chap 8
Nagi nhấc mông khỏi ghế, tiến tới cạnh Reo, siếc mạnh tay cậu.
"Cậu đang thái độ gì với em gái của tôi vậy hả, nó chỉ muốn mời cậu ăn thôi mà" Nagi cũng không rõ tại sao mình lại tức giận, cảm xúc của anh cứ nháo nhào cả lên, anh ghét cách Reo thờ ơ với mình.
"Anh bỏ tay tôi ra, không ăn thì tôi nói không ăn" em quát lại Nagi.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Serena liền ra tay can ngăn.
"Anh hai à có chuyện gì từ từ nói" cô cố gắng nói nhỏ nhẹ trấn an hai người đang lườm nguýt nhau muốn cháy con mắt.
"Anh nghe em nói không đấy, anh đang làm anh ấy đau kìa" cô bất lực tiến tới gỡ tay anh mình ra , đúng là anh có siếc hơi chặt thật, cổ tay em đỏ hỏn cả lên. Nagi sau khi lấy lại được bình tĩnh, đáy mắt anh hiện lên tia bối rối có lỗi. Từng dòng cảm xúc mới lạ cứ trào dâng lên trong lòng ngực anh. Anh không nói gì thêm lẳng lặng quay về ngồi xuống ghế của mình nhồi miếng táo vào miệng .
Reo nắm lấy cổ tay mình xoa xoa,trong đầu thầm chửi thề tên bác sĩ khó ưa chết tiệt. Serena ngồi xuống cạnh em hỏi han , cô choàng tay qua vai em.
"Anh đừng để bụng thằng anh em, ảnh hay nổi máu chó lắm "
"Mày vừa nói cái gì đấy" vừa nghe được đứa em gái nói xấu mình trước mặt mình, anh nuốt nghẹn cả xuống miếng táo đang nhai , phản bác lại lời con em lắm mồm.
"Em nói sai sao, anh nói chuyện chẳng bao giờ biết nghĩ trước nghĩ sau, anh làm người ta buồn rồi kìa"
Nghe cô nói anh liền chột dạ, đánh trống lảng quay mặt đi tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Serena cũng chẳng thèm để ý đến Nagi nữa ,ngoảnh mặt lại nhìn Reo vui vẻ tiếp chuyện.
"Hay anh không thích ăn táo, em gọt trái khác cho anh nhé, ở quê ba mẹ trồng nhiều hoa quả lắm"
Reo ngỡ ngàng trước thái độ thân thiện của Serena, em cứ nghĩ nếu em nói kiểu đó cô sẽ khó chịu với mình, đôi đồng tử tím dường như có chút rung động . Em cố gượng cười với cô gái trước mặt , mấp máy đôi môi cất tiếng.
"Không cần phiền em vậy đâu, anh tự gọt được " em chủ động bước xuống giường , cầm lấy dao bổ mấy quả dưa hấu ra thành từng miếng đẹp mắt, em xếp chúng gọn gàng trên dĩa.
"Anh gọt trái cây đẹp quá"
" bình thường thôi anh thấy cũng đơn giản mà"
"Đúng là đơn giản nhưng không phải ai cũng sáng tạo được như anh đâu" cô bé hớn hở, mắt cô cứ sáng lấp lánh như thấy điều gì đó rất thú vị. Em ngại ngùng gãi gãi đầu, khóe môi em có chút cong lên.
"Mày bớt làm lố lại hộ anh, người ta tưởng khùng" dù đang bận việc nhưng anh không quên chọc kháy em mình.
"Nè anh im lặng không ai bảo anh câm đâu" cô đen mặt liếc Nagi, tay cuộn tròn thành nắm đấm, thiếu điều muốn đấm cho thằng anh mình 10 trận cho bõ ghét.
Reo nhìn anh em nhà Nagi mà thở dài não nề, nhưng dù vậy nhưng có anh chị em vẫn vui hơn nhỉ.
"Nếu anh Reo vào ngành thời trang chung với em chắc chắn em sẽ được nhờ rất nhiều, mới lập nghiệp nên lấn cấn đủ chỗ, mệt quá đi thôi" cô thở dài, lắc đầu chán nản.
"Dù anh chưa bao giờ bước chân vào lĩnh vực thời trang nhưng mà mắt thẩm mỹ anh cũng hơi tốt đấy, anh giúp gì được cho em không "
Cô ngẫm nghĩ một hồi liền tiến đến kệ tủ của Nagi lấy ra quyển tạp chí thời trang.
"Quyển này là của em sao, anh cứ tưởng là của bác sĩ"
Nagi lại một lần nữa dừng bút, liếc mắt qua Reo.
"Cậu lục đồ của tôi à"
"Gì mà lục đồ, tôi chỉ vô tình đi ngang qua nên thấy quyển tạp chí này thôi mà"
"Mà sao cậu cứ kêu tôi là bác sĩ thế, ở đây có nhiều bác sĩ lắm cứ gọi bằng tên đi"
"Thân thiết gì đâu gọi bằng tên " em nói chuyện không thèm nhìn mặt Nagi, vừa cắn miếng dưa vừa nhìn vào quyển tạp chí Serena đang cầm.
"Anh hai à, anh im lặng xíu đi, bận thì lo làm việc đi ở đó mà nói hoài"
Nagi giật giật mí mắt đến cả em gái cũng không đứng về phía mình.
"Hai người này hùa nhau ăn hiếp mình à" anh thầm nghĩ.
Serena kéo em lại ngồi trên giường mở quyển tạp chí ra, chỉ cho em một số thông tin mới nhất của ngành thời trang.
Với phần quần áo bán lẻ, sau Giáng sinh là thời điểm tốt nhất để thanh lý hàng tồn kho. Nhưng vào thời điểm này, những mẫu quần áo mùa hè cần nhường chỗ cho áo khoác, áo bông hay áo len mùa đông .
Chủ đề : quần áo tồn kho, dù giảm giá rồi vẫn không bán được sẽ đi về đâu.
"Cũng có vẻ rắc rối nhỉ" em trầm ngâm.
"Đương nhiên rồi, không biết chừng nào em mới trở thành nhà thiết kế được nữa,bây giờ em đi học việc cho người ta thôi"
Số hàng tồn kho sẽ được phân loại thành các nhóm: Một số chuyển đến Thread Together (tổ chức phi lợi nhuận nhằm thu gom quần áo dư thừa cho những người cần), một số đi vào thị trường cho thuê và số khác đi đến các đối tác từ thiện như Hội chữ thập đỏ.
Những thương hiệu khác còn hàng tồn kho có thể chọn các cách xử lý: Lưu trữ hàng để bán tại kho và cửa hàng riêng, bán tại chỗ hoặc ký gửi hàng cho các trang web thông quan trực tuyến. Hay các nhà thiết kế có thể tận dụng các vật liệu bỏ đi hoặc còn sót lại để tái chế.
Chẳng hạn, tập đoàn xa xỉ Kering quyết định rằng thay vì đốt vải cũ, họ quyên tặng những loại vải đó cho các nhà thiết kế đang phát triển để tái chế. Tập đoàn xa xỉ LVMH cũng hợp tác với WeTurn, công ty thu gom quần áo và nguyên liệu không bán được để tái chế thành sợi và vải mới.
"Công ty em có thu gom một số lượng lớn vải vụn anh nghĩ sẽ làm được gì từ chúng, cái này là thử thách đầu tiên sếp giao cho em đó"
Reo suy nghĩ một hồi liền đưa ra câu trả lời.
"Làm giẻ lau, dây buộc, túi xách thì sao nhỉ"
"Mấy cái đó thì đơn giản quá" cô lắc đầu từ chối.
"Em hỏi chung chung quá nên anh cũng không thể hình dung được , em có thể đem số vải đó đến không"
Nagi nghe thế thì giật mình, đừng nói sẽ đem hết đống vải vụn của nó đến nhà anh đấy chứ, nhà bình thường đã không ai dọn dẹp bây giờ còn có đứa bày ra thêm nữa thì có nước thành chuồng heo,anh biết thừa tính cách Serena bừa bộn không thua kém gì mình . Anh ho khan vài tiếng nhằm để hai con người chú ý đến sự tồn tại của mình. Nhưng tiếc thay họ vẫn rôm rả bàn luận mà không hề liếc anh được một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip