13,

"jungkook? đợi tôi ra bế cậu vào à?"

"ứ thèm."

kim taehyung giao xe cho vệ sĩ, chống nạnh đứng nhìn một cục tròn vo ngơ ngác trước cửa biệt phủ. hắn phì cười, tiến đến bẹo má cậu một cái rồi dắt tay jungkook đi vào.

"anh đưa em vào đây làm gì?"

"đi sơ cứu cho thỏ ngốc, sẵn tiện đón tannie về."

"ai mà là thỏ ngốc cơ chứ..."

giọng jungkook ỉu xìu. cậu bĩu môi nhìn xung quanh, trong đầu lại cảm thán họ kim thật không thể đùa được.

biệt phủ rộng rãi nằm ở ngay thành phố. cổng ngoài đồ sộ với một toán lính mặc đồ nghiêm chỉnh ngay ngắn. tường cao rộng chắn hết khung cảnh bên trong, nhưng cho đến khi đi vào, nom không khác gì một hệ sinh thái thu nhỏ. hòn non bộ cùng nước chảy róc rách, cá tung tẩy bơi chính là thứ gần jungkook nhất. phóng tầm mắt ra xa còn có thể thấy hồ cá trong vắt cùng một cây cầu bắc ngang nom rất thơ mộng, một vườn hoa đầy đủ màu sắc bắt mắt, rất nhiều công trình trang trí cùng cây cỏ xanh mát phủ đầy nơi đây.

mà thứ khiến jungkook chú ý nhất, chính là khóm hoa hồng đỏ rực một góc vườn bị cắn đến nham nhở vài cây. mà chú chó đen vàng lại lấp ló ở trong, nhe nanh gặm một bông hồng chạy như bay đến chỗ jungkook.

"tannie, nghịch là ông đánh mông bây giờ!"

"tantan ơi!"

mới chỉ gặp jungkook lần thứ hai thôi, ấy vậy mà cục bông xù màu vàng đen đã tỏ ra rất quấn cậu. sáng ra sau khi cùng bam rời khỏi chuồng, yeontan đã đòi leo lên ngồi trên vai jungkook mà nhìn cậu nấu ăn. nhóc con khi được chiều theo ý, liền thè lưỡi liếm vào má hội phó jeon khiến chủ nhân của nhóc ngứa hết cả mắt, một hai đòi đem yeontan nhét vào chuồng lại.

mà bây giờ khi hào hứng chạy đến chỗ jungkook, trước khi chạm được vào cậu yeontan đã bị chặn lại bởi bàn tay to lớn. taehyung vỗ nhẹ vào mông chú chó, cau mày càu nhàu cho dù chẳng biết yeontan có lọt nổi chữ nào vào đầu không.

"jungkook đang bị thương, muốn em ấy bị nhiễm trùng à?"

"gâu...gâu..."

(tạm dịch: biết chứ, nhưng con muốn thơm thơm má ba jungkook nha.")

"nghịch quá đi, khỏi đem con sang nhà jungkook giờ."

phủ phủ đất dính trên người yeontan, taehyung một tay ôm cục bông đen vàng, một tay cầm bàn tay nhỏ xinh hồng hồng không có vết thương dắt vào nhà chính. jungkook chán nản, nhìn tannie trong lòng taehyung chới với muốn nhào sang chỗ cậu. ngón trỏ điểm lên mũi nhóc một cái, hạ giọng lầm bầm.

"anh taehyung làm sao ấy..."

"làm này làm nọ, được không?"

"không, anh làm người yêu em chứ."

_____

"cô won ơi."

đến trước cửa một căn nhà lớn, taehyung cởi giày ra rồi thả tannie cho một cô người hầu để tắm cho nhóc. còn hắn thì dắt jungkook đi vào trong phòng khách, nhét cậu vào sofa rồi quay ra gọi lớn.

"taehyung đến đón tannie hả?"

một người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp bước ra từ căn bếp, gương mặt cô có đôi nét rất giống taehyung, nhất là cặp mày kiếm cùng mắt tam bạch sắt lẹm. wonmi lau tay lên tạp dề. khuôn mặt bỗng chốc sáng bừng khi thấy kim taehyung dắt về một cậu bé nhỏ xinh về nhà chính.

oắt con nhà kim hôm nay đem từ đâu về một chú thỏ đáng yêu như thế này nhỉ?

"con chào cô ạ."

"cô chào bé."

jungkook nhìn người phụ nữ kia, cậu đứng phắt dậy cúi chào, còn không chú ý đến vết thương khiến nó cọ lên sofa vải cứng một đường làm jungkook đau phát khóc. cậu mím môi, vẫn nín nhịn cho tới khi taehyung cau mày kéo jungkook ngồi xuống, còn búng vào trán hội phó một cái đau điếng.

"quậy vừa thôi. cô won sơ cứu cho nhóc hộ cháu với."

"đợi cô tí, hai đứa muốn ăn cookie không? cô vừa nướng cho bố vài mẻ ăn dần. dạo này ông ấy thích uống trà ăn bánh lắm."

"thế ông đi đâu rồi ạ?"

"ông đi lên quân khu một chuyến, nghe bảo trên đấy có chuyện, đi từ sáng sớm cơ."

kim wonmi đều đều trò chuyện cùng taehyung, cô nhờ một người hầu đi lấy hộp sơ cứu trong khi bản thân thì cho từng miếng bánh quy chocolate thơm phức vào lọ.

wonmi vẫn không quên nhìn cháu trai mình, cười mỉm khi thấy taehyung sờ tay cậu nhóc trắng trắng, miệng lầm bầm càu nhàu vài tiếng, còn jungkook thì bĩu môi, má phệ ra nom đến phát tội. cho dù wonmi chẳng nghe thấy, cô vẫn lờ mờ đoán được rằng cháu trai mình đang trách jungkook vì mấy vết thương ngoài da kia.

"đừng mắng em nữa taehyung."

"vâng, cháu có mắng câu nào đâu."

"bé tên gì nhỉ?"

jungkook nhận lấy bánh quy từ wonmi, mắt tròn xoe mở to ra khi cắn miếng đầu tiên, gật gù khen ngon khiến cô mỉm cười hài lòng. wonmi nhận lấy hộp sơ cứu, cô nhẹ nhàng cầm tay jungkook lên bắt đầu sát trùng.

"con tên jungkook ạ."

"đáng yêu quá."

wonmi quan sát jungkook, cô lại đánh mắt sang taehyung. thằng cháu trai mình đang ngồi nhìn nhất cử nhất động của jungkook, ánh mắt toát lên vẻ ôn nhu đến cực hạn. mỗi khi jungkook cau mày vì đau, hắn sẽ xoa tóc cậu, đôi khi sẽ đặt lên đó một nụ hôn bé xíu rồi cúi xuống hỏi han jungkook. mà cậu bé kia cũng rất tự nhiên khi tựa vào lòng taehyung, vừa nhăm nhăm chọp chẹp miếng bánh do thiếu gia họ kim đút, vừa nhắm mắt không dám nhìn wonmi sơ cứu.

đến tầm tuổi mà bạn bè mình đã chồng con đề huề, cô không một mảnh tình vắt vai, lại còn được ăn cơm chó chất lượng cao của thằng cháu mình, wonmi chẳng biết nên vui hay nên buồn.

⋈⋈⋈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip