.2.
.
.
Tui quay lại rồi đây
Cốt cũng chỉ trả nốt chương sau của bộ truyện này rồi chìm luôn chứ để lưng lửng thì kỳ
.
.
----------------------------------
_'Anh ấy đang làm gì vậy nhỉ?' Em ngồi thẫn thờ, dòng suy nghĩ miên man trong tâm trí cứ rối rắm không ngừng. Đôi bàn tay nhỏ đan vào nhau, vô thức bấu chặt lại khi nhớ về anh, người con trai em đã vô tình trao tình cảm sau khi có một chuyến đi không dài cũng chẳng ngắn, vậy mà lại đủ tạo cảm giác xa cách khi rời đi.
_ting_
_"Alexis..." Isagi vuốt ve góc màn hình điện thoại, nơi thông báo vừa hiện lên vừa được gửi bởi 'Alexis Ness'.
_[Dạo này em sao rồi?]
_[Vẫn khỏe thôi, còn anh? Dạo này thời tiết bên đó có vẻ khắt nghiệt nhỉ?]
_[Vẫn là em tinh ý. Bên đây có chút lạnh thật, hơn những lần trước.]
_[Vậy thì nhớ uống nước ấm, đeo găng tay, đội mũ và quấn khăn khi ra đường nhé? Anh đâu còn con nít nữa, nên nhớ tự chăm sóc bản thân, đừng để em kiểm tra từng li từng tí.]
_[Anh hiểu rồi, nhưng Yoichi này...]
_[Sao thế?]
_[Anh nhớ em.]
_thịch_
_Tim em đập mạnh sau dòng tin nhắn bất ngờ ấy. Chỉ là...em không nghĩ đến việc Ness sẽ tình cảm như thế này. Vốn dĩ ấn tượng của em với anh cũng chỉ là một người hầu cận, luôn tận tình và chăm sóc cho người anh tôn sùng. Giờ đây thể hiện cảm xúc quá rõ ràng, làm em có chút bối rối.
_[Anh nhớ em lắm, Yoichi.]
_Em cầy cậy phần viền điện thoại, còn đang lạc trong suy nghĩ liệu bản thân nên hồi đáp như thế nào thì một dòng tin nhắn lại hiện lên.
_[Anh đến Nhật cùng em được không?]
_"Anh không thể..." Cơn gió thổi mạnh qua làn tóc tối màu khiến chúng có chút rối. Những lọn tóc mềm áp lên má em, ôm trọn gương mặt đã sớm hốc hác những ngày gần đây.
_[Anh đừng đến, đợi lần tới, em sẽ đến thăm anh.]
_[Ngoan ngoãn đợi em, đừng sang đây nhé?]
_[Em sẽ sang đây à?]
_[Ừm]
_[Liệu nó ổn chứ? Lần trước em bảo rằng không quay lại đây nữa mà?]
_[Em suy nghĩ lại rồi, nên anh không cần qua Nhật đâu.]
_[...]
_[Anh hiểu rồi.]
_Không phải anh vô tâm, mà đây chính là sự tôn trọng. Ness không muốn bản thân anh làm khó em, nếu như vừa nãy, anh không đồng ý, thì có lẽ cuộc trò chuyện sẽ dần mở ra sự cãi vã và tức giận rồi.
_Em chợt ôm ngực đau đớn, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán em, chảy dài xuống cằm nhỏ. Thật ra, thời gian của Isagi không còn nhiều nữa vì em mắc phải một căn bệnh mà mãi đến tận bây giờ mới biết phát hiện ra.
_Lao phổi_
_Nếu để nói về tình trạng hiện tại của em, có lẽ đã quá muộn, căn bệnh đã sớm chuyển giao sang giai đoạn cuối được một thời gian sau khi được phát hiện. Sau chuyến đi đầy cơ duyên lần trước, em chỉ là không ngờ những cảm giác đau đớn kia lại là dấu hiệu cho lao phổi. Cứ ngỡ chỉ đơn giản là cơn đau thuần túy, đôi lúc nhói lên rồi lại khỏi, nhưng có lẽ em sai rồi.
_khụ_
_Đôi tay nhỏ run rẩy che miệng lại, một cảm giác ươn ướt nơi lòng bàn tay dần rõ ràng hơn. Em ngán ngẩm, nhìn vào nơi chất lỏng đỏ tươi đang vươn vãi trên nền da nhợt nhạt mà cười trừ. Phải rồi ha? Liệu bây giờ nói với Ness còn kịp không nhỉ?
_Em không nỡ cho anh biết một chút nào, tưởng tượng gương mặt anh sau những lời chia sẻ muộn màng như vậy thật sự không cam lòng. Nhưng nếu không để anh biết, có lẽ còn tồi tệ hơn. Căn phòng tối lạnh lẽo cứ ngỡ như chẳng còn ai sử dụng, lại in hình bóng của một người nhỏ bé đang co ro một góc tường. Ngoài trời lại mưa lớn nên ánh trăng cũng chẳng thể bật lên nền trời tấp nập những giọt mưa chen chúc nhau rơi xuống.
_"Lạnh ghê..."
_Những ngày gần đây em đã chẳng còn vẻ tươi tỉnh như hôm nào, giờ đây chỉ còn lại gương mặt xanh xao và yếu ớt. Vị cầu thủ năng động có lẽ đã nằm ngủ sâu nơi quá khứ rồi.
.
.
_"Nhớ Yoichi..." Ness nằm dài trên băng ghế một cách lười biếng. Chả là hôm nay cả đội được nghỉ ngơi một hôm nên anh quyết định mọc rễ ở nhà. Đương nhiên rồi, ngoài người yêu anh ra thì chẳng còn ai mà Ness muốn đi chơi chung cả. Anh từ chối hết thảy những lời mời, bất kể là ai đi chăng nữa, Ness cũng chẳng bao giờ rời khỏi nhà trừ khi có buổi tập hoặc chuyện hệ trọng.
_Âm báo tin lại vang lên bên tai, anh bực mình liếc sang màn hình đang sáng, đưa mắt lướt sơ qua dòng thông báo đầu tiên. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy tên người nhắn thì Ness liền bật người ngồi dậy, vội vã với tay cầm điện thoại lên gõ liên hồi.
_[Anh rảnh không?]
_[Tháng sau em đến thăm anh nhé?]
_Ness hiện tại đang vui mừng đến nhảy cẫng lên, trong lòng tự nhủ bản thân phải kiềm chế một chút rồi mới bình tĩnh trả lời.
_[Rảnh chứ! Lúc nào cũng rảnh cả.]
_[Khi nào em qua? Ngày mấy? Mấy giờ?]
_[Em định ở lại đây bao lâu?]
_Em phì cười, chỉ là vài dòng nhắn tin nhưng lại cảm thấy ấm áp đến kỳ lạ. Người đàn ông phía bên kia có vẻ rất hào hức chờ ngày em quay lại, dù ngày trước em từng khẳng định bản thân sẽ không đến Đức lần nào nữa. Em đã suy nghĩ và cân nhắc rất lâu về chuyện này, và bản thân cảm thấy thật nhảm nhí khi chỉ vì nỗi ám ảnh cũ đến đóng mạng nhện kia mà từ chối tình yêu của mình. Vậy đấy, thế là Isagi quyết định sẽ quay lại thăm anh lần nữa, cốt cũng để nói lời từ biệt cuối cùng.
_[Tầm tháng sau em đến, chắc là ngày 15 tháng 3.]
_[Có thể sẽ ở lại khoảng 2 tháng, anh thấy sao?]
_[Được! Ở càng lâu càng tốt mà. Vậy anh sẽ đợi!]
_Vừa nhắn xong, Ness liền vội vã xem lịch bàn để đếm ngày em đến.
_'Hôm nay là ngày 27 rồi, vậy là còn hai tuần hai ngày nữa.'
.
.
_"Nên bắt đầu dọn nhà từ đâu đây nhỉ?" Anh vò đầu bức tai, chán chường nhìn mớ túi rác hỗn độn và góc tường dần đóng bụi mà anh đã để cả tuần nay. Nhưng cũng chẳng đứng lâu hơn, Ness bắt đầu với căn phòng của em và anh trước, phải luôn để nơi họ ngủ cùng nhau được gọn gàng và sạch sẽ chứ, phải không?
_Chiếc khăn mới mua được thấm ướt và lướt qua những tấm ảnh đóng khung trên kệ. Anh dừng tay, mân mê bức hình chứa đựng những kỷ niệm của hai người chỉ trong vòng một tháng. Chỉ một tháng thôi, nhưng tất cả đều để lại trong anh những cảm xúc rõ ràng nhất.
_'Lúc này là đi công viên giải trí với nhau này.'
_'À! Còn này là sau khi đi thủy cung về mà đứng hóng mát ở sông Spree!'
_'Còn cả hôm trời mưa tụi mình cùng ngồi cà phê với nhau nữa.'
_Đôi môi thoáng chút nụ cười, anh vô thức vuốt ve hình bóng người thiếu niên trong ảnh. Bóng lưng ấy thật sự khiến người ta phải luyến tiếc, sẵn lòng buông bỏ mọi thứ chỉ để níu kéo được em.
_Ness ngước nhìn ra ngoài khung cửa sổ, tấm rèm trắng bay phấp phới bởi ngọn gió đầu ngày. Tiếng chim líu lo cứ văng vẳng bên tai anh mãi, ngay cả chúng còn có đôi có cặp, ríu rít với nhau từ sáng sớm đến chiều muộn. Anh hì hục dọn dẹp cả một ngày trời, từ căn bếp lạnh vắng bóng người, sang đến kệ tủ đã sớm bám bụi từ khi em đi, và cả phòng khách lộn xộn, chỉ vương chút hơi ấm từ lâu của hai người mỗi đêm.
_Từng vỏ nhựa, giấy vụn, đến những mẩu thức ăn li ti đều được anh quét sạch. Mọi thứ đều tươm tất, như những ngày mà em chăm sóc nhà cửa cùng anh vậy. Chính em là người đã hướng dẫn anh tất tần tật những điều này, rằng phải khéo léo và kiên nhẫn trong công việc nội trợ. Ness thở phào sau vài tiếng làm việc, anh tự thưởng cho bản thân bằng cái dội nước mát mẻ sau một ngày bận rộn. Cả cơ thể thơm tho rồi, anh mới trèo lên giường bấm máy.
_Cứ như thế, Ness chờ đợi em cả tuần dài đằng đẵng.
.
.
_Hôm nay anh đi mua tìm mua những chậu cây tươi tắn để trang trí lại nhà cửa một chút, vì chẳng ai muốn một nơi ở thiếu sự sống cả. Ness ngó nghiêng khắp phố phường, trong lòng vô thức nhớ về những cái dạo quanh phố của hai người với nhau, những tiếng cười khúc khích vào ngày nắng đẹp, và cả những lần giận dỗi nhất thời đáng yêu.
_'Yoichi thích cây gì nhỉ...' Anh cứ đứng trước cửa hàng một lúc lâu mà chẳng có chút động tĩnh. Cứ phân vân giữa các chậu cây rực rỡ màu sắc, cuối cùng quyết định gói bó bông baby về. Vì sao à? Vì loài hoa nhỏ nhắn và đáng yêu này tượng trưng cho một tình yêu tinh khiết và trong trắng, chẳng có sự toan tính trong tình cảm của đôi bên.
_Mặc dù không được thơm cho lắm...
.
_'Ấy chết!! Quên mua quà cho Yoichi mất tiêu!' Vừa nhớ ra, anh liền chạy đi ngay, vì dù gì cũng chỉ rảnh rỗi nằm ở nhà từ sáng giờ. Chỉ còn một ngày nữa thôi, Isagi sẽ lại trở về căn nhà này.
.
_'Em ấy thích gì nhỉ?' Bóng lưng vốn đã lớn, nay lại khoác thêm chiếc áo lông bên ngoài, điểm thêm nét cao lớn cho anh. Ness bước dọc trên hè, thoải mái hưởng thụ cơn gió mát lành vào buổi sớm.
_Đi được một đoạn, anh chợt dừng lại trước một của tiệm quần áo. Đập vào mắt chính là chiếc khăn len màu Saphire đơn giản, nhưng lại khiến anh phải chú ý.
_'Giống...' Màu sắc ấy quả thật rất giống với đôi mắt sắc xảo của em, thật thu hút và trong sáng.
_'Mong là em ấy thích nó.' Ness vui vẻ nâng niu chiếc túi giấy trong tay, trong lòng phơi phới nơi buổi sáng đầu ngày. Ánh mắt anh lại tiếp tục hạ xuống nơi cửa tiệm trang sức nổi tiếng, một suy nghĩ chợt thoáng qua.
...nhẫn...
_'Phải rồi ha, sao mình lại không nghĩ đến sớm hơn nhỉ?'
.
.
_'Cơ thể mình yếu quá...liệu có gặp được anh ấy lần nữa không đây?' Những ngón tay run rẩy bấu vào nhau đến tróc cả da. Lúc này em đau lắm...đau...thật sự rất đau. Đôi mắt Saphire chẳng còn trong veo như ngày nào, mà lại pha lẫn chút u buồn và tối tăm nơi căn bệnh vô phương cứu chữa. Isagi mệt rồi, em muốn chợp mắt một lúc.
_'Không được.' Vì em biết, nếu như lúc này...ngay lúc này, em nhắm mắt lại, chắc chắn sẽ chẳng thể nhìn thấy ánh sáng và anh thêm lần nào nữa.
_Hàng ghế trống trơn tại sân bay, ánh đèn chói lóa và hơi lạnh cóng ở tai khiến em có chút rùng mình. Để giữ bản thân được tỉnh táo, đôi tay em đã sớm nhuộm đỏ một màu nơi đầu ngón tay và mu bàn tay. Nhưng ngay lúc này, có lẽ cảm giác đau đớn cũng chẳng thể giúp được em nữa.
_<Xin mời hành khách lên chuyến bay.....cổng số 4>
_Isagi đứng dậy. Bước chân có phần run rẩy và loạn choạng cứ nhích từng bước một về cánh cổng soát vé. Chiếc vali vang lên lạch cạch rồi chợt khựng lại khiến em mất đà lao về phía trước. Xương sườn em đập xuống nền nhà lạnh toát, khuỷu tay vì chống xuống mà bầm một mảng. Cảm giác ong ong nơi đỉnh đầu thật sự khiến em muốn bỏ cuộc.
_'Dậy thôi nào...Alexis đang đợi mình mà...' Mí mắt em dần nặng trĩu, tầm nhìn chốc chốc lại nhòe đi, cuối cùng mọi thứ đều trở về một màu đen tuyền. Thân hình nhỏ bé cứ thế dần nguội lạnh, mọi âm thanh xung quanh đều tắt ngóm, để lại một sự yên ắng bao trùm khắp không gian
.
.
.
_[Yoichi, em tới chưa?]
_[Em đứng ở đâu thế? Sao mãi anh vẫn không thấy em vậy?]
_[Yoichi?]
.
.
.
_<Vào đêm hôm qua lúc 23 giờ 42 phút, tại cổng số 4. Một hành khách được phát hiện đã tử vong vì nguyên do được biết đến từ căn bệnh có sẵn trong người. Hiện tại thi thể đã được giao trở về cho người nhà. Tiếp theo, tin báo buổi sáng đầu ngày...>
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
có ai nhận ra những con số như số cổng, số giờ có ẩn ý không?
.
.
.
.
.
.
Xin lỗi vì đã chìm quá lâu nha, mà chap này cũng ngắn nữa
tui cảm giác mình nên out shipdom rồi
you know,
everything has its time.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip