11.
Trên bàn ăn, 2 con người kia chỉ lo chăm chú ăn không màng chuyện gì. Im ắng đến mức chỉ nghe tiếng thức ăn sột soạt.
Jimin cố gắng ăn nhanh rồi rời khỏi bàn để lại mình cô ngồi buồn chán ăn một mình.
T/b đi vào phòng thì chẳng thấy anh đâu. Thì ra anh đang ở trong thư phòng. Anh đang cắm cúi ghi cái gì đó, chắc là làm bài.
T/b không dám làm phiền anh, khép cửa lại rồi xuống vườn hóng gió. Hình như đã lâu lắm rồi cô chưa ra đây hóng gió. Chuyện học ở trường làm cô khá bận rộn, hôm nay có tâm trạng mới có dịp ra đây ngồi.
Không khí ở đây rất trong lành. Chỉ cần nghe tiếng lá cây xào xạt, tiếng dế kêu và tận hưởng luồn gió mát lạnh phả vào người. Nhìn mây ngắm hoa thật không còn gì bằng
Cô cứ mãi hòa mình vào thiên nhiên mà không biết cũng có một người đang ngắm nhìn mình từ phía ban công của thư phòng
Jimin nhìn mãi vào tấm lưng cô, đôi mắt nặng trĩu chất chứa đầy tâm sự. T/b là một "tuyệt sắc giai nhân", người như anh có thể mơ mộng sao.
Bất chợt những câu nói Taehyung đùa lúc sáng lại văng vẳng trong đầu anh. Anh cố gắng không suy nghĩ nữa, thấy trời cũng bắt đầu chập tối, anh xuống nhà định kêu T/b vào.
"Tối rồi, em vào nhà đi"
Anh nói xong liền bỏ đi.
T/b mặt buồn hiu, đứng dậy đi vào trong.
Cô thấy anh lại đi vào thư phòng liền chạy theo vào trong.
Cô ngồi đối diện anh
"Sao anh không vào phòng? Ở đây không có điều hòa, sẽ nóng lắm đó"
"Anh muốn tập trung"
Anh không nhìn cô, một tay vẫn liên tục ghi chép, tay còn lại thì lật lật quyển sách
Rõ ràng là đang muốn tránh né cô đây mà. "Muốn tập trung" là sao cơ chứ ? Bộ cô ồn ào lắm sao nên là muốn đuổi khéo.
"Anh giận em sao?"
Mặc dù rất tức trong người nhưng cô vẫn cố kiềm nén, hạ giọng mình lại
"Anh chỉ là vệ sĩ, làm sao có tư cách giận em. Em là tiểu thư, muốn làm gì thì làm, anh không có quyền quản"
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, trực tiếp nói thẳng ra
"Em xin lỗi mà"
T/b gần như sắp khóc, giọng nói cũng có phần ủy khuất.
"Em về phòng đi, anh còn phải làm bài"
Cô bị anh đuổi đi, tức giận đóng cửa thật mạnh rồi bỏ về phòng.
Anh mệt mỏi ngã lưng ra phía sau.
"Sao lại nói với em ấy như vậy chứ?"
Trong lòng anh có chút áy náy, định làm xong cái này sẽ qua dỗ
Đã hơn 10h đêm, Jimin mới xong công việc của anh, nhìn lại đồng hồ đã thấy quá trễ. Anh về phòng, mở cửa ra thật nhẹ. Không thấy T/b đâu cả, đáng lẽ giờ này phải ngủ rồi chứ.
Chết tiệt, anh quên mất T/b không thể nào ngủ một mình. Định ra khỏi phòng tìm thì nghe tiếng thút thít ở đâu đó. Nghe kĩ thì nó phát ra từ phòng tắm. Anh lập tức mở cửa xông vào. T/b đang ngồi trong bồn tắm ôm gối, đầu gục xuống, cơ thể run lên. Anh chạy vội đến, vừa đụng vào người cô đã bị cô hất tay anh ra. Anh nhìn thấy gương mặt cô đỏ lên, đôi mắt sưng húp lên vì khóc. Có lẽ nào đã khóc đến tận 2 tiếng sao ?
"Tránh ra, đừng động vào người tôi"
"Anh đây mà, đừng như vậy nữa"
Anh vội trấn tĩnh cô, cố gắng bế cô lên
"Em ghét anh, mau tránh ra"
Cô đập mạnh vào người anh
Mặc dù bị đánh cỡ nào, anh nhất quyết không buông cô ra, ngược lại còn ôm chặt cô hơn. Tay vuốt tóc cô, tay còn lại vuốt lưng cô. Miệng không ngừng nói câu xin lỗi
"Là anh sai. Anh xin lỗi"
Cứ như vậy cô cũng dần ngưng làm loạn, chìm vào ngủ ngon lành trên vai anh. Khi đã cảm nhận được cô đã ngủ, nhẹ nhàng bế cô lên giường. Anh đắp chăn, tay sờ lên gương mặt đỏ tấy, hôn lên trán cô rồi cùng ngủ.
T/b lại lần nữa thức dậy trong lòng ngực của anh. Lần này cô trực tiếp đẩy anh ngã khỏi giường, anh cũng mới mơ màng tỉnh dậy. Cô không thèm dòm ngó tới anh, ngồi dậy định đi vệ sinh. Anh bật dậy ôm chặt cô từ phía sau, miệng phả vào tai cô một luồng hơi nóng
"Còn giận anh sao?"
"Anh xin lỗi, anh sẽ không như vậy nữa"
"Chỉ là anh lo cho em, em cứ nghịch ngợm chẳng chịu nghe lời anh"
"Thôi mà, tha lỗi cho anh nhé. Nếu không anh sẽ không buông em ra đâu"
T/b lập tức xoay người lại, đánh vào khuôn ngực rắn chắc của anh, khóe mắt rưng rưng
"Anh có biết là em đã rất sợ không ? Sợ anh không còn thương em, sẽ không cần em nữa."
Nước mắt chảy dọc xuống gò má cô. Nhìn thấy cô khóc anh rất đau lòng, anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt kia, ôm lấy khuôn mặt cô
"Anh xin lỗi, từ giờ sẽ không như vậy. Anh vẫn một lòng yêu thương em, vĩnh viễn sẽ không bỏ em. Đừng khóc nữa công chúa của anh"
"Nào ngoan anh thương, mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi mình đi học"
Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết, mọi thứ lại bình thường như thường ngày.
Ami nhìn thấy Jimin và T/b đi cùng nhau, nói chuyện vui vẻ liền chạy.
"Hi anh"
"Chào Ami"
Ami đi bên cạnh T/b, hỏi nhỏ
"Làm lành rồi sao ?"
T/b gật đầu nhẹ
Ami lúc này mới để ý bọng mắt của T/b có phần sưng lên, lo lắng hỏi
"Mày khóc hả ?"
"Tao không sao hết á"
"Đừng tưởng tao không biết nhen. Mày khóc bù lu bù loa nên hai người mới làm lành chứ gì"
T/b không ngờ con bạn mình thường ngày khùng khùng điên điên mà cũng suy đoán giỏi dữ. Thiết nghĩ sau này con này đừng đi quản lí khách sạn mà làm thầy bói đi, kiếm cũng bộn tiền lắm chứ chả đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip