chap 14

Reo về đến nhà tầm 5h chiều và lại tiếp tục sửa soạn để đến buổi hẹn với Seong-young.

Vừa mở cửa bước vào Nagi đã chạy ra đón em, trông mặt anh hôm nay có vẻ rạng rỡ hơn hẳn mọi ngày .

"Reo này, tối nay em đi ăn với anh được không, anh muốn xin lỗi chuyện tối qua"

"À...tiếc quá, tôi có hẹn với người khác rồi, nếu anh chỉ muốn xin lỗi thì tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh không cần phiền phức đến vậy đâu" em không nhìn lấy Nagi một cái, đi vội lên phòng lấy đồ tắm rửa, đi làm cả một ngày mệt mỏi, khoảnh khắc được ngâm mình vào bồn nước ấm đương nhiên là không còn gì bằng .

Reo cũng không có bao nhiêu đồ, bình thường ở nhà sẽ mặc những bộ đồ cũ đã chật của Nagi, số còn lại được mua bằng tiền của Serena cho em mượn để mặc đi làm, gần đây em còn được tặng những bộ đồ của nhãn hàng cao cấp từ công ty, trang phục em chụp quảng cáo gần như được phép mang về hết. Em chỉ mới chụp được hai lần nên chung quy vẫn không có gì nhiều .

Reo loay hoay mãi, lựa qua lựa lại đành mặc tạm một chiếc yếm xẻ hai bên hông phối với áo croptop bên trong, kết hợp cùng quần ống xuông. Vì chẳng có set nào phù hợp nên em đành tự phối từ những chiếc áo chiếc quần riêng lẻ khác nhau, không còn nhiều thời gian để đắng đo thêm, em ôm chúng vào nhà tắm, đi xuống nhà lướt ngang qua Nagi, anh dường như đứng bất động ở đó, em còn không cho anh thời gian để nói thêm một câu nào.

Nagi định bụng chờ em tắm xong sẽ mời em lại một lần nữa , các khâu chuẩn bị anh đã hoàn thành xong xuôi hết rồi, anh chỉ đợi đến tối nay thôi, không thể bị vỡ kế hoạch được.

Em vừa từ phòng tắm bước ra, Nagi liền đứng phắt dậy nắm lấy khuỷu tay Reo.

"Em có thể hủy hẹn với người kia không "

"Người quan trọng không hủy hẹn được , mà anh buông tôi ra đi tôi đang vội lắm"

"Cho anh 1 phút thôi, em ăn xong tầm mấy giờ,nếu em không thể đi ăn được với anh, anh chỉ mong ít nhất em hãy đến công viên đối diện bệnh viện được chứ"

"Anh kêu tôi đến đó để làm gì, mà tôi cũng không chắc chắn được đâu" em cau mày, giựt tay mình ra khỏi tay anh, em lại chạy lên phòng một lần nữa, em chải lại tóc, lấy một chiếc kẹp để tô điểm thêm cho mái tóc oải hương xinh đẹp của mình, cuối cùng xịt lên mình một ít nước hoa. Nagi đứng bên ngoài cửa nhìn vào, bất ngờ trước diện mạo của Reo, em bây giờ đã khác xưa, không cần dựa dẫm vào anh mỗi khi sốc thuốc hay ho khan, không cần anh an ủi mỗi khi nhớ về chuyện quá khứ, không còn yếu đuối thảm hại như trước kia. Reo Mikage đã là một con người khác. Lẽ ra anh phải vui vẻ khi bệnh nhân của mình đã được cải thiện về mặt tâm lý, chứ tại sao anh lại cảm giác xa lạ, bứt rứt khó chịu thế này. Nagi nhớ Reo của khoảng thời gian trước .

"Anh đứng đây làm gì, anh muốn ra ngoài ăn thì rủ Serena đi"

"Serena không có nhà .....chỉ còn mình anh thôi"

Nghe Nagi nói bằng giọng tủi thân như vậy, em có chút khựng lại, em cũng khó xử lắm chứ nhưng đã lỡ hẹn với giám đốc trước rồi đâu phải muốn hủy là hủy.

"Ngày mai tôi khao anh đi ăn" em lí nhí đủ cho Nagi nghe thấy, anh đâu cần bữa ăn của em, để hôm khác thì còn ý nghĩa gì nữa chứ, nagi trầm ngâm không trả lời, Reo không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thất vọng của Nagi, em cuối gầm mặt đẩy cửa ra khỏi nhà. Bóng lưng em biến mất khỏi tầm mắt anh sau cánh cửa. Cô đơn thật đấy nhưng anh chỉ mong ít nhất em hãy đến nơi ấy, anh đợi em.

Em bắt taxi ven đường để di chuyển đến nhà hàng, ngồi trên xe em cứ mông lung mãi về biểu hiện của Nagi, em cảm thấy hơi có lỗi, có lẽ hôm sau sẽ khao anh một chầu thật lớn. Em thở dài não nề, đôi mắt vô định nhìn ra ngoài qua ô cửa xe, nhìn những chiếc ô tô đắt đỏ chạy nườm nượp trên đường cao tốc, nhìn ánh đèn rực rỡ thắp sáng cả con phố hoa lệ trong đêm, không khí náo nhiệt làm em có hơi lạ lẫm, lâu rồi không nếm trải bầu không khí ăn chơi náo loạn như này nhỉ .

Bước vào cửa nhà hàng liền thấy Seong Young đứng dựa vào con siêu xe của mình đợi em, hắn vẩy tay tươi cười chào đón em. Reo cũng lịch sự đáp lại bằng một cười xã giao gượng gạo .

"Anh đến lâu chưa"

"Cũng mới đến thôi"

Em cười cười để kết thúc câu chuyện, một thời gian quá lâu không tiếp xúc với xã hội khiến khả năng giao tiếp của em giảm đi khá nhiều.

"Anh chưa bao giờ thấy cách phối đồ này trên tạp chí hay sự kiện thời trang nào trước đây, bộ em đang mặc là em tự phối à"

"Dạ đúng rồi, em cũng không có nhiều đồ mặc nên đành tự phối bằng những bộ đồ riêng rẻ với nhau, có lẽ không phù hợp với nơi xa hoa như này" em ngượng ngùng gãi đầu.

"Không, em mặc đẹp lắm, miễn là người mẫu Mikage Reo thì có mặc đồ chợ vẫn sang"

"Anh nói quá rồi aha..."

Sao thằng cha này nói nhiều vậy không biết - em thầm nghĩ

Seong Young và Reo được tiếp tân dẫn đến bàn đã được hắn đặt trước đó. Hắn kéo ghế cho em ngồi xuống, lấy ra hai ly rượu đặt trước mặt em, hắn rót cho mình và cho em một ít rượu vang được chuẩn bị trước trên bàn.

"Em uống rượu được chứ"

"Dạ được" em tu một hơi hết ly rượu, dăm ba loại rượu này trước đây em đều thưởng thức qua hết rồi, không nhắc lại quên em của 1 năm trước là con trai kế thừa tập đoàn lớn nhất nhì của thế giới ngầm mafia. Mà đó cũng là chuyện quá khứ rồi, em bây giờ đã có một cuộc sống hoàn toàn mới, em cũng chẳng thiết tha gì cái cuộc sống tràn ngập bơm đạn, cạnh tranh trước đây.

Bàn bên cạnh ngay sau đó có hai quý ông lịch lãm bước vào, trò chuyện rôm rả, Seong Young nhìn qua bàn kế bên, đứng lên bắt tay chào hỏi hai người đàn ông nọ, họ tay bắt mặt mừng với nhau, em chỉ biết ngồi trầm ngâm mân mê lấy ly rượu trong tay.

"À...quên giới thiệu với anh, đây là người mẫu mới của công ty chúng tôi, người vừa mới lên tạp chí thời trang tuần này". Họ dời mắt qua phía Reo, em căng thẳng đến ngộp thở, em vội đứng dậy khom lưng cuối chào hai quý ông trước mặt .

"Không cần khách sáo vậy đâu, trước sau gì cũng trở thành đồng nghiệp của nhau mà" một trong hai người đàn ông lên tiếng , họ cười thoải mái với em và còn rất thân thiện nữa có lẽ em suy nghĩ thái quá rồi.

Sau màn chào hỏi ngắn, các món ăn của bàn em được dọn lên, toàn sơn hào hải vị, em thật sự không thèm thuồng gì mấy món này cho lắm, thà ăn đồ ăn vỉa hè kèm ly trà đá mà có vẻ ngon miệng hơn.

Chẳng biết hắn có ý đồ gì không mà cứ rót rượu cho em liên tục, em liền nghĩ hắn muốn chuốc say em. Ha! Còn non lắm, tửu lượng của Mikage Reo đây có khi là gấp đôi vị sếp trước mặt. Ngoài sức tưởng tượng, hai người cùng uống lượng rượu như nhau nhưng Seong Young đã say tí bỉ còn em còn dù hơi đau đầu nhưng vẫn còn tỉnh táo chán. Hết cách em đành phải lấy xe hắn chở hắn về.

"Ực...h..hôm nay vui lắm phải không Reo" hắn vừa nói vừa nấc cụt, cứ ư a vài tiếng trong họng. Biết hắn đang say em cũng chẳng thèm trả lời. Bây giờ em chỉ muốn đưa hắn về nhanh để còn về nhà ngủ, hai mí mắt muốn sụp đến nơi rồi. Trên chìa khóa xe có gắn thêm 2 chìa khóa khác em đoán là chìa khóa nhà của hắn , em thử tra chúng vào ổ khóa cuối cùng cũng mở ra được, em gồng mình dìu hắn vào nhà, một suy nghĩ muốn vứt hắn dưới nền nhà rồi đi về xẹt qua đầu em nhưng nghĩ cũng thấy tội nên đành dìu hắn lên đến phòng.

Không biết sức lực đâu mà hắn có thể ngồi dậy kéo tay em lại.

"Cũng khuya rồi không mấy em ở lại tối nay đi, để anh trải nệm cho em, giờ này cũng không có taxi đâu"

Em nhìn lại đồng hồ cũng đã 10h đêm, gọi cho Nagi thì lại sợ phiền, mình ăn chơi cho đã giờ bảo anh ta đi đón thì có vẻ không ổn nên em đành thôi. Em suy nghĩ một hồi thì đồng ý, dù sao cũng chỉ ngủ một đêm mai hẳn về cũng chẳng ảnh hưởng gì, bây giờ hai mắt em sắp híp lại đến nơi rồi, em ôm đống gối mền ra sofa, hắn chúc em ngủ ngon một tiếng liền lăn ra giường mà ngáy khò khò.

Em ngáp như muốn rách cả quai hàm, đầu óc giờ không còn được tỉnh táo nên em quên bén việc hẹn gặp nhau ở công viên với Nagi.

Nagi ngồi chờ tại công viên hơn hai tiếng đồng hồ đến tận 10h đêm vẫn không thấy em đâu, trên tay vẫn là bó hoa hồng, đằng sau những lùm cây vẫn còn những chùm pháo hoa giấy chưa được đốt, anh thất vọng tràn trề, nước mắt gần như muốn ứa ra, em thực sự đã không đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip