「𝕯𝖊𝖆𝖙𝖍 𝖎𝖓 𝖘𝖎𝖑𝖊𝖓𝖈𝖊-3」

Wooje bị đánh thức bởi tiếng sóng rì rào nhưng lại chêm vào những tiếng ồn ào náo nhiệt bên bờ biển. Đôi mắt long lanh ấy nheo lại nhìn ra cửa sổ , môi xinh chu chu chưa hiểu chuyện gì . Định nằm xuống ngủ tiếp vì hôm nay là chủ nhật nhưng không tài nào ngủ tiếp được đành phải đeo kính vào đi vào vscn .

Nhìn bản thân trong gương thì cậu bỗng nhớ về tối qua , cậu lắc đầu như muốn quên đi điều mình vừa nghĩ . Nhanh chóng rửa mặt rồi đi ra ngoài xem thử có chuyện gì.

Vừa bước gần tới chỗ mọi người đang đứng thì mùi hôi tanh xộc lên mũi cậu , Wooje vội che mũi lại tiến tới đám đông.

Mùi máu tanh tưởi bốc lên, có thể gọi là tất cả những con cá ở khu biển nhỏ đó đã chết trong tình trạng bị bẻ đuôi .

Nhưng lại không một vết máu có tại hiện trường.

Camera cho thấy không hề có ai tối qua đã ở đó , bắt đầu từ 1 giờ 48 sáng thì cá dạt vào bờ cho đến sáng nay. Quái lạ , nếu không phải người làm thì sao lại bị bẻ đuôi , lại còn gọn gàng không một vết máu.

1 giờ 48 sáng? Chả phải giờ đó là lúc cậu mơ thấy những điều kì lạ đó sao? Không thể trùng hợp như vậy , điều này có ẩn khuất phía sau!

Đi về phòng , Wooje mang theo tâm trạng không mấy tốt mà liếc ngang phòng Hyeonjoon rồi mới vào phòng. Anh ta thật sự là ai?

Nếu nhìn không kĩ thì chỉ thấy một cục bông rối nùi ngồi trên bàn với một đống thư , đã tới bức 248 , Wooje không cảm thấy nóng vội muốn gặp người đàn ông này nữa mà là cảm giác tò mò muốn biết người đó là ai! Con số gần nhất cậu thấy được trên thư là con số 2. Sắp xếp theo mỗi lần Hyeonjoon gửi là "3852" nó có ý nghĩa gì chứ? Cậu gãi đầu , chẳng biết câu trả lời thật sự là gì , chỉ đành đợi đến ngày gặp thôi

Kể từ lúc cậu mơ điều đó cho đến bây giờ thì chưa một lần mơ lại , mọi thứ trôi qua êm đềm đến thứ 3 ,chính là bức thư thứ 250 xuất hiện, cậu mang theo mình nỗi sợ tiến bước đến trường , dù học nhưng nỗi sợ cứ bao vây lấy cậu , nó khó thở lắm.

Minseok cảm thấy Wooje hôm nay khá kì lạ , đành phải hỏi
"Này Wooje , mày sao vậy"
"Đâu..tao đâu có gì đâu hì hì"
"Mày đừng có giả vờ , có gì thì nói , không có giấu"
"Thật sự mà , đừng có lo"

Wooje không muốn Minseok hỏi thêm , kéo Minseok đi mua sữa uống , càng nhìn Wooje , Minseok càng thấy lo làm sao , trong lòng cảm thấy như có chuyện gì không lành sắp xảy ra.

Thấy Wooje vẫn vui vẻ như vậy Minseok đỡ lo phần nào . Minseok luôn lo cho Wooje kể từ ngày mới bắt đầu chơi , biết cậu từ vùng quê lại càng thêm muốn giúp cậu tránh xa tình trạng xã hội ở thành phố hiện giờ kinh tởm như nào.

Haizz! Wooje cũng có khác gì cậu , cậu như một con cá mắc vào lưới vậy bị kẹt lại và không thể thoát ra ngoài. Chìm sâu trong suy nghĩ về Hyeonjoon mà quên mất thời gian. Học thì không tập trung bị nhắc nhở liên hồi ,reng chuông đến giờ về lại để bị nhắc . Wooje để tâm vào chuyện này quá nhiều.

Wooje cầm theo con vịt làm bằng len , định làm quà gặp mặt cho Hyeonjoon. Cậu đi đến bên bờ biển chờ anh như đã hẹn. Chờ mãi , chờ cho đến khi không còn ai ở khu biển .

Anh ở đâu?
Anh đi ra đây đi!em chờ anh ở đây mà?
Hyeonjoon à ,anh cho em leo cây hả!

Tối mù mịt , Wooje vẫn đứng đó cầm lá thư đi qua lại rồi định đi lên thì bỗng mắt cậu lờ đờ nhìn về lá thư....Nó nó..... là tờ giấy dơ bẩn được viết chữ lên bằng những dòng máu tươi chảy dài....cậu hét toáng lên , làm rớt lá thư . Cậu định chạy thì...

Một bàn tay lạnh toát nắm lấy cằm cậu kéo quay người lại , đặt một nụ hôn lên môi cậu .
Lạnh!Rất lạnh!

Em giật mình nhắm tịt mắt lại thì bị người đó cầm hai bên vai dồn đẩy xuống biển một cách không thương tiếc , nhấn chìm cậu xuống biển . Cậu giẫy giụa nhưng không tài nào được , mở to mắt nhìn phía trước....một chàng trai với mái tóc màu bạc sáng chói , mặc đồ học sinh trường cậu ,cậu mạnh dạn đoán đó là Hyeonjoon nhưng gương mặt này càng ngày càng biến dạng , chiếc miệng cười rách toạt , người rong rêu còn có những chỗ trên người bị mất vài miếng thịt do cá rỉa.

Thân thể Wooje dần lịm đi , tay chân lạnh toát không còn sức lực.......

Nhớ lại những bức thư có số 3852 chính là "CHET" nhưng có lẽ Wooje không hiểu rồi.
Ha! Một chàng trai tội nghiệp~

Thương xót cho cuộc đời của cậu ta , nhưng chẳng phải cậu ta rất tò mò muốn biết Moon Hyeonjoon sao? Giờ thì biết rồi đó, haha!

_______________________________

Ngày hôm sau đi học

Wooje không đi học , Minseok cứ nghĩ Wooje bệnh nên nghỉ , không biết nhà Wooje nên không tài nào hỏi được. Cậu còn không có điện thoại di động.

Ngày kế tiếp

Lại không có Wooje , bệnh nặng đến thế à?

Ngày 3,4,5,6,....

Minseok sợ rồi! kêu Lee Minhyung đi hỏi thầy cô thì không ai biết, hai cậu đành nhờ thầy cô ra đồn báo mất tích. Không một ai có tung tích của Wooje.

Ngày thứ 14
............

TIN TỨC
PHÁT HIỆN XÁC HAI EM HỌC SINH TRƯỜNG XX TẠI BÃI BIỂN XXX
MỘT EM HỌC SINH BỊ BẺ HAI CHÂN NGƯỢC LÊN TRÊN
NHƯ NHỮNG CON CÁ BỊ BẺ ĐUÔI KÌ LẠ VÀO NHỮNG HÔM TRƯỚC.
.
ĐƯỢC CHO BIẾT MỘT TRONG 2 EM
TRƯỚC ĐÓ ĐÃ ĐƯỢC TRÌNH BÁO MẤT TÍCH.

.
.
.
Sau khi nghe tin Minseok như chết lặng , vừa chạy ra biển vừa cầu mong đó không phải bạn mình . Vừa bước đến thì cậu đã thấy cảnh sát đã trùm xác lại nhưng cậu yêu cầu cảnh sát mở ra cho cậu xem mặt thì gương mặt tím tái của Wooje xuất hiện trong tình trạng bị phình ra , đang rã . Đau lắm nó đau lắm , cứ như lấy dao đâm vào tim cậu vậy. Cậu thét lên trong sự đau khổ , Minhyung xoay người Minseok ôm vào lòng ngực , Minseok vừa khóc vừa đập vào lưng Minhyung .

Minhyung cũng buồn chứ cậu cũng khóc , khóc thương cho người bạn bấy lâu nay mang lại niềm vui mới cho cuộc sống của họ , bây giờ đã đi rồi....đi một cách oan ức

"Tại sao Minhyung , tại sao cứ phải là Wooje vậy , hả?
Tại sao vậy......"
"Cậu ấy làm gì sai vậy chứ?"

"Minseok à~..."

Không nghe người trong lòng trả lời , Minseok ngủ rồi, chắc do thức đêm tìm kiếm tung tích của Wooje nên cậu đã quá mệt . Minhyung đành bế cậu lên đi về thì tiện nhìn qua xác bên cạnh , mái tóc vàng vẫn lấp lánh khiến Minhyung chú ý.

Về nhà xem tin tức thì được cho biết là cựu học sinh trường T1 , trong lúc đang sử dụng đàn piano để hỗ trợ cho trường về hội trại thì đột nhiên mất tích đến bây giờ cũng đã 4 năm.

Ha! Người mà Wooje gửi thư qua lại chính là một con ma....à không một con quỷ khát tình.
Lớp 12-D vốn không có thật nó chỉ là lời bịa đặt . Căn phòng 12-D lần trước Wooje thấy chỉ là một phòng kho bụi bặm nhưng cậu đã bị che mắt rồi....

Khóc thương cho cậu trai trẻ , chưa kịp có được học bổng như mong muốn thì đã chết một cách tức tưởi ,oan ức.

Đến bây giờ vẫn chưa ai biết tại sao họ chết , chết không một dấu vết không một vết tích

Cảnh sát cố gắng nhưng mọi sự cố gắng đều trở về con số 0 . Bất lực nhưng chẳng thể làm gì

Dần dần lại càng ngày càng nhiều người đến trình báo về vụ việc , nhằm ngăn cản cảnh sát không điều tra nữa , chỉ vì........
.
.
Tối nào bờ biển ấy cũng thấy một bóng nhỏ một bóng lớn đứng kế nhau đi qua đi lại nhưng bóng nhỏ ấy lại thân tàn ma dại mang theo đôi chân lỏng lẻo cứ lết dài lết dài trên bờ biển, bóng lớn miệng cười rách đến mang tai đi kè kè cứ như sợ mất đi bóng nhỏ ấy vậy . Ai nấy đi qua cũng nhìn thấy rõ mồn một. Kinh tởm thật đấy!

" Thật vui vì đã gặp anh, nhưng cũng thật buồn vì đã gặp anh.
Thật may mắn vì được nói chuyện với anh hằng ngày,
nhưng thật hối hận vì trót lỡ thương anh quá nhiều "

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip