𝟐. Làm tình chữa lành?
"Đôi mắt nàng,
chứa ngàn vì tinh tú.
Nhưng thật tình,
Ta thích vú nàng hơn."
Một buổi tối trời se lạnh thường mang đến cảm giác yên bình và dễ chịu. Không khí mát mẻ len lỏi qua từng cơn gió nhẹ thổi qua, khiến mọi thứ trở nên dịu dàng hơn. Mặt trăng lơ lửng trên bầu trời tỏa ánh sáng mờ ảo xuống từng ngóc ngách của con phố, nơi ánh đèn vàng hắt hiu tạo thành những vệt sáng dài trên mặt đường.
Hơi lạnh nhẹ nhàng quấn lấy làn da, đủ để khiến người ta muốn kéo sát chiếc áo khoác hay đút tay vào túi áo ấm áp. Một vài quán cà phê bên lề đường của con phố phát ra những giai điệu du dương của tiếng dương cầm bởi người nghệ sĩ, những bản nhạc tình ca được bật lên, hòa cùng hương thơm nức mũi đặc trưng của cà phê nóng và bánh ngọt, tạo nên không gian ấm cúng giữa cái lạnh của màn đêm.
Mùa đông sắp đến rồi..
Ở đâu đó, những góc tối của con phố, có các cặp đôi đang sánh bước cùng nhau, tay khoác tay âu yếm, hàn huyên trong ánh đèn đường mờ ảo.
Hải Đăng nhìn mà phát ghét.
Cũng có những người ngồi lặng yên bên cửa sổ, ngắm nhìn thành phố trong cái lạnh se se của mùa thu, lòng ngập tràn những suy tư về những kỷ niệm cũ hay những điều sắp tới. Một buổi tối như thế, vừa lạnh, vừa ấm, vừa cô đơn, nhưng cũng đầy lãng mạn. Mang đến cho người ta cảm giác như đang gần vào mùa đông ở vùng đất Kinh đô hoa lệ - Paris.
Giữa những dòng người vội vàng lướt qua, có một Hải Đăng đang kiếm tìm Hoàng Hùng.
_
"Thơm mùi nước hoa và em bước ra
Em nói em không say là không về nhà
Bia trên tay và em rót ra
Ừ thì người yêu cũ là thằng đàn bà
Đôi mắt hờ hững giữa phố đông
Lòng em vấn vương đầy trông ngóng..."
Trích Lụy tình.
Cánh cửa quán bar bật mở, một cơn gió đêm lùa vào, cuốn theo mùi rượu nồng đượm và hơi người ngột ngạt. Trong không gian mờ tối, ánh đèn mờ ảo hắt xuống những chiếc bàn lộn xộn với vỏ chai và ly cạn. Giữa thanh âm hỗn độn của tiếng nhạc xập xình và tiếng cười nói vang vọng , gã bước vào, ánh mắt lướt qua những bóng người lờ đờ vì men say hoang lạc giữa chốn dục vọng hội tụ, lặng lẽ tìm kiếm một dáng hình nhỏ bé quen thuộc mà gã đang hằng mong nhớ.
Tìm thấy em rồi, Gấu nhỏ.
Người gã thương đang nằm gục trên chiếc bàn gỗ số 69, đôi vai nhỏ khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở.
Em ngồi ở một góc khuất nơi chỉ có riêng em và rượu tỏ bày, những cơn say đê mê chẳng thể tìm lối về, em gục đầu trên mặt bàn lạnh ngắt, mái tóc mềm rũ xuống, lòa xòa che đi một nửa gương mặt nhỏ nhắn. Em uống say lắm rồi, gò má em ửng đỏ như những người thiếu nữ đã đến độ tuổi cặp kê. Gương mặt em ửng hồng do men say mang đến, nhưng đôi mắt lơ đễnh vẫn ánh lên nét buồn lặng lẽ sâu trong tâm hồn. Đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó không thành lời. Cánh tay buông lơi trên mặt bàn, những ngón tay mảnh mai còn đang khẽ siết lấy thành ly rượu dù thứ chất lỏng bên trong đã cạn từ lâu. Chiếc áo khoác hờ hững rơi xuống, để lộ đôi bờ vai mảnh khảnh đang run nhè nhẹ dưới ánh đèn vàng.

*ảnh minh họa.
Gã thở dài, vừa lo lắng, vừa bất lực. Không biết là vì quan tâm hay có chút trách móc em bé này.
Một tay nhặt chiếc áo khoác đắp lại cho em, một tay nhẹ nhàng nâng cằm em lên. Gã hỏi:
"Em lại uống nhiều thế này sao?"
Giọng gã trầm thấp xen lẫn chút lo lắng cho người thương.
Làn da em nóng bừng, gò má ửng đỏ, là do rượu hay vì điều gì khiến người phiền lòng?
"Uống đến mức này rồi mà vẫn chưa chịu về à? Hửm?" Không thấy sự hồi đáp từ 'bé nhỏ', gã trách yêu em.
Em hé mắt nhìn, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười nhợt nhạt.
"Ừm..Đăng đến rồi hả..?" Giọng em mềm như những cánh hoa rơi nơi xứ sở Mặt Trời mọc, nhưng lại pha chút nghèn nghẹn. Cái cười ấy lẫn trong men cay và nỗi buồn chưa thể giải bày.
Gã ngồi ngắm em thật lâu, không vội trả lời. Đôi mắt em dù mơ màng nhưng sâu thẳm bên trong là một nỗi buồn lặng lẽ, tay em nắm chặt tay gã áp sát vào đôi má phúng phính búng ra sữa của em mà ra sức dụi vào, liên tục làm nũng với nó. Em biết chứ, biết rất rõ em là ngoại lệ của gã, chỉ có mỗi mình em mới có thể thôi.
Còn phía Đăng, gã không hỏi tại sao em lại ở đây, cũng không hỏi ai đã khiến em buồn đến mức này. Vì gã biết, nếu em muốn nói, em sẽ tự nói ra. Hoặc không thì gã cũng sẽ tự điều tra ra mà thôi, quan trọng là sớm hay muộn, muốn hay không.
Lặng lẽ, gã với tay lấy ly nước lọc trên bàn, đưa tới môi em.
"Uống đi, rồi chúng ta về."
Em ngoan ngoãn uống một ngụm nhỏ, rồi bất ngờ tựa đầu vào vai gã, giọng nói đi lạc giữa không gian huyên náo:
"Đăng.. hôm nay em thấy cô đơn lắm..." Hoàng Hùng thì thầm.
Trái tim gã như bị ai đó bóp nghẹt trong khoảnh khắc.
Bàn tay Đăng luồn ra sau đỡ lấy bờ vai nhỏ, rồi sau đó nhẹ nhàng gã vòng tay ôm lấy em. Một cái ôm không vội vã, không gấp gáp, chỉ có sự dịu dàng bao bọc lấy một chàng trai nhỏ đang say mềm vì rượu và cả những nỗi buồn không tên.
"Anh biết," gã khẽ thì thầm. "Nhưng có anh ở đây rồi."
Chết tiệt, đã trai Bắc còn giọng ngọt nữa chứ.
Em không nói gì thêm, chỉ khẽ rúc sâu vào lòng gã, để mặc cho hơi thở ấm áp của gã vây quanh 'tấm tơ lụa'.
*tấm tơ lụa ở đây tức là cơ thể trinh trắng của em.
Em nhớ Đăng lắm, nhớ từng cái ôm, cái hôn thuộc về em, nhớ những lần âu yếm chỉ cần em nói rằng em đang buồn sẽ có ngay, nhớ những khoảnh khắc em được gã nuông chiều đến sinh hư. Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, tưởng rằng kể từ lúc đó chúng ta là hai người dưng xa lạ...từng quen.
Một lúc sau thấy dấu hiệu em đã ngủ say, gã chậm rãi bế em nằm gọn vào lòng, cẩn thận đỡ lấy từng bước chân loạng choạng, chẳng vội vã, chẳng bất cẩn. Mọi thứ vẫn như vậy. Hải Đăng đã quá thuần thục những chuyện như thế. Bàn tay thô lớn vuốt nhẹ mái tóc em gọn sang một bên, đặt một nụ hôn lên trán, kèm một cái thơm lên má. Tóc Hùng mềm lắm.
"Về nhà thôi"
Về thôi em,
Về những nơi chỉ có hai ta,
Nơi ánh trăng ru dịu dàng mái tóc,
Gió thì thầm khẽ gọi tên.
Về thôi em,
Bỏ mặc lại những muộn phiền ngày cũ,
Anh cùng em qua những lối quen,
Chỉ cần có em, đời bỗng êm đềm.
Trong đêm tối tĩnh mịch, gã bế em bước ra cánh cửa tách rời khỏi 'thế giới' ồn ào ngoài kia, để đưa em về nơi có sự bình yên của cả hai, là nơi luôn có người dang tay chờ đón em, là nhà.
_
Gã nhẹ nhàng đặt em lên ghế sofa phòng khách, dù trong người Hải Đăng đang có cồn nhưng gã vẫn còn giữ chút ý thức mà lau người cho em. Còn Hoàng Hùng, nằm xụi lơ mặc cho tình cũ muốn làm gì thì làm, em dường như mất hết nhận thức, chìm trong men say như một con sâu rượu, ngủ ngon lành.
Hùng ngon vãi.
Vừa lướt nhẹ qua làn da em mềm một chút thôi gã đã 'lên' rồi. Không chỉ thế, quần áo em sộc sệch, em mặc hở trên hở dưới khiến Hải Đăng không kiềm chế được (nhưng dù ngày thường có hở hang hay không thì gã cũng chả thèm kiềm lại đâu, cứ thoải mái thả dê cho xổng chuồng vậy đó).
Sáu năm qua gã luôn thấy em với bộ dạng kín cổng cao tường, hở cái cổ một chút thôi cũng đã nắc em đến què rồi, từ đó em sợ lắm, chả dám cãi nữa lời.
Thế mà hôm nay em to gan, chỉ vừa chia tay vài tiếng trước mà em đã bung lụa đến thế, ngay khe ngực em diện một chiếc áo mỏng khoét sâu xuống gần bụng. Phần thân dưới mặc quần đen ngắn ôm sát cặp đào mẩy phía sau để lộ cặp chân trắng nuột thon dài hơn cả khối đứa con gái ngoài kia.
Gã khó chịu đến mức hai cặp lông mày sắp hôn nhau đến nơi rồi.
Nhưng gã cũng chẳng nỡ đè em ra ngay bây giờ, em đang ngủ say mất rồi, gã sợ em mệt vì vốn dĩ sức em cũng yếu sẵn, Hải Đăng cũng biết xót hoa xinh đó nha. Đành thay cho em một bộ đồ ngủ mỏng rồi nhanh chóng cởi áo bước vào nhà tắm, gã lặng lẽ tự xử lý thằng em đang ngóc cái 'đầu' đòi hỏi vớ vẩn.
Thôi thì đành tính sổ em yêu hôm khác vậy..
_
Chưa bao giờ Hải Đăng khó chịu như bây giờ, ghệ trắng xinh ngon đang nằm trước mặt thế mà lại lủi thủi tự đi sục cặc một mình, chả sướng con chim gì hết á.
Chưa hết, từ lúc đưa em từ quán bar về đến nhà. Gã để ý mùi nước hoa trên cơ thể em chả có mùi nào trong bộ sưu tập của em cả, kể cả những chai nước hoa đắt tiền gã mua tặng cho em.
Gã cứ thắc mắc mãi, cả người nóng ran khó chịu không thể tả. 'Thằng nhỏ' càng sục càng nổi gân nhiều hơn, trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Hải Đăng biết ghen lắm chứ, ghen nhiều là đằng khác. Gã muốn hỏi cho ra lẽ, em có ở bên ai sau khi vừa chia tay gã hay không?
Đã làm gì nhau chưa?
Tên đó có dám to gan chạm vào làn da, mái tóc em chưa?
Hoặc là em dám hôn thằng khác? Hay cho nó bóp vú rồi?
...
Ti tỉ câu hỏi xuất hiện trong đầu Hải Đăng, một vạn câu hỏi vì sao chẳng thể giải đáp, sục mãi mà 'thằng em' vẫn chả chịu lặn xuống cho gã yên xác, bực thật đấy.
Có cặc bự sinh lí mạnh cũng phiền thật.
Ước gì nảy giờ được chịch hoa xinh thì chắc đã sướng teo 🐦 rồi.
Cắt ngang dòng suy nghĩ đó, gã sục chán chê rồi mở cửa bước ra ngoài, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm che đi phần thân dưới.
Bình thường nghĩ đến việc nắm tay Hoàng Hùng thôi, Hải Đăng đã chẳng dám mộng tưởng rồi. Không phải vì mặt gã không đủ dày, cũng chẳng phải gã không dám, chỉ e sợ con quái vật mà cương lên thì em sẽ sợ hãi bỏ chạy mất dép (nói thế thôi chứ có bao giờ em chạy thoát khỏi tay Đỗ dăm dê được đâu).
Thế nhưng trước mắt gã giờ đây, là một khung cảnh không thể ngờ đến, Huỳnh Hoàng Hùng - em tình cũ xinh tươi ngọt nước của gã đang nằm banh chân mời gọi con thú bên trong lớp khăn tắm lao ra ngoài chịch nát cái lỗ nhỏ dâm đãng kia.
Cũng không hẳn gọi là banh chân, nhưng chẳng hiểu sao trong lúc vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ say em đổi tư thế chân banh ra kiểu chữ M nằm chờ hồn nhập về, hai tay thả buông lơi, có lẽ cồn vẫn còn trong người nên đầu em vẫn choáng, nằm xụi lơ. Em thậm chí còn chưa định hình được đây là đâu mà, huống chi có hai con thú dữ đang nhăm nhe em coi em như một con mồi tươi rói.
Làm Hải Đăng chẳng thể nhịn nổi nữa rồi.
Đầu suốt ngày toàn chịch với chịch như gã thì em có làm gì đi chăng nữa gã cũng đè ra xơi cho no chén.
Đáng ghét, em nằm thôi nhìn cũng rất nứng, làm Hải Đăng 'cửng' lần nữa rồi.
Mất hết biết bao nhiêu công sức từ nảy đến giờ.

Nhìn người đẹp đang nằm hiến dâng từng nấc thịt cho gã, ngọn lửa bên trong như bùng cháy dữ dội hơn, không suy nghĩ nhiều mà liếm môi rồi nhanh chóng lao tới. Lúc này trông Đỗ dê xồm không khác gì con hổ bị bỏ đói lâu ngày.
Đương nhiên rồi, miếng mỡ ngon dâng tận miệng mà không đớp.
Chỉ có ngu mới chê thôi.
Còn.
____________________________________
Xôm lên cả nhà, bình luận i🫰🏻
Ồn như cái sảnh chờ mới vui
Cảm ơn mn đã ủng hộ, tặng mn con 🦅.
❗️KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC CHÙA❗️
BÌNH CHỌN VÀ BÌNH LUẬN ĐỂ VIC CÓ ĐỘNG LỰC RA CHAP NHIỀU HƠN NHA
😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip