𝕯𝖊𝖚𝖝. 𝕾𝖔𝖒𝖊𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌 𝖈𝖍𝖆𝖓𝖌𝖊𝖉

Dạo gần đây, không biết vì lí do gì, Hanbin trở nên khó tính một cách bất thường. Đương nhiên anh không trút mọi tức giận cá nhân của mình lên các em, đó là nguyên tắc của Hanbin. Nhưng những việc chung trong kí túc xá như dọn nhà, ăn uống,... Anh đột nhiên quản vô cùng nghiêm ngặt. Hanbin không cho đám trẻ ăn quá nhiều đồ ăn vặt; ăn xong không được phép ngồi luôn mà phải dọn dẹp nhà cửa; không được xem tivi, điện thoại hay chơi game đến khuya; ngay cả những bữa tiệc tối cuối tuần đã trở thành thường lệ anh cũng dặn đám trẻ đừng lớn tiếng quá, uống ít đồ có cồn thôi, rồi anh đi luôn về giường ngủ. Chuyện thế này đã diễn ra được hơn hai tuần, khi cả nhóm đang ở giai đoạn cuối của thời gian quảng bá ca khúc. Cả bọn càng ngày càng cảm thấy khó hiểu, đơn giản vì chẳng ai biết được lí do vì sao anh trai nhỏ bình thường ôn hoà chiều chuộng các em nay lại nghiêm khắc và khó tính đến thế. Không phải bình thường anh không nghiêm khắc, nhưng trước đây là lâu lâu, còn bây giờ gần như là 24/7. Đám trẻ không dám hỏi chuyện, chỉ dám lén lút quan sát xem rốt cuộc có chuyện gì mà anh dần trở thành một người gần như là trái ngược như thế.

Bọn họ không phải ghét Hanbin của bây giờ, nhưng hyung nhỏ cứ mãi khó tính thế này bọn họ cũng buồn. Vì đi kèm với khó tính, chính là xa cách dần với bọn họ.

Hyuk chạy như bay đến trước cửa kí túc xá. Em nhanh chóng mở cửa bước vào. Căn nhà đã gọn gàng ngăn nắp, nhưng gần như là im phăng phắc. Em run rẩy đi vào phòng khách, nơi cách cửa chính một cái hành lang hẹp. Hanbin ngồi trên sàn nhà, rất căng thẳng xem gì đó trên điện thoại. Anh cắn cả móng tay, một biểu hiện của sự lo lắng và bồn chồn cùng cực. Hyeong Seop đã gục đầu lên ghế ngủ tự lúc nào, trên người đã được đắp một tấm chăn mỏng. Taerae và Jaewon đang ôm nhau ngủ trên ghế. Bốn người ở nhà, chỉ duy nhất một người thức với tinh thần căng như dây đàn. Hyuk vô thức tò mò với thứ anh đang xem trong điện thoại, nhưng đột nhiên anh lại tắt đi, Hyuk định nhẹ nhàng tiến lại xem cũng coi như là từ bỏ ý định. Hanbin đặt điện thoại xuống, ngồi bó gối, gục đầu. Hanbin không quay mặt về phía em, thế nên Hyuk chẳng thấy được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh.

"Hyuk hyung, anh làm gì mà đứng đây mãi vậy? Không vào diện kiến Hanbin hyung à?"

Giọng Byeong Seop từ đằng sau vang vào tai Hyuk, em giật mình gật đầu một cái, nói khẽ:

"À... ừ... giờ anh vào."

Hanbin nghe có tiếng chân người bước dần lại mình, vội quẹt đi vệt nước mắt, thở ra một hơi. Anh đứng dậy, biểu cảm trên gương mặt trở thành nghiêm khắc. Quả nhiên, anh kiểm soát biểu cảm cực tốt.

"Cuối cùng về đây rồi ha? Rồi đống đồ mấy đứa mua đâu?"

Euiwoong vội chỉ tay ra ngoài cửa chính, lấm lét quan sát phản ứng của anh:

"Ngoài xe rồi ạ!"

Hanbin giãn cơ mặt ra, gật đầu bảo ba đứa mang đồ vào cất, anh thì vào phòng tắm. Hiện tại chỉ có tắm mới khiến anh bình tĩnh hơn mà thôi.

*Ào ào

Tiếng nước dội liên tục vẳng ra từ trong phòng tắm khiến cả bọn ngồi ngoài phòng khách cũng phải đặt ra một dấu chấm hỏi cực lớn là tại sao anh nhỏ của bọn họ lại tắm kiểu kì lạ vậy? Chẳng phải bình thường anh ấy chỉ thích ngâm mình thôi à? Sáu đứa trẻ đều ngồi một cục trên ghế sofa, dàn thành một hàng hệt như người ta phơi cá khô, đợi anh iu nhỏ ra ngoài.

Ảnh chưa ra ai mà dám đụng vào đồ ăn của ảnh chứ? Ảnh lại chả nột da nóc chương ra đem nấu lẩu cho, lúc đó thì thôi, khỏi xin xỏ gì luôn.

Sau khi Hanbin tắm xong thì cả bọn cũng được ăn tối, nhưng anh không ở dưới phòng khách chơi game cùng các em mà đi thẳng lên lầu. Không giống anh của mọi khi - một người luôn tích cực tham gia mọi trò vui trong kí túc xá. Hyuk cũng muốn đi lên cùng anh, nhưng Hanbin nói anh chỉ muốn một mình, thế thì em cũng đành chịu.

"Ê, dạo này có để ý Binie hiong càng ngày càng kì lạ không?"

Taerae vừa xong trận game liền khều Hyuk luôn, mặc kệ màn hình hiện lên chữ "Defeat" - chữ mà Taerae ghét nhất thế giới.

"Ừ, lạ thật. On-cam anh ấy lạnh nhạt với chúng ta, giữ khoảng cách với chúng ta; off-cam cũng không tương tác nhiều."

Hyuk gật gù đáp, ngay lập tức Jaewon liền chen vào:

"Anh ấy như biến thành một con người khác vậy, Wonie buồn mà Wonie hổng nói..."

"Vậy thôi đừng nói." - Nhà hiền triết Byeong Seop nhẹ nhàng nói một câu, sát thương cũng không nhỏ...

"Giỡn quài đi, mình phải tìm hiểu rõ chuyện này chớ!"

Taerae hơi nhướn người lên, vừa nói vừa đánh vào người Byeong Seop. Ngay lập tức Euiwoong liền xen vào:

"Tìm hiểu bằng cách nào? Dò hỏi anh ấy hay là theo dõi anh ấy? Hanbin hiong không phải người mà tâm sự trong lòng muốn nói là nói ngay."

"Bàn tán cái gì vậy? Thua game hết cả lũ rồi nè?"

Hyeong Seop vừa tháo tai nghe ra liền hỏi, chắc nãy giờ ảnh mải gánh team khi mấy em iu bận trò chuyện.

"Ông nội ơi tắt game dùm con!! Đang bàn gia sự, có tham gia không thì nói luôn?"

"Chề Quân, hỏi anh không xài kính ngữ hả?"

"Dạ, anh Hyeong Seop yêu dấu của em ơi, anh có tham gia bàn gia sự không nè!?"

Jaewon trề môi cao giọng, nghe như mỉa mai, mà đúng là mỉa mai thật.

"Tham gia cũng được, nhưng mà là chuyện gì?"

"Chuyện của Hanbin hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip