Nhật ký
Ngày 20 tháng 3 năm 20xx
Nguyên nhi à, hôm nay lại là một ngày anh nhớ em rồi, nhớ bảo bối của anh chết mất. Nguyên Nguyên rời xa anh được một năm rồi, liệu em có nhớ anh không?
Ngày 4 tháng 7 năm 20xx
Nguyên nhi à, hôm nay anh đi đón nhóc con về đấy, nhìn thằng bé kháu khỉnh đáng yêu lắm hệt em thôi. Anh định gọi thằng bé là Viên Viên, vì nó giống Nguyên Nguyên của anh vậy. Môt cậu bé ấm áp, luôn biết quan tâm lo lắng cho người khác, mà này thằng bé cứ luôn miệng gọi anh là "ba Kha Vũ". Nó làm anh nhớ Nguyên nhi của anh rồi, cứ luôn miệng ê a "Kha Vũ ơi, Kha Vũ à"
Ngày 30 tháng 11 năm 20xx
Hôm nay anh đã lấy hết can đảm đến gặp 'Quầng thâm mắt' rồi, kể em nghe nhé ban đầu anh sợ bọn họ nhìn thấy anh liền không nhịn được mà đánh cho một trận là thảm đấy, ba chọi một thì anh tiêu chắc rồi. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên hơn là bọn họ bắt chuyện trước với anh, còn chơi đùa với cả Viên Viên nữa. Em đừng trách anh dẫn theo Viên Viên đấy nhé, anh sợ bọn họ đánh xong về nhà Viên Viên lại ỉ ôi một trận là ai đã đánh ba Kha Vũ của nhóc nên thôi vậy dẫn nhóc theo cũng đỡ.
Mà hôm nay Lâm Mặc thay vì mắng anh một trận như thường lệ thì đã kể cho anh nghe một câu chuyện khá thú vị về 'Quầng thâm mắt' bọn em đấy. Để xem anh nhớ đại loại là:
Nguyên Nguyên của anh theo lời kể của Lâm Mặc là một cậu bé nghịch ngợm, nơi đâu mà có sự xuất hiện của em thì rộn rang cả một vùng. Nhưng em có một sở thích kỳ lạ lắm, là mưa. Lâm Mặc bảo em thích tắm mưa lắm mặc cho sau đó sẽ bị cảm li bì suốt cả một tuần. Dù vậy em vẫn một mực cứ hễ trời đổ mưa là sẽ chạy ù ra rủ đám bạn thân chí cốt của mình ra tắm, bữa nào ngoan hơn một tí thì sẽ ngồi trước hiên nhà mà ngắm mưa.
Trương Đằng kể với anh, Nguyên từng bảo mưa là thứ gì đó kỳ diệu lắm, ông trời cho mưa xuống như dội sạch hết những muộn phiền nặng trĩu trong lòng người. Nguyên còn bảo mưa như những viên ngọc quý, trong suốt, đẹp đẽ rơi từ trên cao xuống, nếu tắm mưa chẳng phải đang hứng ngọc vào người sao. Cái triết lí này chẳng biết Nguyên lấy từ đâu nữa nhưng anh vẫn đồng tình đấy nhé.
Về 'Quầng thâm mắt' thì bọn em chơi với nhau từ hồi thuở còn bé, cái này anh biết vì Nguyên từng kể anh nghe rồi. Còn về nguồn gốc ra đời của hội 'Quầng thâm mắt' thì Tư Siêu bảo với anh đây là một câu chuyện dài. Nhưng đại loại có thể tóm lại rằng vì đi học muộn hơn và có đôi phần nhút nhát nên Trương Đằng hay bị các bạn học bắt nạt và chẳng có ai muốn chơi cùng. Bảo bối của anh thấy vậy khó chịu lắm cơ, bạn nào chả là bạn, huống hồ gì anh Trương Đằng lớn hơn em cả 1 tuổi, ăn hơn em bao nhiêu bát cơm thế chẳng phải hiểu rộng hơn sao, nếu chơi với Trương Đằng thì chỉ có lợi chứ không thiệt. Cái suy nghĩ này anh chịu thôi, làm sao Nguyên của anh có thể đứng trên giảng đường với suy nghĩ ngây thơ này chứ.
Tư Siêu bảo lúc ấy em vì lôi kéo rủ rê Trương Đằng vào hội mà bày ra cá tả lợi ích như: sẽ có bạn chơi cùng, có người san sẻ niềm vui nỗi buồn, có người chia sẻ quà bánh. Lúc ấy bất quá Trương Đằng cũng gật đồng đồng ý cho em vui nhưng Đằng ca bảo anh ấy lại chưa bao giờ hối hận về quyết định năm đó.
Lâm Mặc còn kể với anh nghe một sự kiện mà khiến cả hội ngày càng trân quý tình anh em này hơn. Cậu ấy bảo khoảng độ những buổi trưa mùa hè oi ả của tháng Sáu khiến người ta chỉ muốn trốn trong nhà. Nguyên của anh lại nảy ra ý tưởng thành lập ngày kỷ niệm nên cả bọn liền kéo nhau đến nhà vườn xoài của ông Tư, anh nghe kể nhà ông Tư là giàu nhất khu Nguyên sống rồi, ông có hẳn một vườn xoài đằng sau nhà, nhưng khổ nỗi ông nghiêm khắc lắm nên bọn trẻ trong làng đứa nào đứa nấy cũng sợ. Nhưng cả đám bọn em vẫn quyết định vào hái trộm, đang hái thì ông Tư chạy ra kết quả là Trương Đằng vì leo xuống không cẩn thận liền bị té trật chân. Trương Đằng không những không khai bọn em ra, thậm chí còn nói đỡ để bọn em không bị la.
Tư Siêu bảo từ sau sự kiện đó, 'Quầng thâm mắt' ngày càng thân nhau hơn, bọn em khi ấy còn nói mấy câu như "anh em là phải như thế, không bao giờ để anh em phải chịu thiệt, mãi mãi là anh em". Cái đống khẩu hiệu trẻ con này làm anh buồn cười chết mất thôi. Viên Viên lúc ấy chẳng biết thằng bé có nghe hiểu gì không, nhưng nghe chú Mặc kể xong liền cười khúc khích.
Ngày 11 tháng 6 năm 20xx
Anh kể Nguyên nghe nhé, Viên Viên hôm nay lần đầu nói chuyện với giáo viên tiếng Anh liền được cô khen rất nhiều đấy a. Không uổng công suốt cả một năm nay anh chỉ giao tiếp với thằng bé bằng tiếng Anh thôi. Thời gian đầu có hơi khó khăn thật, thằng bé không hiểu anh nói gì cả nhưng nhìn theo hành động anh làm liền làm theo, Viên Viên thông minh lắm đấy, ghi nhớ mấy từ anh nói cũng rất nhanh. Bây giờ Viên Viên đã có thể giao tiếp tiếng Anh với anh một chút nào rồi. Cô giáo còn khen nhỏ như thằng bé mà nói được vậy là rất giỏi rồi. Anh định đợi đến khi thằng bé học xong cấp 1 sẽ để thằng bé sang Mĩ học. Hừm cũng lâu lắm rồi anh chưa về Mĩ, dù sao cũng phải để Viên Viên gần ông bà nội chút, suốt ngày cứ ru rú cạnh ba Kha Vũ chắc thằng bé ngán ba lắm rồi. Ba mẹ anh mê Viên Viên lắm, mỗi lần gọi chỉ hỏi mỗi thằng bé thôi, thằng con trai này vất đâu mất rồi. Mẹ anh cứ giục cho thằng bé sớm sang đây ở với ông bà còn anh ở đâu cũng được. Anh tủi thân rồi, ba mẹ chỉ cần Viên Viên thôi hết cần anh rồi.
Ngày 30 tháng 8 năm 20xx
Hôm nay ông bà nội về chơi với Viên Viên rồi, cả ngày cứ đợi thằng bé đi học về sau đó liền dẫn đi mua đồ chơi. Cứ thế này sẽ chiều hư Viên Viên mất, không được anh phải mau chỉnh đốn lại thôi, cứ đà này thằng bé sẽ sang Mĩ ở với ông bà bỏ lại ba Kha Vũ mất thôi.
Ngày 4 tháng 11 năm 20xx
Vương Chính Hùng thúi đã về nước rồi nhưng chả thèm đếm xỉa tới anh, tối ngày cứ bám bên Thao Thao thôi.
Ngày 5 tháng 11 năm 20xx
Hôm nay anh vừa đi nhậu với Hùng ca về, Nguyên khoan la anh đấy nhé, vì lâu lắm rồi Hùng ca mới về nên anh mới đi uống vài ly thôi.
Nguyên biết không khi nãy anh đã khóc rất nhiều, cũng may đã gửi Viên Viên cho Thao Thao rồi kẻo thằng bé lại thấy ba Kha Vũ khóc mất. Nguyên nhi, lâu lắm rồi anh chưa gọi lại 2 từ này rồi. Đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể nào hết dằn vặt bản thân mình, ngày hôm đó nếu anh không ghen tuông thì giờ nhà chúng ta ba người, anh, Nguyên và Viên Viên sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc đúng chứ. Nếu ngày hôm đó liệu anh không một mực đòi Nguyên lái xe đến gặp anh thì chắc giờ đây anh vẫn có thể ôm Nguyên mỗi ngày rồi. Nếu ngày hôm đó anh chịu qua gặp Nguyên sớm hơn thì tốt biết mấy rồi. Nhưng tất cả giờ đây chỉ dừng lại 2 từ "nếu như", giờ đây chỉ cần Nguyên quay trở về thì anh có thể đánh đổi tất cả. Vài hôm trước anh cùng nhóc Viên Viên đi qua rất nhiều nơi em thích, mỗi nơi đều chụp lại một bức ảnh, nó khiến anh nhận ra cảnh vật chưa từng thay đổi chỉ là người không còn ở đó thôi. Anh đã vĩnh viễn mất đi Nguyên nhi của mình rồi.
Ngày 1 tháng 2 năm 20xx
Đã lâu rồi anh không viết nhật ký vì thời gian gần đây Kha Vũ của em quá bận rồi, nào là phải lo cho Viên Viên vừa phải hoàn thành hàng tá báo cáo.
Mà Nguyên này liệu có phải là em đã biết được kết cục của ngày hôm nay không?
Ban nãy lúc dọn lại đống thùng giấy trong kho anh vô tình tìm được một đoạn băng ghi hình của em, nó làm anh tự hỏi rằng là Nguyên của anh đã biết được ngày hôm đó sao, nếu đã biết trước vậy sao Nguyên lại nhẫn tâm không nói cho anh biết chứ, một thằng tồi như anh trước khi em mất còn ghen tuông vô cớ vậy tại sao đến cuối em không trách anh chứ. Vỏn vẹn câu nói "Kha Vũ, em yêu Kha Vũ nhất" đã ám ảnh anh suốt mấy năm qua, Nguyên à lúc ấy em oán trách anh thì giờ đây có lẽ anh đã nhẹ lòng hơn rồi. Em đừng tốt bụng với thằng tồi như anh, nó làm anh đau như xé tim gan ra vậy.
Nguyên nhi của anh ơi, nếu em có nghe được hãy trả lời anh, coi như Kha Vũ xin em đấy. Sau tất cả chỉ là đoạn băng ghi hình một cậu bé tuy miệng cười tươi rói nhưng khóe mắt đã ửng đỏ từ lâu với câu nói "Kha Vũ à, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra thì hãy tự chăm sóc cho mình nhé. Em dặn Kha Vũ rồi đấy, tắm xong nhớ sấy tóc thật khô, một ngày ba bữa cũng phải ăn cho đủ, không được thức khuya làm việc nữa hại sức khỏe lắm. Không có em Kha Vũ hãy tự chăm sóc mình nhé, nếu Kha Vũ hạnh phúc em mới an lòng được, em cũng không biết đến khi nào Kha Vũ mới nhìn thấy đoạn băng này hay thậm chí cả đời Kha Vũ cũng không biết đến sự tồn tại của nó, em cũng không biết nữa. Lời cuối em chỉ muốn nói rằng em yêu Kha Vũ nhất và... xin lỗi Kha Vũ của em" Đoạn bằng chỉ vỏn vẹn một phút nhưng anh đã xem đi xem lại cả nghìn lần rồi. Tại sao em phải xin lỗi một thằng tồi như anh chứ, Nguyên nhi à hãy trả lời anh đi.
Ngày 4 tháng 6 năm 20xx
...................
Ngày 19 tháng 8 năm 20xx
..................
Ngày 30 tháng 11 năm 20xx
..................
Ngày 4 tháng 3 năm 20xx
..................
Ngày 8 tháng 6 năm 20xx
..................
Ngày 12 tháng 8 năm 20xx
Nguyên à, tính đến giờ Kha Vũ đã viết nhật ký cho em được năm năm rồi, vậy tại sao em vẫn chưa quay về với anh chứ. Hôm nay anh lại gặp Nguyên trong giấc mơ rồi, nó làm anh nhớ lại vụ tai nạn năm đó, nhớ lại khoảnh khắc mà anh chính thức mất đi người anh yêu nhất.
Nguyên thật ích kỷ rồi, đến bao giờ em mới chịu quay về với hai ba con anh đây. Hôm nay đã hơn gần hai nghìn ngày Nguyên rời xa anh rồi, cũng đã gần hai nghìn ngày anh nhớ em mất rồi.
Suốt năm năm qua Châu Kha Vũ cứ hễ có thời gian rãnh lại viết nhật ký, hắn tin rằng bảo bối nhỏ nhà mình sẽ đọc được những lời thủ thỉ tâm tình từ hắn. Cuốn sổ viết nhật ký ấy giờ đây đã viết được hơn phân nữa rồi, có lúc hắn sẽ nắn nót viết từng con chữ tự hào khoe với Nguyên Nguyên nhà hắn về Viên Viên. Có lúc hắn sẽ ỉ ê tâm sự rằng ngày hôm đó hắn đã gặp những gì, quen được ai hay hôm nay sếp lại vô lí đến cỡ nào, có lúc lại là hắn đã học được món nào mới, còn được Viên Viên nhiệt liệt hưởng ứng khen ngon. Có lúc cả trang giấy bị nhàu cả lại vì nước mắt, hôm đó Kha Vũ chắc hẳn nhớ bảo bối mình lắm. Vương Chính Hùng từ lúc nghe hắn viết nhật ký thì ủng hộ lắm, dịp nào có gì đặc biệt lại bảo hắn viết nhật ký kể cho em nghe. Giờ đây nó đã trở thành thói quen mất rồi. Đồ dùng trong nhà từ ngày em rời đi chưa từng được thay đổi, hắn bảo như thế có cảm giác em vẫn ở đây, ở cạnh hai ba con hắn.
Trên đời này chỉ có thời gian là không vì bất cứ một ai, bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Nhưng thời gian lại có thể thay đổi rất nhiều chuyện, thậm chí có thể thay đổi tất cả- Cổ Long. Thời gian qua đi, cảnh vật nơi đây chưa từng đổi thay nhưng tiếc thật người đã không còn ở đó rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip