𝕿𝖗𝖔𝖎𝖘. 𝕰𝖝𝖕𝖑𝖆𝖎𝖓 (1)

"Chuyện gì? Hanbin hiong thì làm sao?"

Hyeong Seop gạt thiết bị điều khiển nhân vật chuyên dụng chơi game sang một bên, nhích lại gần mấy đứa nhỏ, cau mày hỏi.

"Anh không để ý à? Dạo này Hanbin anh ấy lạ cực luôn!"

Taerae không vào thẳng, cố gắng gợi ý cho hyung của mình. Mà Hyeong Seop lại chẳng tỏ vẻ tiếp thu gì mấy, ngơ ngác hỏi lại:

"Lạ gì cơ?"

"Việc anh ấy càng ngày càng xa cách tụi mình đó... Lúc đầu em chỉ tưởng anh ấy không vui chuyện cũ, nhưng mà chuyện qua cũng gần hai tháng rồi, anh ấy càng ngày càng lạ."

Hyuk nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ. Euiwoong cũng không tỏ ra vui vẻ gì cho cam, giọng cậu hơi thấp xuống:

"Anh ấy dường như e ngại chúng ta, hoặc là lạnh nhạt xa cách chúng ta. Em không thích chuyện này xíu nào."

"Cái gì không biết thì đi hỏi, ở đây đoán mò sẽ chỉ tự khiến bản thân trở nên tệ hơn mà thôi. Nếu thắc mắc thì chúng ta lên hỏi, anh ấy vẫn chưa ngủ."

Hyeong Seop bình tĩnh đáp, dù cho trong ánh mắt ấy ngập tràn sự lo sợ. Byeong Seop không tự tin níu vào gấu áo người anh vừa nói xong, ngập ngừng:

"Nếu... Nếu anh ấy không chịu trả lời thì sao? Nếu anh ấy nói rằng anh ấy ghét chúng ta rồi thì sao? Em... Em không muốn nghe đâu, em sợ lắm..."

Jaewon và Taerae nuốt nước bọt nhìn nhau, không phản bác cũng không đồng tình ý kiến nào, chỉ lặng lẽ nghe Hyeong Seop nói tiếp:

"Nếu chúng ta không hỏi, anh ấy cả đời cũng sẽ không nói cho chúng ta nghe đâu. Thay vì nhìn anh ấy cứ xa dần, thì tìm cách kéo anh ấy trở lại đi."

"Em, để em đi nói chuyện với anh ấy!"

Hyuk kiên định giơ tay, ánh mắt hướng về phía cầu thang, nơi mà chỉ cần đi lên một tầng là căn phòng nơi mà anh người yêu của em đang nhốt mình ở trong. Hyeong Seop thấy lạ với cách hành xử của em, chẳng phải bình thường thằng bé rụt rè lắm à? Jaewon thì hiểu nhiều hơn về hoàn cảnh của em, nên liền lên tiếng tán thành:

"Cứ để cho Hyuk hyung nói chuyện với anh ấy đi. Nước mắt của Hyuk có khi lại có ích đấy."

Euiwoong nghe xuôi tai, cũng đồng ý với đề nghị của Hyuk. Taerae và Byeong Seop cũng không ngoại lệ. Hyeong Seop thấy các em đều đồng tình cũng không ngăn cản, chỉ là vẫn không yên tâm lắm mà nhắc nhở:

"Thôi cũng được, dù sao thì ở đây Hanbin hyung cũng dễ mủi lòng trước em nhất. Nhưng mà nếu hỏi, thuyết phục mãi, anh ấy vẫn không trả lời thì tạm thời đừng gượng ép, chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu nguyên nhân."

Hyuk gật đầu xem như đã hiểu, Hyeong Seop tiếp tục:

"Quan trọng nhất vẫn là cảm xúc của anh ấy, chúng ta phải tôn trọng anh ấy."

...

Rất nhanh, Hyuk đã đứng trước cửa phòng, lịch sự gõ lên cửa ba cái. Quả nhiên, Hanbin chưa ngủ, tiếng anh ấy đáp lại ba cái gõ vang lên đều đều:

"Anh không có khoá cửa."

Nghe tiếng Hanbin nói có vẻ cộc lốc, trái tim Hyuk đánh thót một cái, có chút do dự. Taerae đứng sau nhìn ra được suy nghĩ của em, nó huých tay, hất mặt về phía cửa, ý bảo "Anh nhanh đi!"

*Cạch

Em căng thẳng mở cửa, bước vào liền thấy Hanbin ngồi xem điện thoại. Thoáng nhìn mặt, Hyuk nhận ra khoé mắt anh hơi ửng đỏ, mũi cũng đã hồng lên không ít. Trái tim em chợt như có cả ngàn con kiến lửa cắn vào, nhức nhối khó chịu vô cùng. Hyuk vội bước tới chỗ Hanbin, quên cả đóng cửa, hại Jaewon phải nhanh tay đóng lại dùm ông anh.

"Hanbin anh...."

Em nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh, nghiến răng:

"Anh khóc à?"

"..."

Hanbin không trả lời, đảo mắt đi, xem như không nghe thấy.

"Hanbin, trả lời em."

"..."

"Anh biết em khi giận sẽ là bộ dạng gì mà đúng không?"

"..."

Hanbin vẫn không mở miệng nói gì, chỉ là cái đầu nhỏ đã gật gật. Ruột gan Hyuk đột nhiên nóng như có lửa đốt, không tự chủ tự tát mình một cái. Mỗi lần Hanbin khóc, em đều sẽ tự tát mình như thế vì nghĩ rằng bản thân cũng có không ít phần lỗi, đây chính là thói quen không thể bỏ. BonHyuk nhìn lên đôi mắt sưng đỏ của Hanbin lại tức giận tát mình một cái nữa. Bình thường em sẽ lặng lẽ làm điều này, nhưng hôm nay em gần như đã mất hết lí trí, hoàn toàn làm theo cảm tính. Hanbin nhìn thấy em người yêu tự tay tát hai cái vào mặt mà hoảng loạn, vội chạy đến ôm lấy hai bờ má đã đỏ ửng lên, nước mắt lại không kìm được mà rơi lã chã:

"E... Em làm gì vậy...? Đừng có đánh nữa, đỏ rồi, đừng đánh nữa..."

Giọng nói run rẩy của Hanbin kéo em về lại thực tại, nhưng ngọn lửa thiêu nóng đến bỏng trong lòng vẫn khiến Hyuk vô cùng khó chịu. Em nhẹ nhàng gỡ tay anh xuống, lau đi nước mắt của anh, còn dịu dàng thả lên khoé mi vài nụ hôn ấm nóng. Hyuk đỡ anh ngồi xuống giường, bản thân lại đốp chát vào má mình vài cái nữa mới chịu ngồi xuống.

"Anh có thể nói em nghe được không? Điều đã khiến quý giá của em khóc, điều đã khiến bé nhỏ của em lo âu."

"Anh..."

Hanbin ngập ngừng, anh khẽ liếc qua chiếc điện thoại đã tắt màn hình từ bao giờ, bối rối không biết có nên nói hay là không. Nhìn thái độ của anh, Hyuk lại tát mình thêm một cái nữa. Hanbin hoảng đến mức vội chụp lấy tay Hyuk, ghìm vào lòng, mắt long lanh:

"Anh nói, anh nói. Đừng đánh nữa mà Cún con, đừng đánh mà..."

"Thế... bé nói em nghe mau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip