4.
"Xách ra xe giùm tôi"
T/b ra hiệu cho tài xế đem ra.
"Để tôi"
Jimin nhanh nhảu định xách lên đã bị T/b nắm chặt lấy cổ áo làm cậu xuýt ngã bật ra phía sau
"Đi theo tôi"
Cả hai đến một cửa hàng thời trang dành riêng cho lứa tuổi teen như họ.
"Vào trong lựa đi"
T/b nói với giọng nhẹ nhàng
"Không cần đâu đồ t...."
Anh cảm nhận được cái liếc mắt của T/b liền im miệng bước thẳng vào trong lựa chọn.
T/b ngồi xuống ghế sofa nhìn cậu bị vây quanh bởi nhân viên. Cậu cứ liên tục bị lời giới thiệu làm cho quay mòng mòng, khỏi phải nói cảnh này làm cho T/b không khỏi bật cười.
Sau khi lựa được một vài bộ. Cậu được hướng dẫn vào phòng thay đồ để thử.
"Tiểu thư à! Trông tôi có ổn không?"
"Được!"
T/b nhìn cậu, gật đầu cười.
Trong lòng cậu nảy ra một cảm giác thật lạ. Tiểu thư đã cười với cậu? Cảm giác rất lạ, không giống lúc cậu đợi T/b về nhà lúc sáng. Lần này lại đặc biệt hơn. Giống như đã nhận được thứ gì đó rất quý giá.
Cậu nuốt nước bọt quay sang chỗ khác giả vờ tiếp tục lựa đồ.
"Tiểu thư không mua đồ sao?"
"Tôi không thích thử đồ ở đây"
"Thôi mà, mặc cho tôi xem thử đi. Dù sao tôi cũng mặc cho tiểu thư xem rồi"
Cậu mè nheo với T/b
Nhân viên xung quanh nhìn cậu với cặp mắt ngạc nhiên. Lần đầu tiên có người dám đòi hỏi với tiểu thư T/b, trong đầu họ đều nghĩ cậu sẽ chết chắc. Nhưng đều bất ngờ hơn nữa là T/b đồng ý thử.
Jimin cười đưa cho T/b một cái váy.
"Tôi nghĩ cái này hợp với tiểu thư"
T/b cầm lấy đi vào phòng thử đồ. Còn cậu vui đến nỗi chân không thể nào im được, cứ đung đưa. Cậu ngoan ngoãn ngồi đợi tiểu thư bước ra.
Cửa được mở ra. Một tiểu công chúa xuất hiện. Màu đỏ ngọc của váy đã góp phần tôn lên màu da trắng sáng của T/b.
Jimin nhìn đến độ không chớp mắt, hoàn toàn bị đối phương hớp hồn.
"Thế nào?"
T/b hỏi
"Đẹp! Đẹp lắm!"
Jimin hoàn hồn, lập tức trả lời.
T/b quay vào trong thay đồ. Lúc này cậu vẫn chưa kịp thoát khỏi khung cảnh lúc nãy. Nó quá đỗi xinh đẹp.
T/b tính tiền cho cả đống đồ rồi bắt Jimin cầm.
"Công việc của anh đó"
Jimin không hề than thở, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ. Lúc ngồi trên xe, không thể nào ngừng cười. Thỉnh thoảng lại nhìn lén T/b rồi lại tự ngại.
T/b đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng để ăn trưa. Sau đó lại cùng đến khu vui chơi.
Cả hai chơi những trò cảm giác mạnh. Mặc dù cậu có chút sợ hãi nhưng vì tiểu thư đã rủ. Cậu không muốn từ chối. Kết quả là sau khi chơi đã nôn. Thật là mất mặt.
T/b thấy vậy không rủ nữa, trực tiếp để cậu tự chọn.
Cả hai chơi đu quay, vòng quay ngựa,... Sau đó lại cùng ăn kem.
Mãi đến chập choạng tối mới chịu về nhà.
Quản gia bảo cậu lên tắm rữa sau đó xuống dùng bữa.
Cậu chạy nhanh lên phòng nhưng chẳng thấy quần áo đâu. Định chạy xuống hỏi bác quản gia thì từ đâu đó, T/b đã lên tiếng
"Từ bây giờ anh sẽ ở cùng với em"
"Sao ?"
Cậu há hốc miệng ngạc nhiên
"Vệ sĩ phải ở cạnh chủ 24/24, với lại em cũng sợ bóng tối, không quen ngủ một mình"
"Được sao?"
Cậu vẫn còn ngờ vực
"Được. Em đã nói với quản gia rồi"
"À vậy tiểu thư xuống...."
"Em đã dặn anh như thế nào hả ? Ở nhà thì xưng hô thế nào?"
"Aa, anh xin lỗi. Anh sẽ nhớ"
"Ừm. Anh mau thay đồ rồi xuống ăn"
Anh tắm xong thì xuống dưới nhà. Thấy cô đang ngồi ăn cùng ông chủ, anh lẳng lặng xuống bếp
"Anh mau lại đây ăn đi"
"Không được đâu tiểu thư...à xin lỗi... ưm...anh làm sao dám lên đó. Anh ở dưới đây ăn cùng các dì với bác là được rồi"
"Các dì đã ăn xong từ sớm rồi. Anh bảo bác quản gia lên đây luôn"
Anh quay vào trong bếp gọi bác lên phòng ăn.
Vậy là cả tối đó, một bàn ăn gồm 4 người trở nên ấm cúng hơn hẳn. Cả nhà chưa bao giờ đầy tiếng cười như vậy kể từ sau vụ tai nạn ấy.
Bản thân Jimin cũng cực kì hạnh phúc. Đã rất lâu anh chưa một lần được ăn bữa cơm gia đình một cách trọn vẹn. Kể từ bây giờ, anh xem đây như gia đình của mình.
Jimin nhìn T/b thầm nghĩ
"Bây giờ anh đã có người để bảo vệ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip