người trần
Warning: character death (không phải Pernut)
***
Hoàng gia Dawnhwa có một phong tục xuất phát từ vị hoàng hậu đầu tiên.
Người xuất thân là thường dân, gia tộc có một phương thức ủ rượu hoa đào chỉ lưu truyền lại cho con cháu. Đến đời của bà, tuy rằng là nữ nhi duy nhất nhưng không muốn rượu hoa đào của nhà họ Song bị thời gian chôn vùi, bà đã đến quỳ trước bài vị của tổ tiên suốt năm canh, để xin phép được cho truyền lại cho bà, từ nay sẽ lưu truyền lại cho con cháu hoàng tộc, âu cũng là huyết mạch của nhà họ Song.
"Nghe có vẻ kì lạ nhỉ? Khi là hoàng tử nhưng phải đích thân ủ rượu cho hôn lễ của mình."
"Vậy bây giờ rượu của ngài đang ở đâu?"
"Nó được chôn ở dưới gốc cây đào cuối cùng ở vườn đào dưới quê nhà."
Ta kể chuyện cho đứa nhỏ nghe về một phong tục đẹp. Vì ở hoàng tộc truyền lại rằng, nghi thức ủ rượu hoa đào kể từ sinh nhật năm mười tuổi, cho đến lúc thành hôn, tuy mới chỉ đâu đó tám đến mười năm, nhưng cũng giống như nuôi dưỡng một hạt giống hy vọng về mối duyên lành. Bình rượu đầu tiên ta ủ trong đời, đã được đích thân ta chôn xuống gốc cây đào ở sân sau nhà họ Song. Ta cũng đã hứa rằng năm hai mươi tuổi sẽ đích thân quay lại nơi đó để đào nó lên, cùng với phu nhân uống rượu giao bôi trong ngày đại hỷ.
Nhưng năm nay, ta đã mười chín, Dawnhwa thì không còn.
"Điện hạ."
"Ta đã không còn là điện hạ nữa rồi."
Nó cứ gọi ta là điện hạ, dù ta đã nói với nó rất nhiều lần rằng vị điện hạ ấy đã chết đi kể từ ngày Dawnhwa chìm trong biển lửa. Thế nhưng, nó vẫn tiếp tục gọi. Nó nói rằng chỉ cần tiếp tục gọi ta là điện hạ, thì tức là Dawnhwa vẫn còn sống, vẫn còn một cơ hội để hòa bình về lại Dawnhwa. Nó gọi ta là điện hạ kể từ lúc mới bập bẹ tập nói bằng cái âm thanh lơ lớ của một đứa trẻ, cho đến khi nhận thức được khoảng cách quân thần bằng cái âm thanh trong trẻo như chuông gió mùa thu, và cho đến bây giờ, bằng cái giọng nói trầm ầm khàn khàn của thiếu niên tuổi mười bảy.
"Điện hạ, ngày mai em phải đi rồi."
"Ừ. Ta biết."
Ngày mai nó phải đi rồi. Không chỉ nó, mà còn rất nhiều người khác. Nhưng nó lại là nút thắt quan trọng nhất của chiến dịch lần này. Tại vì nó nói được tiếng của Obsidian, nó nói thành thạo hơn bất kì ai ở nơi này. Cũng phải thôi, vì nó lớn lên cùng với ta, được ta bảo ban biết bao nhiêu kiến thức, không chỉ là mỗi thứ ngoại ngữ này. Năm đó, nó mới lên năm tuổi. Ta vu vơ dạy nó bảng chữ cái của tiếng Obsidian, vậy mà chỉ mất một hôm nó đã thuộc làu làu. Lúc đó, ta liền khen nó có thiên phú, sau đó mỗi ngày đều dạy nó viết chữ. Và rồi giờ đây, thiếu niên tuổi mười bảy ấy đã vững vàng đến mức có thể ôm lấy ta vào lòng, lại chỉ vì năm ấy có thể thuộc bảng chữ cái tiếng Obsidian, mà bây giờ phải lao vào lòng địch.
"Giá như năm đó, ta cứ mặc kệ em...."
Mặc kệ nó ngồi xếp sách ở góc thư phòng. Mặc kệ nó lắp bắp đọc theo ta từng chữ một.
Ta có xót nó không?
Ta có.
Nhưng ta có xót Dawnhwa, chiến sĩ Dawnhwa, người dân Dawnhwa không?
Ta cũng có.
"Điện hạ, người đã ở trong cái hầm này sáu năm rồi."
Nó tựa cằm lên vai ta, thủ thỉ những lời từ tận đáy lòng. Miệng nó luôn nói về đạo nghĩa quân thần, thế nhưng hành động giữa nó và ta, sớm đã vượt quá hai chữ quân thần từ lâu. Ta dựa lưng vào người nó, để mặc cho hơi thở của nó, mùi hương của nó bao phủ lấy thân mình. Ta cũng chẳng nhớ được chuyện này bắt đầu từ khi nào, từ bao giờ mà giữa hai người bọn ta lại thân mật khăng khít như thế này nữa.
"Sáu năm rồi à?"
"Sáu năm rồi."
Từ ngày Obsidian đốt trụi hoàng cung Dawnhwa, trong một đêm ta mất hết người nhà, trơ mắt nhìn họ bị thiêu sống trong lửa đỏ, ta đã chẳng còn nhớ đến thời gian nữa. Cứ đếm ngày rồi lại đếm năm, cũng chỉ để có thể gửi cho họ ít tiền giấy xuống suối vàng. Bản thân ta thì được bao bọc quá đỗi kỹ càng, quân đội không cho ta trực tiếp tham dự vào chiến dịch, chỉ có thể ở trong hầm suốt mấy năm nay.
Họ nói với ta, Điện hạ à, người là hy vọng của Dawnhwa. Chỉ cần người còn, là gia tộc Han vẫn còn, là Dawnhwa sẽ còn.
Họ nói với ta những lời như thế nhiều đến mức ta cũng không buồn phản bác nữa. Vì thực sự, đối với họ, những người đang liều mình chiến đấu ở trên mặt đất, dù là cầm rìu hay cầm súng, dù là chiến sĩ hay tình báo, tất cả đều vì một Dawnhwa hòa bình ở trong tim. Mà ta, chính là hiện thân của điều đó. Cũng phải thôi, khi mà mất đi ta thì lẽ sống và lý tưởng của họ suốt sáu năm nay sẽ bị chôn theo.
Vậy nên, ta phải sống.
Là huyết mạch hoàng gia cuối cùng, dù là một sợi dây hy vọng duy nhất để lấy lại Dawnhwa, ta cũng phải liều mạng mà nắm lấy, liều mạng mà sống sót.
Thế nhưng, không có nghĩa là ta sợ chết.
Ta vẫn luôn khắc ghi một điều cùng với những người đã sát cánh cùng ta suốt mấy năm nay.
"Sống làm người của Dawnhwa, chết làm ma của Dawnhwa."
Tuyệt đối sẽ không cúi đầu xưng thần với người Obsidian.
Ta không sợ chết.
Nhưng ta sợ thấy người khác ngã xuống vì mình.
Chiến tranh, làm gì có chuyện đầu không rơi, máu không chảy.
Thủ lĩnh của chiến dịch số một, mã số là 3101, mục tiêu của cậu ta là vũ khí. Dùng thứ chất lỏng mà quân đội đã bào chế suốt hai năm ròng, nhỏ vào vũ khí của bọn chúng, để những thứ sắc bén đó sẽ bị mục rữa từ bên trong, ăn mòn từng chút một. Vậy thì khi thực sự ra đến chiến trường, thanh đao của chúng sẽ gãy nát khi chúng cần nó nhất.
Nhưng chỉ có một lá thư báo về rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, không ít lâu sau thì cũng có mật thám trở về để xác nhận tin tức.
Báo cáo: 3101 bị phát hiện và đã tự sát ngay lập tức để bảo toàn quân ta. Kế hoạch không bị lộ.
Mùa xuân năm nay, Dawnhwa mất đi 3101, một vị tướng tài. Còn ta thì mất đi một đứa em trai.
"Hồ sơ của nó đâu?"
"Điện hạ, 3101 tên thật là Choi Wooje, quê ở phía Nam...."
Thuộc hạ của ta đã đọc hồ sơ của em hết một lần. Quê em ở đâu, gia tộc em làm gì, trước khi chiến tranh xảy đến, em đã sống một cuộc sống như thế nào. Thế nhưng, ta của lúc đó, của giây phút nghe được tin tức em đã tử trận, cũng chỉ bấu víu vào cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc mà ta mới nghe được, lặp đi lặp lại nó như một cỗ máy.
Wooje.
Wooje.
Wooje.
Wooje à, ta thật sự xin lỗi em.
Sợi dây sinh tử của con người trong chiến tranh, hóa ra lại mong manh đến nhường này.
"Điện hạ đang nhớ thằng nhóc đó à?"
"Một chút. Ta nhớ tất cả những người đã ngã xuống, cũng nhớ tất cả những người sắp lên đường, và cũng nhớ tất cả những người đã ở bên ta suốt sáu năm nay."
"Vậy điện hạ, ngài sẽ nhớ em chứ?"
"Sẽ."
"Ý em, không phải kiểu nhớ giống với bọn họ."
Nó xoay người ta lại, ép ta nhìn thẳng vào mắt nó. Nhưng dưới lòng đất tối tăm, dù có thêm cả ánh đèn dầu mập mờ, ta cũng chẳng rõ được ánh mắt nó hàm chứa điều gì. Chỉ là linh cảm, hoặc là trái tim đang đập liên hồi của ta bây giờ, nói cho ta biết rằng, có những thứ, người trần không cần nhìn bằng mắt thịt.
Ta vòng tay ra sau người nó, trong đầu cũng chẳng còn buồn suy nghĩ đến việc chuyện này có sai trái hay là không, áp lên môi nó một cái chạm nhẹ.
"Sẽ nhớ em khác với bọn họ."
Ta thì thầm. Đột nhiên lại có chút sợ hãi. Ta sợ rằng ta đã hiểu sai, cũng sợ rằng bản thân chuẩn bị bước vào một con đường không thể quay đầu lại.
"Còn em, sẽ chỉ nhớ điện hạ thôi."
Thiếu niên tuổi mười bảy, to gan lớn mật cũng là chuyện bình thường. Nó giữ chặt cằm ta, bắt đầu chạm môi thêm một lần nữa. Nó ngậm cánh môi dưới, rồi lại môi trên, nó day rồi lại mút, cứ thế lặp đi lặp lại, ngây ngô tỏ chút tình. Mà ta cũng chẳng biết làm gì hơn thế, cứ si mê bị cuốn theo nó, rồi chẳng hiểu từ lúc nào, áo ngoài của cả hai đã rơi xuống một nửa, xong mọi thứ cũng đã mãnh liệt hơn. Nó ghì chặt gáy ta, đưa lưỡi vào bên trong bắt đầu một cuộc rong ruổi. Chỉ có thế, không còn gì hơn, vậy mà khi buông ta ra, cả hai đã thở dốc không có điểm dừng.
"Điện hạ, mặt người đỏ rồi."
"Ừm."
Hóa ra, đây là cái trong sách viết là mặt đỏ tim đập.
Một ánh nhìn của người, thắp lửa nơi gò má.
Một hơi thở của người, chạm đến trái tim ta.
"Do-...."
"Điện hạ, quốc pháp quân quy, không thể làm trái được đâu."
Chấp nhận sống dưới căn hầm này, hoặc là gia nhập quân đội quyết tử vì Dawnhwa, bọn họ đều phải xóa đi tên thật của chính mình. Bọn họ sống với mật danh là những con số, bọn họ sẽ không còn vướng bận vì gia tộc, vì người thân, chỉ một lòng vì ngày quốc gia hòa bình. Nhưng nếu có bất kì ai hi sinh, ta sẽ yêu cầu lấy ra hồ sơ của họ, đọc và ghi nhớ hết một lượt, sau đó thiêu trụi đi. Giống như một tờ giấy chứng tử gửi xuống Diêm Vương, mong ngài ở dưới đó thấy được tấm lòng thành của con người trung nghĩa ấy, cho hắn được đầu thai làm một người có mệnh số tốt hơn.
Và nó, người ngồi đối diện ta lúc này, cũng không phải ngoại lệ. Nhưng khác ở chỗ, ta biết tên nó là gì, chỉ là ta không được phép gọi. Đôi lúc chỉ cần suýt lỡ lời, nó cũng sẽ nhắc nhở ta về quốc pháp quân quy, kể cả điện hạ như ta cũng không được phép gọi.
Cho đến ngày Dawnhwa hòa bình, nó không có tên. Nó chỉ là 1910 mà thôi.
"Nhưng ta không muốn gọi ngươi bằng mấy con số đó."
Thật tâm, ta thực sự không muốn. Nó như minh chứng của chiến tranh đang tàn khốc như thế nào, của Dawnhwa đang thống khổ ra sao. Ta không muốn gọi nó như thế, không muốn gọi người ta thương bằng cái tên đau thương như thế.
"Vậy ngài gọi em, là Bluethane đi."
"Bluethane?"
"Tiếng Obsidian là...."
"Ta biết. Nhưng em bảo ta phải gọi em bằng thứ tiếng mẹ đẻ của bọn người đã cướp nước mình sao?"
"Điện hạ, em không có ý đó."
"Được rồi. Vậy gọi là, Blue đi."
"Điện hạ nói sao thì là vậy."
Nó thích màu xanh lam. Ta biết điều đó, vì nó bảo là Sở thích của em giống ngài, cũng thích màu xanh lam. Lúc ấy, hình như là lúc chiến tranh mới nổ ra thì phải. Vậy mà, nó đã không sợ hãi điều gì, sẵn sàng bỏ lại gia tộc để đi theo ta.
Đột nhiên ta cảm thấy, nó cũng khá hợp với cái tên này. Trong văn tự nước Aetherion trước đây ta có từng đọc, đây có lẽ là một kiểu lãng mạn mà ta của năm chín tuổi không hiểu được, nhưng ta của năm mười chín tuổi, lại cảm thấy con tim bồi hồi.
Call my favourite person by my favourite thing.
Sáng ngày hôm sau, 1910 lên đường cùng đội ba. Nhiệm vụ của nó là đóng giả làm người ngoại giao với Obsidian, làm một vụ giao dịch, hứa sẽ giao ra hoàng tử cuối cùng của tiền triều, là ta. Mục đích của chuyện này là dụ quân đội đang núp trong bóng tối của chúng ra ngoài ánh sáng, kéo dài thời gian và thu hút sự chú ý để 2811 dẫn binh đến tiếp viện. Với sự khéo léo ngoại giao và tiếng Obsidian sành sỏi như người bản xứ của nó, sẽ rất dễ dàng để có thể qua mắt đám người già đời kia thôi.
"1910 đem theo tất cả bao nhiêu người?"
"Bẩm điện hạ, hai trăm người."
"Dự đoán quân đội của Obsidian sẽ cử bao nhiêu người đi theo 1910?"
"Theo tình báo, bọn họ chỉ có thể đưa đi nhiều nhất là ba trăm người."
"Không nhiều cũng không ít. Nhưng 1910 sẽ lo được."
Quân tiếp viện ở phía Nam của Obsidian đã bị 3101 liều chết phá hủy vũ khí của chúng rồi, tạm thời không có sức chiến đấu. Phía Bắc đã có 2811 dẫn binh đến bao vây, sẽ không thể tiếp viện cho thủ đô.
"Phía Tây của 1209 thế nào?"
"Tình báo vừa mới đến. Toàn quân trúng độc, một nửa thương vong, một nửa còn lại thì đang hôn mê không tỉnh. Những người còn chiến đấu được, tổng cộng chưa đến một trăm."
Âm thầm nuôi binh, cài người suốt sáu năm trời, đến cuối cùng cũng có thể giải thoát khỏi cục diện này rồi. Ta, và cả những người thuộc hạ đang quỳ dưới đất chờ lệnh, dù kết quả chưa định, nhưng cũng đã nắm chắc bảy phần thắng trong tay. Trận này, nhất định phải thắng.
"TẤT CẢ NGHE LỆNH!"
"TỔNG TẤN CÔNG VÀO CUNG ĐIỆN PHÍA ĐÔNG CỦA THỦ ĐÔ. GIẾT SẠCH NGƯỜI OBSIDIAN!"
"TUÂN MỆNH!"
Cái sai của người Obsidian, đó là không đuổi cùng giết tận ta. Bọn chúng nghĩ rằng ta chỉ là một hoàng tử nhỏ tuổi, chân yếu tay mềm, không làm nên được trò trống gì hết. Thế nhưng, Han Wangho ta từ lúc sinh ra đã được kỳ vọng làm quân chủ của Dawnhwa. Ba tuổi đã biết chữ đọc thơ, sáu tuổi đọc kinh thư binh pháp, mười tuổi đã thành thạo võ nghệ và có thể lên tiền triều nghe phụ hoàng đàm đạo cùng các đại thần. Chúng không thể nào ngờ rằng, con tép mà chúng để lọt mất, cho rằng một tên nhóc con thì không lãnh đạo được ai, cuối cùng sau sáu năm lại có thể hóa thành một con rồng, kề dao lên cổ chúng, cao ngạo nhìn chúng quỳ rạp dưới chân xin tha mạng.
"Điện hạ.... Không... Bệ hạ, xin ngài hãy tha mạng cho ta. Ta chỉ là có mắt như mù, bị phụ vương sai khiến nên mới...."
"Ngươi là nhị vương tử của Obsidian. Năm đó chính ngươi đã lấy Dawnhwa ra dâng lên phụ vương của ngươi để chứng tỏ năng lực có thể làm Thái tử. Ngươi đã quên rồi hay sao?"
Kiếm của ta cứa sâu vào cổ hắn, cũng không hề nhân nhượng muốn nghe hắn giải thích thêm bất kì câu nào. Nhưng tên rác rưởi này, không chỉ xem Dawnhwa là chiến lợi phẩm, mà sau khi phụ vương hắn chọn đại vương tử làm Thái tử, chính hắn đã mang nỗi uất hận với mảnh đất này, thu sưu cao thuế nặng, thi hành đủ loại chính sách khiến dân chúng lầm than.
"Bệ hạ, ta sẽ ngay lập tức rút quân khỏi Dawnhwa... Bệ hạ...."
"Ngươi... chết không hết tội."
Cái sai của ta, là đã đánh giá thấp vị trí của mình trong lòng tên vương tử này.
"Điện hạ, CẤP BÁO!"
Theo tính toán, nhị vương tử yêu mạng hơn bất kì điều gì, dù có muốn bắt ta đến đâu, cũng chỉ có thể cử nhiều lắm là 400 người đi theo 1910 để trao đổi hàng hóa. Thế nhưng, số binh lính Obsidian bị bắt tại cung điện này là quá ít ỏi, quá ít so với tin tức ta nhận được.
"Ngươi lại dám cử 1000 người đi theo tên thương nhân đó chỉ để giết ta sao?"
Ta thấy hắn bắt đầu cười, dù thuộc hạ của ta đứng hai bên đều đã dùng kiếm đâm thẳng vào hai bên đùi của hắn, máu thấm đẫm áo giáp, chảy xuống đất không thể ngừng, hắn vẫn chọn cười. Cười thống khổ, hoặc là cười thống khoái, ta cũng không thật sự hiểu hắn cười vì điều gì.
"Ta đã đoán đúng, bệ hạ à. Tên thương nhân đó nói tiếng Obsidian quá chuẩn, thậm chí đến cả phụ vương của ta cũng không thể nói đúng từng từ như vậy. Vì bọn ta ăn ở thô lỗ đã quen, một tên đường hoàng lịch lãm như thế, chắc chắn không thể nào là thương nhân muốn làm giao dịch thật."
"Thế nhưng, cũng không phải kẻ nào cũng dám đến cung điện và nói rằng đang giữ hoàng tử của tiền triều ở trong tay. Vậy nên ta liền biết chắc, hắn chính là người của hoàng tử tiền triều."
Ta thấy hắn suy đoán từng chút một như vậy, trong lòng ngoài bất an ra thì cũng chỉ còn bất an. Nhưng ta là hoàng tử, rồi sẽ trở thành người sẽ phục dựng lại Dawnhwa, ta không thể để lộ sự bất an này ra bên ngoài, ta không được phép cho người ta thấy điểm yếu của ta.
"Nhưng có lẽ, ta tính sai ở chỗ, hóa ra tên đó cũng chỉ là mồi nhử."
"Han Wangho, ngài tàn nhẫn hơn phụ hoàng của ngài nhiều."
"CÂM MỒM!"
Ta không tàn nhẫn. Cái tên này thì biết gì về ta mà nói ta tàn nhẫn? Hắn có biết ta đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt để có thể đi đến ngày hôm nay hay không? Hắn có biết ta phải trốn trong hầm tối bao nhiêu năm, cũng không được gặp gỡ quá nhiều người để dù cho họ có bị bắt hay tra tấn, họ cũng không thể khai ra ta hay không?
"Lucien von Erevar, ngươi thì biết cái gì về ta mà nói?"
Ta nhìn hắn lần cuối cùng, sau đó dứt khoát đâm một kiếm xuyên tim hắn, rồi dùng khăn lau sạch máu trên kiếm, xoay người rời đi.
"Chém đầu hắn."
"Rõ!"
"Điện hạ, bây giờ ngài đi đâu..."
"Một nửa lính ở lại cung điện, nửa còn lại theo ta đến tiếp viện cho 1910."
Ở dưới hầm nhiều năm, dù cho vẫn tập luyện đầy đủ nhưng cơ thể ta không được tiếp nhận ánh sáng mặt trời, việc vừa lên khỏi mặt đất đã phải chém giết, bây giờ còn phải cưỡi ngựa xuyên rừng để tìm 1910, ta thật sự cảm thấy bản thân đã sắp đến giới hạn. Nhưng 1910 của Dawnhwa, Blue của ta, nó đang phải lấy trứng chọi đá, nó có thể đang sắp đối mặt với cái chết chỉ vì sự tính toán sai lầm của ta.
Ta đến, còn kịp không?
Viện binh đến, giải cứu đội số ba. Nhưng ta không tìm thấy nó. Ta chém từng tên, từng tên một, cả một hàng dài người ngã xuống trước mắt ta, nhưng xoay ngang xoay dọc, ta đều không tìm thấy nó.
"Điện hạ."
"2010, 1910 đâu?"
"Đội trưởng trúng tên bị thương, đang núp ở sau gốc cây ở phía Đông Nam."
À, ta thở phào một tiếng.
Bị thương. Chưa chết.
Đúng rồi, da thịt nó dày, sao có thể bỏ mạng ở đây được.
"NGƯỜI OBSIDIAN NGHE ĐÂY!"
Ta lấy từ trong túi ra một vật rất đáng sợ, đáng sợ hơn cả vương bài của vua Obsidian.
"Lucien von Erevar đã bị ta giết rồi! Nếu bây giờ các ngươi quy hàng, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng."
Đầu của nhị vương tử được giơ cao lên giữa chiến trường. Có những kẻ chưa gặp hắn bao giờ, nhưng cũng có những kẻ đã nhận lệnh trực tiếp từ hắn vài lần, nhưng tất cả đều dừng đao lại. Chúng buông vũ khí xuống, hai tay giơ lên không trung, xin hàng.
Ta ném đầu của Lucien cho 2010, sau đó hướng về phía Đông Nam mà cất bước. Cuối cùng, cũng nhìn thấy bóng hình quen thuộc mà ta đã tìm kiếm đến sức cùng lực kiệt.
Ta nhìn thấy mũi tên cắm sâu vào đùi nó, trong lòng lại có chút chua xót.
"1910."
"Điện hạ?"
"Blue."
"Sao điện hạ lại đích thân đến đây?"
"Park Dohyeon."
Hơn cả ngàn câu giải thích, một tiếng này thôi, ta tin rằng nó sẽ hiểu. Hiểu rằng chúng ta đã thắng, hiểu rằng cơn ác mộng sáu năm qua đã kết thúc. Hiểu rằng Obsidian đã bại trận, hiểu rằng Dawnhwa đã lấy lại được độc lập.
Bởi vì, ta gọi tên nó.
Ta nhớ tên của nó, hơn cả tên của chính mình.
"Em vẫn thích nghe ngài gọi em là Blue hơn."
"Em thích màu xanh lam đến thế à?"
"Em không. Em thích điện hạ thôi."
Nó nói, nó chưa từng thích màu xanh lam cho đến khi ta nói thế. Nó thậm chí còn chẳng có màu sắc yêu thích nào. Từ bé đến lớn, nó chỉ thích ta. Nó nói rằng vào năm thứ hai sau khi phải sống dưới lòng đất, nó đã hỏi vì sao ta thích màu xanh lam. Ta nói rằng vì nó là màu của bầu trời, màu của bầu trời ở Dawnhwa khi mọi người sống tự do và hạnh phúc.
"Vậy nên, em muốn điện hạ gọi em là Blue. Em là favourite thing của ngài, mang theo ước mơ và lý tưởng đời này của ngài, sẽ vì ngài mà liều mạng đến hơi thở cuối cùng."
Ta biết nó không nói dối. Bởi vì ta đã thấy ở túi áo trong của hắn là hai quả lựu đạn, nó sẽ sẵn sàng chết ở đây để bảo toàn cho ta và mọi người ở thủ đô. Cả nó, 1910 và đội ba của nó, cho dù có bị chôn vùi ở đây cũng quyết không để thủ đô thất thủ. Mà bọn nó còn vui mừng khi có nhiều người bao vây chúng nó đến thế, bởi như vậy có nghĩa là, người còn lại ở cung điện sẽ càng ít hơn, sẽ càng có lợi cho ta hơn.
"You're more than a thing."
"Dạ?"
"More than a thing."
"More than blue."
"You're Park Dohyeon."
"My Dohyeon."
"Always been yours, your Majesty."
***
Năm thứ hai sau khi ta lên ngôi trị vì đất nước, ta đã dành cả hai tháng trời để đến bái phỏng nhà của tất cả những người lính đã ngã xuống. Có những người đã được chôn cất trong mộ phần, cũng có những người chết không toàn thây, ta đã đến thăm tất cả bọn họ.
Và cả đời này ta cũng không lập hậu hay lập phi, nhận một đứa con thừa tự để nuôi dưỡng, kế thừa cơ nghiệp.
Hoàng gia Dawnhwa có một phong tục xuất phát từ vị hoàng hậu đầu tiên.
Ngoại trừ người mang huyết mạch của nhà họ Han, không ai thực sự biết nó là gì.
Nhưng Park Dohyeon biết.
Khi kết thúc chuyến vi hành ấy, ta đã mang đến cho hắn một bình rượu hoa đào.
"Ta không thể cho em một hôn lễ mà trăm ngàn người chúc phúc. Nhưng nguyện dùng bình rượu hoa đào này làm sính lễ, hứa rằng sẽ ở bên em trăm năm bạc đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip