Em vẫn là em

Lại thêm một ngày cả căn phòng tập chỉ có Park Do Hyeon và Han Wang Ho đang cùng nhau stream cho đủ giờ. Từ đầu tới cuối buổi, những gì họ làm chỉ là chơi game và tương tác với người hâm mộ trên kênh chat. Nếu không có tiếng nói lanh lảnh của Wang Ho thì căn phòng này hẳn sẽ bị màn đêm tĩnh mịch nuốt trọn mất.

Do Hyeon là người khá trầm tính. Dù fan hay trêu tính cậu mát mát, có những khoảnh khắc bộc lộ bản ngã "con nhím" thì cậu đã yêu cái concept lạnh lùng ít nói này đến ám ảnh. Âm thanh donate liên tục bật lên, cậu cảm ơn fan và từ tốn trả lời từng câu hỏi một.

"Các cậu không biết đâu, câu trả lời sẽ làm các cậu bất ngờ đó..." Wang Ho đột nhiên cao giọng, "Câu trả lời là... Park Do Hyeon!"

"Dạ?"

Do Hyeon vừa đáp vừa hỏi, chẳng hiểu sao tên mình lại được hô to đến thế. Cậu nhìn anh khó hiểu:

"Tự dưng anh nói vậy đó hả?"

Wang Ho như cố kéo quả bong bóng tâm trạng đang lơ lửng trên không xuống mặt đất để trả lời Do Hyeon.

"Anh tự hào về em lắm đó! Đứa em nghe lời nhất, mọi người đang đoán đó."

Trái với vẻ mặt hào hứng của Wang Ho, tâm trạng của cậu có phần hụt hẫng sau câu trả lời. Cậu chỉ à một cái rồi tiếp tục trận đấu còn đang dang dở.

Wang Ho chờ đợi những câu "phản công" của chú hải ly hồng như mọi lần nhưng chú ta chỉ phản ứng một cách nhạt nhòa như vậy khiến anh chẳng nói được gì thêm để kéo dài chủ đề này, anh lại tiếp tục giao lưu với những người lạ thân thương trên kênh chat.

Do Hyeon tạm biệt fan rồi tắt máy, chuẩn bị đi về. Đi ngang qua Wang Ho vẫn đang nhiệt tình tư vấn tình cảm cho viewer, cậu cũng không quên nhắc khẽ một câu: "Anh kết thúc nhanh rồi về nhé." Nhưng hình như anh đang mải chìm đắm trong câu chuyện tình yêu của người ta mà chẳng để ý tới cậu. Do Hyeon lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi về kí túc xá.

----------

Những câu chuyện và bài học lý thuyết về tình yêu đã thật sự hấp dẫn Han Wang Ho. Anh đã stream đến 4 giờ sáng, trở thành nhân viên ưu tú tự nguyện tăng ca 2 tiếng. Sau khi kết thúc buổi stream, anh tắt máy, thu dọn đồ mới nhận ra sự tĩnh lặng của căn phòng. Người cách Han Wang Ho một cái ghế đã về từ lúc nào, anh bỗng dưng thấy hụt hẫng một chút.

Han Wang Ho định rời khỏi phòng tập, ánh mắt dừng lại tại vị trí của Do Hyeon. Nếu chỗ của Geon Woo và Hwan Jung được lấp đầy bởi đồ ăn vặt hay những chiếc thìa dùng một lần cho cốc sữa chua đá bào của tương lai thì chỗ của Do Hyeon lại rất gọn gàng.

Kể từ ngày cậu ấy về Hanwha cho đến hiện tại, chỗ ngồi không thay đổi quá nhiều – gần như không có bóng dáng của đồ dùng cá nhân ở vị trí chơi game. Nhưng lần này, Wang Ho lại thấy chiếc vòng quen thuộc được để gọn gàng bên tay phải.

Đó là chiếc vòng anh nhận được từ fan, bởi vì anh không dùng đến nên đã đưa nó cho cậu. Ai mà không biết đây là vật bất ly thân của Do Hyeon. Thói quen tháo vòng, cất gọn vào túi khi có trận đấu, kết thúc trận đấu lại lấy ra đeo lại rõ ràng đến mức fan cũng chú ý. Wang Ho cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là Do Hyeon mong tan làm quá mà quên mất nó.

----------

Trở về kí túc xá, vừa bước vào nhà, hai người đã chạm mặt nhau. Do Hyeon chào anh một cách máy móc rồi nhanh chóng trở về phòng của hai người. Wang Ho thấy hôm nay cậu hơi lạ. Do Hyeon như công tắc cười của anh vậy, chỉ cần thấy cậu thôi Wang Ho liền lập tức nở nụ cười. Nhưng tối nay, anh còn chưa kịp cười mà người đã nhanh chân về phòng nghỉ ngơi rồi.

Uống tạm cốc sữa, Wang Ho cũng về phòng ngay. Thấy Do Hyeon đang xem Youtube, anh nhớ ra chiếc vòng mà cậu để quên. Chiếc vòng đung đưa trước mặt khiến cậu bất ngờ, Do Hyeon ngước lên, thấy Wang Ho đang cầm chiếc vòng tươi cười với mình.

Cậu liền nhận lấy nó, đặt lại trên chiếc tủ đầu giường rồi tiếp tục dán mắt vào điện thoại. Sự im lặng của Do Hyeon khiến anh ngại ngùng với nụ cười của chính mình. Han Wang Ho cười cười hỏi cậu:

"Anh nghĩ là em để quên nên mang về giúp em, vậy mà em không thèm cảm ơn anh tiếng nào hả? Do Hyeon hyung ơi em buồn lắm đó."

"Cảm ơn anh."

Nói rồi, Do Hyeon tắt điện thoại, bỏ lại anh ở đó mà đi ngủ. Thấy hôm nay Do Hyeon trở về giường mình, Wang Ho thắc mắc:

"Hôm nay tụi mình ngủ trên giường em sao? Em ngủ trước đi, anh vệ sinh cá nhân rồi ngủ nhé."

"Tối nay anh ngủ ở giường anh đi."

Wang Ho dừng bước, anh nhìn người vừa phát ra những lời khó hiểu kia. Do Hyeon né tránh ánh mắt của anh, đằng hắng vài cái - "Chắc vừa nãy đi về gặp sương, em không đội mũ nên bị cảm rồi. Em không muốn lây cho anh."

Wang Ho ậm ừ, chầm chậm đi đánh răng rồi trở về giường của mình một cách nặng nề. Anh nhìn qua phía của Do Hyeon, cậu đang nằm quay lưng về phía anh. Wang Ho cảm thấy hôm nay cậu xa cách quá.

"Em ngủ ngon." Một chút cố gắng cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ với mong muốn làm tan bớt đi sự ngượng ngùng nhưng đáp lại anh là sự im lặng. Chắc có lẽ Do Hyeon ngủ rồi.

Ở bên này, Do Hyeon đang cố gắng nhắm mắt để gạt đi những dòng suy nghĩ phức tạp trong đầu. Suốt một tiếng đồng hồ, cậu ấy trằn trọc không ngủ được.

Thật may vì hôm sau là ngày nghỉ nên Do Hyeon sẽ không phải lo lắng cho việc luyện tập hay thi đấu. Trở mình nhìn sang phía Wang Ho, có lẽ buổi tăng ca nhiệt tình đã khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh ngủ không thoải mái lắm, dù Do Hyeon đã nhường cho mình chiếc chăn dày hơn, nhưng đêm nay Wang Ho vẫn nằm co ro vùi mình vào đống chăn tìm hơi ấm.

Do Hyeon nhìn con nhộng Wang Ho trên giường thở dài, cậu rời khỏi giường của chính mình, tiến tới giường của Wang Ho và ôm lấy anh như mọi đêm.

----------

Do Hyeon và Wang Ho không phải người yêu. Lý do giải thích cho việc họ ngủ chung giường là Do Hyeon cảm thấy lạnh, Wang Ho lại thấy có người nằm gần trò chuyện trước giờ đi ngủ cũng rất vui.

Còn việc Do Hyeon ôm anh chỉ được Do Hyeon chống chế rằng cậu ngủ say nên không biết. Wang Ho thấy cũng có lý nên cũng chẳng phàn nàn gì và việc ôm nhau đi ngủ dần trở thành thói quen của họ.

Mười giờ sáng, Han Wang Ho tỉnh giấc. Nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của ai đó, anh khẽ xoay người, thấy Do Hyeon vẫn đang say giấc, tự hỏi cậu ấy ở đây từ lúc nào.

Wang Ho cẩn thận rời khỏi giường để làm vệ sinh cá nhân, tiện tay chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Vì đang là kỳ nghỉ nên mấy đứa nhóc đã tranh thủ về nhà, ký túc xá cũng không còn tiếng chành choẹ trêu ghẹo nhau. Chỉ còn hai anh lớn vừa mới ôm nhau ngủ trong phòng và hình như còn đang chiến tranh lạnh nên không gian càng yên ắng.

Nghe tiếng bếp núc, Do Hyeon tỉnh giấc đi ra ngoài bắt gặp người bạn cùng phòng đang làm bữa sáng. Dáng vẻ này lâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy lần nữa.

Han Wang Ho mặc bộ quần áo ở nhà, đeo tạp dề đang loay hoay trong gian bếp. Anh không giỏi nấu ăn nhưng những món cơ bản để tự cứu lấy bản thân vào lúc không thể gọi đồ ăn ngoài thì cũng gọi là tạm tạm. Cậu dựa người vào cửa, chăm chú ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé vừa tìm kiếm đồ dùng, vừa bận rộn chỉnh lửa vì sợ cháy.

Cảm nhận được ánh mắt đang dán chặt vào mình, anh quay người lại, thấy Do Hyeon đầu tóc còn rối bù đứng dựa vào cửa nhìn mình. Wang Ho cất tiếng chào buổi sáng, giục cậu đánh răng rửa mặt rồi cùng anh ăn sáng. Do Hyeon thu lại ánh nhìn, biểu cảm lạnh tanh cũng chẳng nói chẳng rằng mà đóng sầm cánh cửa.

Nhìn thấy gương mặt vui vẻ đó, cậu nhớ lại đêm qua. Do Hyeon lại buồn bực.

----------

Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Do Hyeon ăn xong chẳng nói chẳng rằng mà đi ra ngoài. Wang Ho chỉ có thể thở dài thu dọn bát đĩa. Trở lại phòng ngủ, một lần nữa anh lại thấy chiếc vòng tay vẫn nằm yên ở tủ đầu giường.

Từ tối hôm qua cho tới sáng nay, Do Hyeon không trò chuyện với anh câu nào. Dù chính Wang Ho đã cố gắng tiếp cận nhưng khoảng cách của hai người cứ im lặng mà xa nhau hơn.

Do Hyeon không phải người nóng nảy, cũng không phải đứa trẻ hay giận lẫy. Do Hyeon luôn thích làm anh cười. Dù cho anh trêu ghẹo cậu là người nhiều tiền cả ngày hay feed banh xác trong chế độ arena thì Do Hyeon luôn biết cách phản ứng làm anh vui vẻ.

Do Hyeon nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng lại là đứa em ít khiến anh phải lo lắng nhất, ngược lại, cậu luôn biết cách quan tâm tới anh, động viên anh khi cả hai được giao nhiệm vụ ném bóng trong trận bóng chày của đội nhà, cùng anh đội mưa về nhà và những câu nhắc nhở mỗi khi anh "lỡ" quá say sưa với công việc stream.

Do Hyeon không phải người thích ra ngoài. Suốt thời gian nghỉ ngơi, Do Hyeon chỉ loanh quanh từ ký túc xá đến phòng tập hoặc về thăm nhà. Do Hyeon cũng hiếm khi ra ngoài một mình trừ khi cậu bắt buộc phải đi. Nhưng điều quan trọng là cậu sẽ luôn báo trước hay nói một tiếng cho mọi người chứ không phải bỏ qua sự tồn tại của Han Wang Ho đang ngồi trước mặt mà cứ vậy đi thẳng ra cửa như lúc này.

----------

Mười hai giờ đêm, Do Hyeon vẫn chưa về. Mọi cuộc gọi của Wang Ho đều nhận lại tiếng thuê bao. Anh chạy qua phòng tập nhưng cũng chẳng thấy cậu đâu. Tuyết bắt đầu rơi, Wang Ho trùm tạm chiếc mũ áo chạy nhanh về chỗ ở, lòng không khỏi sốt ruột khi nhớ lại lúc sáng, Do Hyeon rời đi mà chỉ mặc một chiếc áo len dày.

Hai tiếng sau, khi Wang Ho đã ngủ gục vì mệt mỏi và chờ đợi quá lâu thì mới nghe tiếng cửa mở. Park Do Hyeon đã về. Thấy Wang Ho đang ngủ gục trên sofa. Cậu lại gần, chăm chú ngắm nhìn người cậu thương dưới ánh sáng nhè nhẹ của chiếc đèn bàn. Đôi mắt nhắm nghiền, sóng mũi cao, đôi môi mỏng cứ dần hiện lên trước mắt cậu. Do Hyeon không kiềm được. Gương mặt Wang Ho như có nam châm, khoảng cách giữa hai người được thu hẹp dần.

Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh. Chỉ một cái chạm khẽ bởi cậu biết nụ hôn này là sự ích kỷ của cậu. Nếu anh tỉnh dậy ngay lúc này, rất có thể sự gắn kết giữa hai người sẽ tan vỡ và Do Hyeon là người gây ra nó. Cậu vừa chạm môi, vừa cầu xin rằng anh đừng tỉnh giấc. Xin hãy để cậu được tham lam một lần bởi cậu đã kìm nén quá lâu, đã yêu quá nhiều, đã nhẫn nại ở lại bên anh với tư cách là "bạn cùng phòng" suốt những ngày tháng qua.

Do Hyeon vừa tách ra khỏi nụ hôn, mi mắt Wang Ho rung nhẹ. Ánh mắt mơ màng nhìn người trước mặt rồi nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.

"Em về rồi sao?" Wang Ho không hề để ý khoảng cách nghẹt thở của hai người. Chưa kịp nói đến câu thứ hai, Do Hyeon đã ngắt lời:

"Ở ngoài này lạnh lắm."

Do Hyeon bế anh lên đi vào phòng. Tâm trí của đã bị hành động đột ngột của Do Hyeon đóng băng. Wang Ho xấu hổ, gục mặt lên vai Do Hyeon.

Đi vào phòng, Do Hyeon đặt anh ngồi trên giường mình, cậu quỳ dưới sàn nhà, ngước lên chờ đợi phản ứng của Wang Ho . Wang Ho chưa kịp định thần sau hành động ban nãy, bối rối nhìn xuống đất, ngập ngừng mở đầu câu chuyện.

"Cả ngày hôm nay em đi đâu thế? Người còn có mùi rượu..."

Đầu Wang Ho lúc này rối như bòng bong. Đối diện với ánh mắt của Do Hyeon lại càng khiến anh chẳng biết nên nói thêm điều gì, hai tay liên tục vò vào nhau.

Một lúc sau Do Hyeon mới cất lời. "Em xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ như vậy."

"Và làm anh lo nữa." Wang Ho nói thêm.

Cậu đi về từ bao giờ mà anh không biết, cậu để quên chiếc vòng mà cậu chưa bao giờ rời khỏi nó, cậu chẳng buồn trò chuyện với anh câu nào. Cho đến sáng nay, cậu cũng rời đi mà không nói, chiếc vòng vẫn ở nguyên chỗ cũ, cậu lại về rất muộn..

Wang Ho yên lặng chờ Do Hyeon nói tiếp.

"Anh uống rượu cùng em nhé?"

----------

Hai người ngồi trên giường của Do Hyeon nhìn xuống thành phố Ilsan vẫn còn sáng đèn. Cả hai cùng im lặng ngắm cảnh thành phố. Cuộc trò chuyện bắt đầu từ những câu hỏi vụn vặt về thời tiết, về tình hình của mỗi người dù họ ở cạnh nhau gần như hai tư giờ. Wang Ho và Do Hyeon luôn trò chuyện cùng nhau trước giờ đi ngủ nên cũng tự nhiên mà có rất nhiều chủ đề chung và cả hai đều hài lòng với ý kiến của nhau. Cứ mỗi lần như thế, họ lại chạm ly và cùng uống cạn. Trước khi về nhà, Do Hyeon đã uống kha khá với vài người bạn. Về đến nhà, cậu lại cùng anh uống thêm vài ly. Rượu chảy thẳng xuống cổ họng, đốt cháy ruột gan khiến Do Hyeon có chút khó chịu;

hoặc là nghĩ tới những gì bản thân sắp nói tới đây, dòng rượu chảy xuống lại như muốn trào ngược lại.

"Anh có nghĩ thích con trai là điều gì kì lạ không?"

Do Hyeon cẩn thận quan sát biểu cảm của Wang Ho . Anh im lặng một hồi lâu, suy nghĩ xem phải trả lời làm sao không để cậu cảm thấy anh đang thương hại mình.

Sự im lặng của Wang Ho dần khiến Do Hyeon mất kiên nhẫn.

"Nếu em thích con trai, anh có ghét em không?" Do Hyeon lại "dồn" cho anh thêm một câu hỏi nữa.

"Em thích con trai thì đó vẫn là tình cảm của Do Hyeon thôi. Vì sao anh phải ghét em chỉ vì em thích con trai chứ?" Wang Ho đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc của người trước mặt.

Do Hyeon cúi đầu như tận hưởng hơi ấm dịu dàng từ bàn tay Wang Ho .

"Em là đứa em ngoan nhất của anh, phải chứ?" Câu hỏi của Do Hyeon ngày một dồn dập và không thể giấu nổi sự tuyệt vọng được nữa. "Vậy nếu em có tình cảm vượt qua ranh giới mà anh đặt cho em, chúng ta vẫn vậy phải chứ? Chúng ta vẫn là bạn cùng phòng, vẫn ngủ cùng nhau và em vẫn được ôm anh lúc ngủ chứ?"

Wang Ho chóng mặt với hàng loạt câu hỏi như đề cương ôn tập của Do Hyeon. Anh nhìn cậu chăm chú, vừa quan sát biểu cảm, vừa tải lại hàng loạt câu hỏi mình vừa nghe. Đôi lông mày cau lại khiến chàng trai trẻ đang ngấp nghé trước rìa vực, sắp bị men say kéo xuống vô tận căng thẳng, sợ hãi.

Park Do Hyeon run rẩy – lòng cậu run rẩy nhiều hơn những gì cậu thể hiện ra bên ngoài. Chờ một hồi lâu không thấy Wang Ho cất tiếng, Do Hyeon cuối cùng cũng hạ ánh mắt, nhìn vào khoảng trống giữa hai người, bối rối toan rời đi.

"Xin lỗi anh, là em..."

Một cú va chạm đủ để ngăn một lời xin lỗi nữa từ cậu. Wang Ho đã nhanh tay kéo cậu trở lại chỗ ngồi và dùng môi mình để ngăn cản Do Hyeon nói thêm bất cứ điều gì. Toàn bộ dây thần kinh trở nên tê liệt, não bộ từ chối hoạt động để kịp tỉnh giữa hương rượu đang mon men chiếm lấy khứu giác và nỗi tuyệt vọng đang ở dưới đáy.

Wang Ho chủ động cắn nhẹ môi cậu, luồn lách qua kẽ răng để tìm kiếm chiếc lưỡi mà cuốn lấy. Do Hyeon trì trệ nhận thức được tình huống hiện tại, chầm chậm đáp lại từng nụ hôn của anh. Do Hyeon biết mình tham lam. Thời điểm cậu dời ánh mắt khỏi gương mặt khả ái của Wang Ho sau khi đặt cho anh một mớ câu hỏi cũng là lúc cậu cho rằng cần phải thu lại tình cảm này và xin lỗi anh lần nữa vào buổi sáng hôm sau. Nhưng tình cảm đâu phải nói dứt là dứt được ngay, nhất là khi người đó đang chủ động tiến thêm một bước, trao cho cậu nụ hôn mà cậu chẳng biết vì sao anh làm thế. Cứ cho rằng đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu tham lam trước khi thu lại lòng mình và trở về làm đứa em ngoan ngoãn của Han Wang Ho đi.

Cậu chủ động dứt khỏi nụ hôn. Wang Ho đang quỳ trên đùi cậu thở dốc sau khi bị chiếm thế chủ động, đuổi theo từng nụ hôn mà Do Hyeon trao. Ánh mắt anh long lanh đọng nước vì nụ hôn đã rút cạn hơi thở, vội vã quan sát biểu cảm của Do Hyeon. Hơi thở anh gấp gáp, phảng phất mùi rượu ngọt; và trái tim anh đang rộn rã rung lên từng hồi.

Do Hyeon vội vã, định tách người ra khỏi anh nhưng Wang Ho không cho phép cậu làm điều đó. Anh bắt đầu một nụ hôn thứ hai. Không để cho mình "phạm tội" một lần nữa, Do Hyeon đã giữ anh lại.

"Làm ơn đừng khiến em tham lam. Em sẽ quay về làm đứa em ngoan ngoãn của anh."

"Vậy thì cứ tham lam đi, vì chính anh cũng tham lam mà."

Wang Ho như biến thành con thiêu thân lao vào tìm kiếm môi lưỡi của Do Hyeon. Anh thật sự kì lạ, chỉ nói để cho mình hiểu rồi làm theo ý mình khiến bộ não của Do Hyeon cứ liên tục đình trệ hoạt động mãi. Thậm chí mỗi cái mút môi đều khiến cậu không thể tập trung tiêu hóa được hết những gì anh vừa nói.

Sợi dây lý trí cuối cùng của Do Hyeon cuối cùng cũng đứt khi cậu đã hiểu ra ý tứ trong câu nói của Wang Ho . Do Hyeon đưa tay giữ lấy gáy anh để nụ hôn sâu hơn, tham lam tìm kiếm chiếc lưỡi đang không ngừng mời gọi cậu vượt ra ranh giới. Do Hyeon hôn anh như thể đang xả hết nỗi niềm trong hai ngày nay. Bị mất thế chủ động, Wang Ho cố gắng bắt nhịp nhưng mỗi lần anh đưa lưỡi ra, cậu đều gấp rút bắt lấy. Anh càng lùi về phía sau, Do Hyeon càng không biết điều mà lấn tới cho đến khi cảm nhận lưng mình đã ngả lên giường cậu. Cảm nhận được mùi hương của Do Hyeon còn lưu lại trên chăn gối đang quấn lấy mình, Do Hyeon đang ôm lấy cơ thể mình, đôi môi đang quấn lấy cổ mình khiến đũng quần của Wang Ho dựng lê một túp lều nhỏ.

Do Hyeon rải xuống gương mặt xinh đẹp những nụ hôn vừa cưng nựng, vừa ướt át. Cảm nhận động chạm bất ngờ cùng hơi thở nóng rực phả vào tai, Wang Ho khẽ rùng mình. Người Do Hyeon lúc này như gắn nam châm khiến anh cong người lên đòi hỏi da thịt được tiếp xúc nhiều hơn, muốn gần gũi hơn để cậu châm ngọn núi lửa trong người anh đang trực chờ trước những cơn bỏng cháy.

Cơ thể Wang Ho nóng như đang trên đống lửa. Những động chạm lần đầu tiên vượt qua những cái ôm hàng đêm của Do Hyeon như những cành củi khô được châm vào để thiêu cháy Wang Ho trong kích thích. Chiếc lưỡi nghịch ngợm khiêu khích cơ thể Wang Ho run lên theo từng nhịp thở. Tiếng rên nhè nhẹ của Wang Ho như móng vuốt mèo con gãi vào lòng cậu vừa nũng nịu, vừa đòi hỏi.

Bờ vai rộng đổ lên cơ thể đang mềm oặt ra vì kích thích. Cánh tay rắn chắc, những cơ bắp nhỏ lộ ra theo từng nhịp thở lướt nhẹ trên làn da mịn màng khiến Wang Ho rùng mình dưới từng cử động. Chiếc eo thon run nhẹ qua những lả lướt của những ngón tay thon dài của Do Hyeon.

Từng cơn khuấy đảo trong khoang miệng khiến Wang Ho rơi vào mơ hồ, anh để mặc người mình yêu dẫn lối anh đi từ nụ hôn này đến nụ hôn khác, để mặc đôi tay cậu chu du khắp cơ thể.

Mỗi nơi những ngón tay lướt qua đều tăng thêm nhiệt độ cho đến khi bàn tay dừng lại trên đầu dương vật đang sốt ruột chờ đợi. Do Hyeon tinh nghịch lướt nhẹ một cái trên đầu khấc bóng nhẫy, ướt nhẹp dịch nhờn, cơ thể anh lập tức run lên vì kích thích. Cảm giác ấm nóng bao trùm lấy phân thân, Do Hyeon ngậm toàn bộ chiều dài, chiếc lưỡi tinh ranh một lần nữa thăm dò phản ứng từng nơi mà nó đi qua. Wang Ho ngửa cổ đầu hàng trước khoái cảm truyền từ thân dưới. Vài tiếng ngân nga khe khẽ được phát ra, len lỏi chạy vào tai như tiêm thêm một liều kích thích làm cho mỗi lần lên xuống càng nhạy cảm hơn.

Wang Ho sắp đạt tới cực đỉnh, anh vội vã đẩy Do Hyeon ra nhưng cơ thể sớm đã bị chiếc lưỡi uyển chuyển của Do Hyeon làm cho mềm oặt. Toàn bộ tinh dịch bắn vào khoang miệng ấm nóng của Do Hyeon – hoặc cậu có thể hiểu là phần thưởng cho việc chăm sóc anh chu đáo từ nãy tới giờ.

"Thả lỏng đi anh." Do Hyeon thì thầm giữa nụ hôn trong lúc tay đưa vào tìm kiếm đường đưa anh tới cơn khoái lạc. Ngón tay thon dài chen qua vách thịt chật hẹp, nhè nhẹ khởi động những kích thích đầu tiên. Wang Ho ôm chặt lấy Do Hyeon, vặn vẹo thân mình làm quen với sự xâm nhập lạ lẫm.

Tiếng thút thít của Wang Ho dần được thay thế bằng tiếng rên khe khẽ, Do Hyeon nhẹ nhàng rút tay ra. Ngay lập tức, Wang Ho cảm nhận được khoảng trống đang âm ỉ giằng xé từ bên trong. Anh nhìn cậu đầy khẩn thiết. Do Hyeon đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán anh, cởi bỏ những gì còn đang cản trở khoảng cách của hai cơ thể, mắt dán chặt vào gương mặt đang ửng hồng vì tình dục rồi đưa phân thân đã căng cứng từ lâu vào sâu trong anh.

Wang Ho vùi mặt vào hõm cổ Do Hyeon, hai tay ôm lấy lưng cậu, thân người đưa đẩy theo từng chuyển động. Do Hyeon cảm nhận từng nhịp thở đứt quãng phả lên da mình, từng tiếng rên nhỏ bị đè nén nơi cổ họng. Cậu chậm rãi tiến vào và chờ đợi đến khi nhận được nụ hôn đầy nỉ non được Wang Ho đặt lên cằm mình.

Nhận được tín hiệu, Do Hyeon thúc toàn bộ chiều dài vào thật sâu trong anh. Wang Ho há hốc miệng, bên dưới siết chặt lấy dương vật của Do Hyeon. Cậu thở dốc một hơi, trán lấm tấm mồ hôi, rải xuống gương mặt lạc giữa địa đàng của anh những nụ hôn an ủi đầy vội vã. Wang Ho dần quen với sự căng trướng bên trong mình, bắt đầu bắt nhịp cùng từng đưa đẩy của Do Hyeon.

"Anh ổn chứ?" Cậu hỏi trong tiếng thở.

Wang Ho khẽ gật, môi lẩm bẩm gì đó không thành tiếng.

Từng nhịp đưa đẩy nhịp nhàng khao khát hai cơ thể hòa vào làm một. Wang Ho siết nhẹ lưng Do Hyeon mỗi lần cậu rút ra gần hết chiều dài rồi lại tiến vào sâu hơn. Cơn đau giờ đây nhường chỗ cho những khoái cảm âm ỉ lan ra khắp sống lưng. Mỗi lần chạm sâu, anh lại rên khẽ. Âm thanh trượt ra khỏi khẽ môi, hòa vào tiếng thở ngày càng gấp gáp của Do Hyeon.

Wang Ho đột nhiên bật ra tiếng nấc, cơ thể cong lên và siết chặt lấy Do Hyeon, cậu biết mình đã tìm đến đúng điểm. Tốc độ của Do Hyeon ngày càng nhanh, dương vật liên tục cọ xát với điểm mẫn cảm . Mỗi cú thúc của Do Hyeon như từng phát pháo hoa được bắn lên, vừa rực rỡ, vừa mờ ảo trong làn khói.

Nhìn ngắm bụng Wang Ho đang nhấp nhô theo từng nhịp đẩy, Do Hyeon thích thú đặt tay lên cảm nhận chuyển động của chính mình.

"Đ-Đừng ấn bụng.." Wang Ho lại được Do Hyeon đưa tới cánh cửa thứ hai của thiên đường.

Wang Ho không còn biết mình đang rên hay thở, hai tay níu chặt lấy tấm lưng Do Hyeon. Từng cú thúc như mãnh liệt hơn, tiến vào sâu hơn khiến phần thân dưới của Wang Ho ướt đẫm.

"Hoa Sinh ca,.." Do Hyeon gọi khẽ. Giọng cậu trầm thấp, khản đi vì gấp gáp, len lỏi vào tai anh.

Wang Ho rùng mình bởi giọng nói và cái tên mà Do Hyeon gọi anh. Con sóng vượt khỏi bờ, cơn cao trào ập tới. Cơ thể anh co lại, run lên theo từng nhịp đẩy cuối cùng. Tinh dịch trào ra, chảy xuống ga giường thành từng vết loang lổ.

Hơi thở hỗn loạn, mồ hôi ướt lưng, hai cơ thể dính lấy nhau, căn phòng nóng rẫy chìm vào yên lặng. Do Hyeon và Wang Ho chẳng nghe được gì khác ngoài hơi thở của đối phương và tiếng trống ngực thình thịch.

Do Hyeon khẽ dịch người nằm bên cạnh Wang Ho . Cậu dụi vào mái tóc Wang Ho như chú cún con được sà vào lòng chủ nhân sau nhiều ngày không gặp. Wang Ho nằm yên, mắt khép hờ, hơi thở như vẫn còn dư âm của trận hoan ái. Mái tóc xoăn của Do Hyeon cọ cọ vào da mặt khiến anh thấy nhồn nhột.

"Em là cún đấy à?" Wang Ho trêu chọc. Cậu càng được đà mà ôm anh càng chặt.

Sau khi cả hai đã lấy lại được hơi thở, Do Hyeon nhìn ngắm lại thành quả. Những dấu hôn đỏ rực bắt mắt được Do Hyeon rải khắp cổ, đến ngực, đi qua chiếc bụng phẳng lì và phía trong đùi chi chít dấu hôn. Wang Ho bật cười, đôi tay vòng qua cổ cậu.

"Cún ơi, em cắn anh vậy là không ngoan đâu đấy."

Do Hyeon dời tầm mắt, nhìn gương mặt xinh đẹp mỗi lần cười là hai gò má lại ửng hồng lên. Cậu cắn nhẹ vào môi anh giận dỗi.

Wang Ho còn chưa kịp líu lo về tình cảm của mình dành cho người kế bên thì đã bị cậu bế bổng lên đưa vào nhà tắm. Làn nước ấm chảy dọc theo cơ thể hai người, rửa trôi đi dấu vết của cuộc hoan ái.

Do Hyeon nhìn gương mặt Wang Ho phiếm hồng trong làn hơi nước, điểm xuyết trên cơ thể trắng ngần là những dấu hôn cháy rực. Hai cơ thể không ngừng dính lấy nhau, cảm nhận từng tiếp xúc của đối phương và tự thiêu mình trong khao khát mãnh liệt.

Park Do Hyeon lại âu yếm Wang Ho , khiến cơ thể anh mềm nhũn. Mỗi nụ hôn, Wang Ho lại lùi về phía sau một chút cho đến khi cảm nhận được cơn lạnh toát sau lưng truyền từ bức tường ốp gạch thẻ. Môi lưỡi triền miên. Hai tay Do Hyeon không ngại xoa nắn bờ mông căng tròn như chiếc pudding rồi len lỏi, xâm nhập vào bên trong một lần nữa. Wang Ho dứt khỏi nụ hôn, toàn thân dựa vào người trước mặt, để mặc cho cậu làm theo ý mình.

Do Hyeon hôn anh thêm vài cái rồi một lần nữa tiến vào sâu bên trong. Lần này, Wang Ho đã quen hơn với kích thước của Do Hyeon. Âm thanh da thịt chạm vang khắp buồng tắm. Mỗi tiếng rên thoát khỏi họng như một lời khen ngợi Do Hyeon vì đã đưa anh đến miền khoái lạc. Do Hyeon càng tham lam hơn. Cậu bế bổng anh lên, va chạm vào tuyến tiền liệt một cách thô bạo. Wang Ho khóc nấc lên vì từng mảng sáng tối liên tục nhảy múa trong đầu do Do Hyeon đem lại. Cho đến khi một dòng chất lỏng trắng chảy ra khỏi nơi giao hợp của cả hai, Do Hyeon nuối tiếc thúc thêm vài lần nữa rồi rút ra.

Cậu bế anh vào bồn nước ấm. Làn nước nhanh chóng bao bọc lấy hai cơ thể đang ôm lấy nhau. Wang Ho thoải mái nằm ngả vào lồng ngực Do Hyeon. Cậu dịu dàng thoa sữa tắm khắp cơ thể, rửa sạch những vương vãi của cuộc mây mưa. Wang Ho nhắm nghiền mắt, tận hưởng cảm giác được người yêu chăm bẵm.

Wang Ho lơ mơ ngủ, dựa người vào Do Hyeon. Tiếng máy sấy đều đều cùng những ngón tay len vào trong mái tóc đen khiến anh càng dễ chìm vào giấc ngủ.

Tóc khô, Wang Ho đã ngủ. Do Hyeon đỡ anh nằm xuống giường, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh rồi ôm yêu dấu của mình đi ngủ.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip