• Điều Người Không Biết •
Park Jihoon và Kim Samuel là bạn học cùng lớp.
Được xếp vào cùng lớp với Samuel, nhiều lần Jihoon kể với baba JungKook và appa Taehuyng của cậu rằng:
-Có một cậu học sinh mới là con lai cứ suốt ngày nhìn chằm chằm vào con í ><
-Tại sao thằng bé lại nhìn cục cưng của baba như thế .-. Con làm gì con nhà người ta rồi hử -.-"
-Con không biết gì hết mà ;^;
-Hay là thằng bé Samuel đó dính thính của con trai appa rồi ^^~
Park Jihoon không biết... Lần đầu Samuel nhìn thấy cậu, anh đã có một cảm giác thân thiết đến lạ kỳ.
Cũng từ đó, anh lúc nào cũng ngắm nhìn cậu mãi, không thể tài nào rời mắt khỏi cậu được.
Cậu hay càu nhàu với anh rằng:
-Lúc nào cậu cũng bắt tớ dắt cậu đi thử món này món kia ở Hàn Quốc, kết quả cậu cứ mãi ốm nheo như con cá khô vậy, còn tớ lại bị tăng cân nữa rồi!
-Chẳng phải lần nào cũng là mình ngồi nhìn cậu ăn à?
-...
Cậu không biết... Mỗi lần ngồi nhìn cậu ăn một cách ngon lành, tự nhiên anh cũng cảm thấy hạnh phúc.
Dù cậu có tròn tròn đáng yêu như những ngày đầu mới gặp nhau hay sụt vài kí sau khi giảm cân, anh vẫn tự tin bế bổng cậu mà đi vài vòng.
Mỗi lần anh bày trò trêu chọc cậu, cậu lúc nào bực tức quay mặt đi rồi nói:
-Đừng có đến gần tớ nữa!
Cậu không biết... Anh không chỉ thích nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cậu, anh còn thích ơi là thích cái vẻ mặt phụng phịu đáng yêu của cậu khi hờn dỗi.
Những khi cả nhóm đi chơi chung, cậu lúc nào cũng xấu hổ muốn độn thổ khi bị mấy đứa em "khổng lồ" cố tình "kẹp giữa", biến cậu thành "nhóc con tí hon".
Khi ấy, anh chỉ xoa đầu cậu và cười khoái chí:
-Nhóc con à, cậu lại quên lót giày rồi.
Cậu không biết... Dù anh cũng chẳng cao hơn ai, nhưng anh vẫn cố tình chen vào giữa đám "khổng lồ" kia, nắm tay cậu rẽ qua biển người để đảm bảo "nhóc con" của anh không bị thương hay bị lạc mất.
Anh hiếu thắng và luôn muốn tỏ ra mình là một người đàn ông nam tính và mạnh mẽ, đương nhiên ghét nhất là nghe mọi người khen dễ thương.
Cậu không biết... Anh cũng rất ghét việc cậu quá để ý chuyện bản thân là anh cả, luôn xem trọng trách nhiệm bảo vệ các thành viên trong nhóm.
Anh muốn mình là ngoại lệ, được trở thành người có thể chăm sóc cậu và bảo vệ cậu.
Những say sưa lần trò chuyện cùng hội bạn thân của mình, cậu đôi khi bất chợt nhìn thấy vẻ mặt vừa lạc lòng vừa đầy vẻ ganh tỵ của anh.
Cậu không biết... Chỉ cần nghe cậu gọi "Muel à~" thì tim cậu ấy lại đập rộn ràng, rồi (lại) đãng trí quên luôn việc mình vừa bị cậu bỏ mặc cả buổi.
Cậu không thích lý sự vô lý của anh mỗi lần đưa tay lên đo chiều cao của cả hai, đến giờ vẫn chưa phân thắng bại.
-Ai cao hơn thì làm anh.
Cậu không biết... Anh đã từng nhiều lần nói với cậu về mẫu người lý tưởng của mình.
-Mình thích người thấp hơn mình, da trắng mịn màng, thích wink, có nhiều aegyo và thấu hiểu mình là được.
Cậu thi thoảng lại mắng thầm anh là đồ ngốc, người gì đâu mà không biết từ chối. Cậu chỉ mới làm aegyo nửa đùa nửa thật, anh đã lơ ngơ mua tặng cậu đôi giày cậu thích.
Cậu không biết... Mỗi lần mua quà cho cậu, anh đều có thói quen mua cho mình một món cùng loại, cùng kiểu rồi tủm tỉm cười đến mức không khép miệng lại được vì một ý nghĩ lãng vãng trong đầu "ĐỒ ĐÔI".
Lần khác đi shopping cùng anh, cậu muốn tặng quà lại cho anh, thế là liền chọn ra hai bộ quần áo thật đẹp, mắt sáng lấp lánh, gương mặt đầy sự mong chờ hỏi:
-Cậu thích cái nào hơn?
Cậu không biết... Anh phải kiềm chế lắm mới không buột miệng nói "Tớ thích cậu, Jihoonie!"
Khoảng thời gian anh đi du học, cậu luôn lo lắng cho chứng sợ độ cao và sức khỏe của anh, còn nhớ anh rất nhiều nữa.
Cậu không biết... Anh đã giận bản thân mình như thế nào khi không thể tự tay chăm sóc cậu khi cậu bị ốm.
Những lúc không có anh ở bên cạnh, cậu luôn ngồi lặng lẽ một mình, thỉnh thoảng lại đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh như đang cố tìm kiếm một ai đó.
Cậu không biết... Lúc anh đi, anh chỉ có một ước nguyện:
-Lúc mình đi, cậu đừng khóc nhé, vì tớ không thể ở bên cạnh để lau nước mắt dùm cậu đâu.
Dù phải bận rộn chuẩn bị cho kì thi cuối cấp, mỗi đêm trở về mệt nhoài, cậu vẫn đều đặn nhắn tin với anh tới khuya rồi lại ngủ quên lúc nào không hay.
Cậu không biết... Mỗi đêm, anh vẫn lẩm nhẩm hát "Tian Mi Mi" và mong trong mơ lại có thể nhìn thấy cậu, ôm cậu thấy chặt, hỏi:
-Cậu lại nhớ tớ rồi không chịu ngủ phải không?"
Ngày 29-5, tức là sinh nhật của Jihoon, Samuel đã tặng cho cậu một món quà thật đặc biệt. Đó chính là anh cùng với tờ giấy đăng ký kết hôn chỉ còn thiếu mỗi chữ ký của cậu.
• Quà 100 votes đó :v
• Tự mình viết tự mình thấy nó nhảm nhí =))
• Ai cho xí động lực đi ><
#LĐ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip