Chương 3: Tiến Vào Vùng Đất Tử Thần

   - Giờ tôi ở đâu đây?

-Cậu cứ đi đến phía nam của ngôi làng Thiên Điểu đi, đến đó sẽ có người đến tìm cậu.

- Vậy còn ông?

- Cậu không cần lo, tôi đi báo cáo với Thượng Đế đã.

- Vậy cũng được, đừng quên giao ước của chúng ta.

- Ta biết rồi. Giờ ta đi đây.

- Biết rồi Lão béo... À, không Thần giám hộ. (* Sau khi nhận được cái nhìn ' đầy yêu thương ' của Ventus *)

Phía nam của ngôi làng Thiên Điểu
Namjoon cảm thấy lão béo kia chẳng đáng tin cậy chút nào. Bởi trước mặt cậu chỉ có rừng núi, làm sao mà có nhà ở được chứ?
- Kim Namjoon. Mau đi theo ta.

- Ai vậy? Nè, đợi đã.

Cậu nhanh chóng đuổi theo vì cậu có cảm giác là, cái con người này sẽ biết nơi cậu ở là ở đâu. Còn tốt hơn là ở ngoài này ngủ đường, và đáng tin hơn nhiều cái con người kia.

- Nè, nhà ở đâu vậy.

- Đi tiếp sẽ thấy.

- Cái gì?

- Đi đi, tôi không thể ở lại được nữa rồi.

- Nè, nè, sao lại chạy rồi.

Soạt

' Cái quái gì đang xảy ra vậy, mình sắp đi chầu trời luôn rồi.'
Namjoon thầm nghĩ. Một vật thể lạ bay tới, lần này cậu không tránh nữa mà quyết định đối đầu với nó. Nhưng điều đáng sợ là nó không phải là trò đùa của ai, mà là một cái bẫy hoàn hảo. Cậu bước sang trái thì sẽ có một cái lưỡi đao xuất hiện ở bên trái mình và cách chỉ có tầm 2cm, nếu bước về phía sau thì sẽ xuống một cái hố thật sâu ở bên dưới. Cậu thầm hỏi thăm 17 đời tổ tông nhà Lão béo. Cái cậu cần là chỗ ở chứ không phải là đường tắt xuống địa ngục. úng rồi, gió có thể làm lạc hướng những thứ nguy hiểm này. Nhưng giờ phải làm sao để điều khiển được gió? Lão còn chưa chỉ cho mình nữa. Lại phải nghĩ cách thôi, mà cũng không thể đứng yên được nữa vì bây giờ xung quanh cậu không phải là một rừng cây nữa mà là một rừng ám khí.

Cậu không chú ý lắm đến mấy vật thể lạ bay tới, nhưng giờ nghe rõ tiếng gió vù vù khi chúng lướt qua người cậu. Cậu đoán đó là những bánh răng cưa quay với vận tốc chóng mặt. Và đúng lúc này, một tiếng động vang lên.

Keng......

. Thật ra lúc nãy cậu có ý đến là đang có một con người đứng đằng sau cần cái điều khiển chơi một cách rất vui vẻ và cái trò chơi đó chính là những cái bánh răng cưa kia. Thật thú vị, khi cậu không dùng sức mạnh nhưng lại có thể dễ dàng tránh được những bánh răng đang xoay tròn kia, nhưng cậu không nghĩ đến rằng chính trong tiềm thức linh hồn kia đã tự ý điều khiển ngọn gió đi để cho cậu khỏi bị thương. Tuy nhiên linh hồn kia cũng chỉ điều khiển được một phần thôi, muốn điều khiển cả ngọn gió lớn ở phạm vi rộng hơn thì chính cậu phải thức tỉnh được năng lực đang ngủ yên kia.



Có tiếng động lạ, cậu lập tức quay người lại, thì ra là hai bánh răng kia tự va chạm vào nhau gây ra tiếng động, nhưng xét theo quy luật kia thì có một cái đã đi sai, vậy tính ra thì vừa rồi có một bánh răng đến chỗ cậu nhưng cậu không phát hiện và có một cái khác đã cứu lấy cậu. Trời ạ, giờ cậu còn nợ mạng sống của mình cho một cái bánh răng cưa đang quay vù vù kia. Cậu đứng như trời trồng, với một biểu cảm không thể nào đơ hơn được nữa, và con người danh mai danh ẩn tích kia thì được một trận cười rất thoải mái. Nhưng nếu còn cười tiếp thì trời sẽ tối mất. Thôi để tỉnh cái con người còn đang ngây kia nữa.

Vù.....

Cậu nghe một tiếng gió vù qua tai. Đây chính là một trong hàng trăm "ám khí" đáng sợ, và nó chỉ cách cậu một cm nữa là có thể cắt mất tai. Cậu chợt nhận ra, mình đã quá lơ là trong chiến đấu. Không thể cứ tiếp tục như vậy. Bên dưới, hắn cho một lưỡi cưa thật dài đi qua nếu cứ đứng ở đó thì sớm hay muộn cậu cũng mất đi đôi chân. Vừa ngẩng mặt để nghĩ xem có chỗ nào để tránh không thì có một cái lưỡi cưa rất to bay đang chuẩn bị đến chỗ cậu. Lần này thì cậu thực sự mất mạng mất, vừa mới biết có năng lực nhưng chưa sử dụng được lần nào, cậu không chịu, giờ cậu chỉ nghĩ có cách để thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này. Đúng rồi nhảy ra đằng sau. Nghĩ là làm, cậu lấy đà rồi bật nhảy ra đằng sau.
* Rầm*

- Hú hồn à, Cái đám người điên kia muốn tui chết hả. _ Cậu hét to lên, và có cái chất giọng khiến tất cả động vật trong rừng có một phen hoảng.

Cậu thở hổn hển, chuẩn bị chiến đấu tiếp. Nhưng khi cậu bước đi, không còn nghe thấy tiếng lá dưới chân nữa. Cậu cúi xuống, và...
A.... A....... A....... A...... A...

Lại một tiếng hét nữa, lần này là do hoảng sợ nên giọng cũng tăng lên mấy tone. Lần này vì sao nào, cậu thấy mình đang đứng trên không trung mà vẫn không bị ngã. Cậu đang tự hỏi sao có chuyện như vậy chứ. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, "Mình có thể điều khiển gió rồi!". Giờ thì chỉ cần cậu có thể dịch chuyển cái đống đồ đang lơ lửng kia rồi, chuẩn bị thoát ra khỏi cái chỗ quái quỷ này rồi. Thử ra một lệnh thử xem nào

CHANGE DIRECTION

Thành công chưa hay vậy, đừng làm mình sợ nha, cậu hé mắt ra để xem cái thành quả của chính mình .... một...hai...ba...và... mọi thứ trước mắt cậu biến thành đống đổ nát. Cậu thành công rồi!

- Ầu YEAHHHHHHHHHH...

짝....짝...짝

- Chúc mừng cậu đã hoàn thành bài kiểm tra vừa rồi. _ Người thứ 1 lên tiếng

- Cái gì? Là bài kiểm tra sao? MẤY NGƯỜI ĐÙA TÔI À?

- Không có đùa đâu, tại ngài giám hộ nói cậu là lãnh đạo mạnh nhất nên tôi chỉ thử tý thôi mà. Ai ngờ còn kém hơn cả một tiểu tiên mới sinh ra nữa. _ Một tên chảnh chọe hơn đáp

- Mấy người ức người quá đáng lắm rồi nha, tui cũng chỉ mới biết mới đây thôi, tui còn chưa biết cách triệu hồi sức mạnh nữa nha. Mấy người có biết tý nữa là giết chết tui rồi không hả?

- Vậy hả, ngài ấy không có nói nha. _ tên đó đáp trả với cái điệu rất đáng đánh

- Cái lão béo kia muốn giết chết mình chắc. *Nói thầm*

- Thôi, đứng nói hoài mà chưa biết tên nhau, mà xưng hô kiểu gì đây. _Người thứ 1 lên tiếng

- Chỉ có tui thôi nha, mấy người biết hết rồi mà. _Namjoon cảm thấy oan lắm nha.

- Ừ nhỉ, vậy để tôi giới thiệu nha. Tôi là Kim Doyoung, mọi người hay gọi tôi là D.Y, tôi là quản gia của căn cứ và cũng là thiên thần chiến đấu với năng lực sức mạnh. Tôi chính là người đã đưa bài kiểm tra cho cậu. _ D.Y lịch sự đưa tay ra chào hỏi chính là người thứ nhất

- Thì ra là cái tên biến thái nhà ngươi suýt nữa thì đưa ta đi gặp diêm vương.

- Nè cậu nói cho cẩn thận nha, ai bảo cậu đang chiến đấu lại đi ngẩn người chi, nếu là đấu thật thì cậu đã chết lâu rồi. Hắn làm vậy là còn nhân từ lắm đấy. _Kool đứng ra bảo vệ bạn thân của mình

- Cậu...

- Thôi nào hai người bình tĩnh đã. Kool, cậu cũng giới thiệu cho cậu ấy biết đi. _ D.Y vẫn nhẹ nhàng lịcsự như thế

- Nghe bổn đại gia ta giới thiệu đây này, ta là Kang Bomin, hay còn được biết đến với danh xưng Kool ,ta cũng giống cái tên này nhưng ta không thiên về chiến đấu chỉ làm liên lạc thôi, năng lực của ta là thuật dịch chuyển tức thời.

- Hai cậu chính là cái người đưa tôi vào đây, hai người làm vậy là có ý gì hả? _ R.M hỏi với vẻ nghi ngờ.

- Thật không muốn gạt anh nhưng, việc này thực sự rất khó nói. _ D.Y nói.

- Hay hai người là cái lũ phản bội rồi muốn dụ dỗ tôi đi theo con đường xấu hả.

- Cậu ăn nói hẳn hoi vào, nếu không thì đừng có mà vào nơi này. _D. trả lời nhưng để ý kỹ thì khuôn mặt của cậu đang dần đỏ lên vì những câu nói của R.M, có đánh chết cậu thì cậu cũng không bao giờ dám nghĩ đến chuyện như vậy.

- Cậu... được rồi, không đùa nữa. Giờ thì về được chưa hả.

- Được rồi, về nhà thôi. _ Kool cố gắng đưa cái người đang bị chọc tức mà không có ý định đi tiếp.

- Được rồi, về nhà cậu nấu cơm. _D. Y

- Được rồi, về nhà rồi nấu cho cậu ăn. _ Kool thở dài đáp.

- Không phải cậu nấu mà là hắn sẽ nấu. * chỉ R.M*

- Tôi nấu sao???

- Chứ cậu muốn sao? - D. Y

- Mong cậu không hối hận khi, đưa ra quyết định này.

- Cậu nói cái gì hả.?

- Thôi nào hai người, đến căn cứ rồi tính. Hai người còn cãi nhau thì đến sáng mai cũng chưa đến đâu. _ Kool vội lên tiếng hoà giải

- Đi về. - D. Y lên tiếng quát.

- D. Y à, hình như là đường về căn cứ là ở bên kia thì phải. - Kool nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Hả...À...ừm... đi thôi.

' hí ...hí...hí...'

- Ai cười vậy hả. - D.Y tức giận lên tiếng.

Kool rất thành thật mà chỉ về phía R.M, còn R.M không biết tai hoạ đang đến cận kề mà còn cười rất vui vẻ. D.Y từ từ bước đến bên cạnh vỗ vai cậu và nói một giọng rất ngọt.

- Có chuyện gì mà vui vậy kể đi tui ké nữa.

- Ha..... Ha..... Ha.... Cái tên lùn kia không nhớ....đường...về....

- Sao vậy? Sao lại dừng lại đang kể hay mà.

- Cái này... Thôi, tôi về căn cứ trước._Nói xong cậu chạy như một vị thần.

- Nè, cậu có biết đường đi không vậy.

- Nè, đợi đã..... D. Y chạy theo

Và thế là trong một mảnh rừng âm u có ba con người đuổi nhau đến một vùng âm u khác trong cánh rừng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip