Chương 10: Tinh linh Tốc Độ: The8 - Tinh linh Sức Mạnh: S.Coups (1)
Quay lại hiện tại nào.......
Seungcheol và những người còn lại há hốc mồm, ai ngờ họ lại có quá khứ như vậy.
- Nói như vậy, đây không phải là bạn của cậu đúng không? _ Nói rồi chỉ tay về phía Jungkook.
- Cũng không hẳn không phải, thân xác là của bạn tôi, nhưng con người trong đó không phải cậu ấy. _ Muyngho ái ngại lắc đầu.
Cậu cũng không chắc là Jungkook bị người khác bắt hồn hay là do chính cậu ấy muốn vậy. Nhưng trong ánh mắt của Jungkook, Muyngho cũng có thể cảm nhận được Jungkook chưa hẳn đánh mất bản thân mình mà chỉ bị kiểm soát thôi. Điều quan trọng bây giờ là cậu không biết làm gì để có thể đưa Jungkook trở lại bình thường.
Không đợi Muyngho và Seungcheol tám xong, Jungkook nhanh chân đến cạnh hai người, tung ra làm khói độc đồng thời vung đao nhỏ được giấu trong tay áo, khoảng cách giữa ba người tựa như chỉ còn 30 cm. Nháy mắt thấy thành công, Jungkook còn đang vui vẻ nhưng ai ngờ có một bóng đen vụt qua đưa theo hai người Muyngho và Seungcheol đi.
Bọn Seungcheol cũng hoàn hồn, sự việc xảy ra hơi chậm so với tốc độ của Muyngho, mà hai người cũng bị giật mình bởi có một người đến cứu với tốc độ chóng mặt.
-" Hai người là kẻ ngốc à, kẻ địch đến tấn công mà cũng không biết."
Trước mặt hai người họ là một lão đầu, tuy nhiên cũng không có già lắm nhưng cũng có tuổi rồi. Người này khá bảnh trai, đầu tóc gọn gàng, nhìn cách ăn mặc thì có vẻ là một quản gia....
- Nè, quản gia nhà cậu hả? _ Seungcheol kều vai Muyngho hỏi.
- Không phải, quản gia nhà tôi đâu thế này đâu...... Ủa, mà nhà mình đâu có quản gia đâu? _ Muyngho nhớ lại.
Hai con người kia chưa thấy chết chưa biết sợ là gì. Wisdom giận a, ai đi đánh nhau mà như hai người bọn họ không? Giặc trước mặt còn đi tám chuyện chứ, đâu phải lúc nào cũng may mắn như vừa rồi.
Không chịu nổi được nữa, ông hét lên:
- Hai tên ngốc kia, địch đến đít rồi kìa.!!!!
Giật mình, hai người quay sang thì bắt gặp khuôn mặt đang đỏ bừng lên của Wisdom .
Hai người cũng cảm thấy hơi có lỗi tý, thật ra họ không ngờ mình lại 'tám' đến lâu như vậy. Để không phụ lòng Wisdom , hai người sẵn sàng vào tư thế chiến đấu.
Mắt thấy đối phương đã phòng bị hơn, Jungkook vội thay đổi chiến lược. Cậu cho hết mấy tên vướng tay vướng chân này lên trước, và có thêm mấy 'người máy' - RTH15 đã được cải biến với tốc độ nhanh nhất.
Đúng là RTH15 nhanh thật, nhưng máy móc không thể nào sánh được bằng với tốc độ của Muyngho. Còn mấy tên 'tôm tép' kia cũng bị Seungcheol quăng xa 18 con phố rồi. Mắt thấy Muyngho đang yếu thế, Seungcheol vội lao đến cứu Muyngho, nhưng không biết, Jungkook kiếm đâu ra nhiều RTH15 mà nhiều thế. Tuy hai người mạnh thật, nhưng cơ thể hai người bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức, lợi dụng ngay lúc này, Jungkook tung ra một làn khói tím sẫm y như đôi mắt phỉ thúy của cậu. Myungho may mắn bắt gặp được ánh mắt ấy và cậu biết 'Jungkook của cậu' vẫn bình an. Không đợi cậu ngắm xong, Jungkook đã phi về phía Myungho, kéo cậu vào bên trong luồng khói tím dày đặc kia. Seungcheol đang đánh đấm ở ngoài cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy, hiện tại vậy đang vô cùng lo lắng, tuy cậu biết Myungho rất có niềm tin với cái cậu Jeon Jungkook kia nhưng ai biết được cậu ta đã xảy ra chuyện gì khi hai người bọn họ xa cách, theo tình thế bây giờ thì cậu không dám nghĩ đến việc cái tên Jeon Jungkook sẽ xử lý cậu bạn thân như thế nào, vì Seungcheol biết có xử lý thế nào thì kết quả cũng sẽ không mấy tốt đẹp.
Định chạy vào giúp đỡ cậu em mới quen thì bỗng có một dáng người đến cản đường cậu.
- Ông là ai?
- Ây da,..... Sao lại ăn nói lạnh lùng vậy chứ... Làm tim ta chảy máu rồi nè, bắt đền đấy.... _____ Cái tên mới xuất hiện bỗng than một tràng, ôm ngục giả vờ đáng thương.
-- Ê, cái ông kia ông làm cái **** gì vậy hả. Ghê kiếp.... Mà rốt cuộc ông là ai hả? _ Seungcheol vội xoa cánh tay đang nổi da gà da vịt vì mấy câu kinh khủng của tên lạ mắt kia.
- Chà, mới ra khỏi nhà được có mấy ngày mà đã không nhận ra ta là ai sao? Con làm ta thật thất vọng đấy, Seungcheol.
- Không lẽ là........... Cha sao? ________ Seungcheol kinh hãi.
" Cha hả?
Bộ đùa hả trời, phó thống lĩnh là cha của tên ngoại lai này sao? - chúng tay sai mới đến nghĩ.
Cùng ý nghĩ đó còn có Wisdom và Seo Myungho, đa số đều khá kinh ngạc trừ một vài người trong đó có Jungkook.
- Sao ông bảo mấy người kia bắt tôi, tôi đã làm gì sai hả? _ Seungcheol gắt lên
Đám còn lại thì một bên ngồi ăn một bên hóng chuyện. Myungho bèn xát lại một tên lính đang hóng chuyện gần mình hỏi han.
- Ê, tên mới ra có quan hệ gì với chàng trai kia vậy.
- Mới đến hả, thiếu tướng với cậu trai kia là hai cha con, nhưng bất đồng quan điểm nên bất hòa, con trai muốn theo đuổi nghệ thuật nhưng thiếu tướng muốn cậu ta đi vào quân đội, thế là thiếu tướng bắt cậu ta về.
- Vậy không phải là chặt đứt ước mơ của con cái sao? Tôi nhớ là có đạo luật quy định ba mẹ không được can thiệp vào quyết định của con cái sao? Hẳn ông ấy cũng hiểu rõ việc này chứ.
- Cũng không biết nữa, rõ ràng là ngài ấy không phải loại người như vậy, mới tháng trước còn khoe với cả trung đội là con trai ngài chuẩn bị làm idol rồi, còn bắt cả trung đội chuẩn bị slogan và goods để cổ vũ nữa mà.
- Vậy hả....... Sao lạ vậy nhỉ..................
- Mà trong năm nay đâu có tuyển thêm người đâu, lấy đâu ra chuyện ngươi không biết chứ. Không lẽ....... - Tên lính quay đầu lại.
'AAAAAAAAAAAAA... NGƯƠI ......NGƯƠI ......NGƯƠI...... NGƯƠI..... '
- Ngươi cái gì mà ngươi, chưa thấy người nào dễ thương như này sao. - Myungho đanh đá.
Nói xong Myungho nhanh chân chạy về bên cạnh Wisdom , và báo cáo chuyện vừa nghe cho ông luôn. Và đáp lại câu chuyện của cậu, Wisdom cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện nhưng trong đầu lại có tính toán khác.
Giữa lúc ấy, bỗng ông nhận được một cuộc gọi từ Ventus. Nhận thấy có chuyện chẳng lành, ông nhận luôn cuộc gọi đến, và phía bên kia đầu dây là giọng nói đầu hốt hoảng của Ventus .
' Ê, tên tri thức kia, có chuyện lớn xảy ra r.....'
- Tôi nói này lão mập dù gì tôi cũng có tên đàng hoàng, ông đừng có suốt ngày gọi tên tri thức này, tên tri thức kia nữa,... Mà thôi quên đi, sao lại gọi điện vào lúc này? Bên tôi đang vội đó, lão mập, tôi cúp đây........
' Chờ đã nào, nếu ông đang vội tôi cũng nói luôn, giải quyết nhanh chóng bên đấy đi rồi trở lại đây, có chuyện quan trọng đang cần ông ở đây giải quyết. '
Nói xong Ventus cũng cúp máy luôn. Wisdom có vẻ cũng hơi để ý chuyện mà Ventus nói, lúc bắt đầu tìm kiếm, Thần đã chọn ông với Ventus chắc chắn là những tay lão luyện và đã được đối đầu với hàng ngàn tình huống 'ngàn cân treo sợi tóc' ,mà tình huống quan trọng khiến Ventus không giải quyết được thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.....
Đang mải suy nghĩ Wisdom không biết mình đang trong tình huống nguy hiểm, cuộc nói chuyện của hai cha con Seungcheol cũng không kéo dài, Jungkook cũng đã sớm lấy lại tinh thần, chọn lấy một lọ thuốc màu tím như màu mắt của cậu vậy, tung về phía Wisdom và Myungho. Một chiêu này của cậu chính là chiêu hiểm, đánh lén từ cự li gần và lợi dụng lúc đối phương không để ý. Và dĩ nhiên cả Myungho và Wisdom đều dính chiêu, nhưng nói đến kiến thức cận chiến thì Wisdom chính là một cuốn từ điển, không có chiêu thức nào mà ông không thể phá giải, và tất nhiên là chiêu của Jungkook cũng không làm khó được ông. Nếu các bạn thắc mắc tại sao thần trí tuệ lại có thể hóa giả các chiêu thức một cách đơn giản như thế, thì là do Wisdom vừa đọc trong kho tàng kiến thức vừa tập luyện đó. Còn Myungho thì lãnh trọn chiêu đánh của Jungkook về mình. Cậu nhanh chóng tiến vào trạng thái mất ý thức tạm thời, tất cả đều nhờ bột màu tím có trong lọ thí nghiệm của Jungkook.
Bên Myungho là vậy, nhưng bên Seungcheol lại càng không được may mắn như thế. Đấu với trưởng bối trong nhà đã khó, nay lại là bố ruột của mình, cách đánh của cậu đã bị bố nắm trong lòng bàn tay. Vì thế cơ hội thắng của cậu là cực kỳ hiếm hoi, nhưng cậu vẫn muốn cược một lần, và mọi chuyện đều không hề dễ dàng như trên phim ảnh, cậu thất bại thảm hại, dĩ nhiên hậu quả của việc đó chính là đe doạ đến tính mạng của cậu.
Seungcheol cố gắng chống đỡ lấy những đòn đánh hiểm của bố mình, cậu biết sẽ không chống cự dược lâu, ít nhất cũng đủ thời gian để cho hai người mới gặp mặt kia có cơ hội chạy đi. Nhưng đời không như phim, hai người kia cũng đang chật vật với đám lính quèn, nói hai nhưng tính một, Myungho đang ở trạng thái mất khả năng chiến đấu do trúng bột khói của Jungkook; Wisdom đã kiểm tra sơ qua cơ thể của cậu thấy cậu không bị ngoại thương nhưng có lẽ thần kinh đã gặp chút trục trặc. Vì thế ông đành phải vừa đỡ cậu vừa tránh những đòn đánh của đám lâu la.
Tình hình đang rất nguy hiểm vì hiện tại phần thắng đang nghiêng về phía bố Seungcheol và Jungkook, tuy nhiên Seungcheol và Wisdom cũng không vừa, tuy yếu thế nhưng hiện tại nói là đánh phá vòng vây thì có lẽ hai người thêm một người không có khả năng chiến đấu vẫn có thể làm được. Nghĩ là làm, Seungcheol đặt cược hết vào chiêu thức cuối cùng này; đây là chiêu thức mà ông nội dạy riêng cho cậu, ngay cả bố của cậu cũng không được dạy vị ông nói ' dạy cho loại người như nó thì sau này cũng trở thành mối nguy hiểm, con tốt nhất nên học cho nhuần nhuyễn sau này chắn chắn con sẽ cần dùng'.
Seungcheol bắt đầu vào tư thế chuẩn bị, cậu tập trung hết sức mạnh vào chân và bàn tay. Nhận thấy chiêu thức quen thuộc mà ngày xưa bố hay dùng để đối phó mình, bố Seungcheol đã bắt đầu phòng thủ hơn. Seungcheol xuất chiêu, và hiệu quả không khác xưa là mấy, chỉ một chiêu mà cũng khiến bố Seungcheol ngã ngửa. Mắt thấy mình đang ở thế yếu, bố Seungcheol quyết định dùng chiêu cuối; ông hạ lệnh cho đám lâu la dem đến một người phụ nữ, không ai khác chính là bà của Seungcheol đang bị đánh ngất.
Nhìn thấy bà, tất cả sự tủi nhục cùng gắng gượng từ trước tới giờ đều bùng phát hết ra. Khí lực vừa rồi cũng tan hết, bố Seungcheol đã cảm nhận được phầm thắng đang thuộc về mình; ông hạ lệnh cho thuộc hạ lấy nước dội tỉnh mẹ của mình lại.
Bà vừa tỉnh lại ,thấy xung quanh có rất nhiều người vây quanh, nhưng trong tất cả bà chỉ để ý thấy hai người vô cùng quen thuộc, một là con trai của bà ,một là cháu trai yêu quý.
- Cheolie à, cháu bị sao vậy? - Bà vội gọi cậu cháu trai đang có thương tích đầy mình, giọng bà lạc hẳn một tông, xen lẫn chút run rẩy trong đó.
- Bà ơi, sao bà lại ở đây, cháu....cháu.....cháu..... - Seungcheol quỵ hẳn xuống, lớp phòng tuyến của cậu cuối cúng cũng vỡ rồi.
Một tiếng vỗ tay bỗng vang lên, bố Seungcheol từ từ bước đến bên cạnh mẹ mình.
- Cuộc sum họp nay vui nhỉ, Mẹ. - Bố Seungcheol nói với giọng đùa cợt, nhưng cũng không giấu đi sự chán ghét trong đó.
- Mày câm miệng lại đi, sao mày lại làm thế với Cheolie, thằng bé là con của ngươi đấy. - Bà nói trong đầy sự căm giận.
- Mẹ, con cũng là con trai của mẹ đấy, sao mẹ lại không hỏi thăm con, mà lại bênh vực nó.
- Mày cần gì mà hỏi với chả thăm, mày nom lại thằng bé xem, mày khiến nó thành cái bộ dạng nào rồi hả.
- Mẹ.
- Ta không phải là mẹ của ngươi.
- Đấy là do bà nói đấy nhé, giờ bà không phải mẹ của tôi. - Nói xong, ông quay sang mấy người thuộc hạ ,ra hiệu cho bọn họ làm những việc ông đã sắp xếp.
Rất nhanh sau đó, đám thuộc hạ đã đem đến khá nhiều dụng cụ tra tấn dã man nhất của tổ chức. Và dĩ nhiên người sẽ chịu những tra tấn này chính là bà của Seungcheol.
Bố của Seungcheol lại hỏi cậu một lần nữa:
- Mày có chịu theo tao về không hay mày muốn nhìn bà già này bị hành hạ tới chết hả?
Seungcheol lúc này cũng đã không còn tin tưởng người đàn ông trước mặt này nữa rồi; không những vì danh vọng có thể hi sinh con trai mình mà còn hi sinh cả người mẹ đã đứt ruột đẻ ra. Cậu cố giữ bình tĩnh lại, tập trung hết tất cả sức lực còn lại ít ỏi này lại với hi vọng có thể cứu được bà ra ngoài thoát khỏi móng vuốt của tên ác nhân đó.
- Tôi sẽ không chấp nhận theo ông đâu, tôi sẽ chạy thoát khỏi đây cũng như sẽ đưa bà đi, ông đừng hòng đụng đến một cọng lông của bà.
- Hahahahaha, nói thì hay lắm nhưng ngươi xem lại bản thân mình đi, đến bản thân còn chưa lo được mà mày còn muốn bảo vệ bà già này ư. Đừng có mà nói chuyện cười ở đây nữa.
- Tôi sẽ làm được, vì bà, vì tôi, vì tất cả những gì mà tôi phải chịu đựng mười mấy năm nay; từng thứ một tôi sẽ bắt ông phải trả giá cho những ông đã làm trong ngày hôm nay.
- Khá khen cho ngươi mang gen cứng đầu của ta, nhưng có lẽ ngươi đã dùng nó sai cách rồi đó, thân là bố của ngươi, ta sẽ dạy dỗ lại ngươi ngay lúc này.
Vừa dứt lời, ông ra hiệu cho đồng bọn bắt đầu hành hạ bà của Seungcheol; cậu rất muốn đến tẩm cho mấy người kia, nhưng cậu phải cản được bố cậu trước đã.
Trận roi đầu tiên đã hạ xuống người bà của Seungcheol, những cây roi bằng dây thừng to bằng cổ tay của một người đàn ông trưởng thành đã in hằn lên tấm da của bà; tất cả những vết hằn đó hiện lên thực sự rất gai mắt. Chỉ với những việc đó mà Seungcheol gần như phát điên lên, tất cả sức mạnh ẩn sâu của cậu cũng gần như bộc phát gần hết.
Wisdom thấy vậy thì nhanh tay lật quyển sách kế ước của hai mươi vị tinh linh, lật đến trang đầu tiền thì thấy bản kế ước của vị tinh linh gió đã tìm được; Wisdom chậc lưỡi 'lần này cho ông hớt tay trên vậy, nhưng tôi cũng không có thua đâu'. Ông quay lại nói với Seungcheol rằng:
- Nếu cậu muốn bảo vệ bà cậu và đánh bại bố cậu, thì hãy lập kế ước với cuốn sách này, nó sẽ bộc lộ hết sức mạnh của cậu. - Vừa nói ông vừa ném cuốn kế ước lên.
- Lập kế ước như thế nào đây? - Seungcheol hét lớn hỏi.
- Chỉ cần cho một giọt máu của cậu nhỏ lên cuốn sách này, rồi đồng ý với luật lệ trên kế ước là được rồi.
- Chậc, rắc rối. - Nói vậy nhưng cậu vẫn thực hiện như Wisdom nói.
"Chúc mừng tinh linh mới - Tinh linh sức mạnh - S.COUPS"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip