọn là một công viên đối diện bệnh viện nơi mình làm, suy đi nghĩ lại thì kỉ niệm của anh và Reo cũng chỉ quanh quẩn ở bệnh viện, chọn nơi này là quá hợp lí rồi.
-------------

Phía bên Reo, em được giám đốc chiêu mộ một chỗ đứng khá vững trong công ty, em rất biết ơn vị giám đốc của mình, em tự hứa với bản thân phải làm việc thật cật lực và trách nhiệm cho công ty nói chung cho Seong Young nói riêng .

Sau buổi chụp tạp chí quảng cáo nước hoa của nhãn hàng mới, em được sếp dẫn đi vòng quanh công ty một lượt để hiểu biết thêm một số khu vực khác và nhân viên ở đây, nhưng mục đích của hắn cũng chỉ là muốn trò chuyện với em nhiều hơn.

"Tối nay tôi mời em đi ăn một bữa được không, coi như làm quen "

"Tối nay ạ..." em suy nghĩ một hồi, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy giám đốc giúp đỡ mình rất nhiều giờ mà từ chối lời mời thì mất lịch sự quá nên đành phải đồng ý.

"Xin địa chỉ tôi qua nhà đón em"

"Thôi không cần đâu ạ em sẽ trực tiếp đến chỗ anh"

"Em vẫn chưa có xe riêng mà, cứ bắt xe buýt như vậy bất tiện lắm"

"À thật sự không cần đâu ạ, mình ăn ở đâu anh cứ cho em địa chỉ đi" em ngại ngùng từ chối, em không nghĩ mình thân thiết với sếp đến mức để hắn đến tận nhà đưa đón.

"À vậy thôi, chúng ta đến nhà hàng đối diện đường Rosemary " nhà hàng này nổi tiếng sang trọng,dịch vụ đắt đỏ, nơi dành cho người doanh nhân giàu có ra vào, em bất ngờ đến há hốc mồm.

"Cần phải đến nơi sang trọng như vậy không ạ" em cười gượng lên tiếng.

"Anh mời em mà, nơi này chắc chắn rất hợp với khí chất của em, anh cũng muốn giới thiệu cho em một số nhà điều hành của các công ty khác nữa"

Em nuốt nước miếng cái ực, tự nhiên cảm thấy áp lực ngang. Tay chân em cứng đờ, đôi môi mấp máy không biết phải phản ứng ra sao.

"Em đừng áp lực, họ hay đến đó ăn nên anh tiện giới thiệu người mẫu mới của công ty mình thôi, sau đó hai mình ăn riêng tư không ai làm phiền đâu" câu nói ám muội của hắn khiến em nổi cả da gà.

"Vâng...vậy đúng giờ em sẽ đến"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip