Truyện ngắn

Chuyến tàu hỏa lặng lẽ rời thành phố Grustny vào ban đêm, trong không gian tối tăm phảng phất mùi cỏ cháy. Đó cũng là chuyến tàu duy nhất trong ba tháng trở lại đây mang theo người sống ra khỏi thành phố này. Bình thường, Tolpa - cái tên thân thương đám lính ở đây đặt cho đoàn tàu, chỉ nhận chở đồ vật hoặc tử thi - trong trường hợp người chết còn người nhà chưa chết. Cũng chỉ có Tolpa cũ kỹ rách nát vẫn còn đủ kiên trì lui tới trạm ga hẻo lánh Grustny, trong khi những đoàn tàu mới lắp xa hoa đang băng băng trên nhiều cung đường cao tốc khác nhau, mà chúng cho là phù hợp tuyệt đối với giá trị của chúng.

Do-hyeon nhìn nhà ga vắng tanh qua lớp cửa kính sứt mẻ, cũ đến mức hình ảnh hiện ra méo mó, xộc xệch, mờ mờ ảo ảo. Cho dù chẳng có một lớp bụi nào. Dường như mấy người phụ tàu vẫn chăm chỉ lau đi lau lại hằng ngày, nhưng dù có siêng năng đến mấy cũng chẳng thay đổi được hiện thực, chẳng thay đổi được tấm kính thương binh thành một thứ gì xinh đẹp lành lặn. Ít nhất, họ có vẻ yêu nghề, và đủ tôn trọng hành khách trên chuyến tàu này, dù đa phần hành khách không còn nói cũng chẳng còn nhìn được.

Đáng ra, theo đúng quy luật, chuyến tàu đêm nay phải rất đông người, bởi đã quá lâu nó mới lại thực thi chức năng chở người như vốn có. Nhưng sự thật, vẫn chẳng có mấy ai. Vì những người muốn rời đi, và được phép rời đi, đã dứt khoát từ bỏ thành phố này từ hai năm trước. Ở lại chỉ còn những kẻ muốn ở, những kẻ điên, hoặc muốn rời đi nhưng bắt buộc phải ở lại. Do-hyeon thuộc vế thứ ba. Đến cuối cùng, anh cũng đã trở thành loại thứ nhất - được phép rời đi, sau khi cống nộp cho nơi đây tất cả sức lực, tinh thần và cảm xúc. Và mặc dù Do-hyeon được phép rời đi khi còn sống, cũng không có gì đảm bảo cho anh cuộc sống sau này sẽ diễn ra bình thường với đôi chân tập tễnh và những mảnh vỏ đạn còn ghim chặt trong cơ thể, mang đến nhiều sự đau đớn mỗi khi trở trời. Thậm chí, một vài người hiếm hoi có thể rời khỏi nơi đây trước Do-hyeon còn dần chìm sâu cùng nỗi ám ảnh tâm lý - và họ đã tự ban cái chết cho chính mình trong độ tuổi vốn được coi là đẹp nhất của đời người.

Grustny từng là một biểu tượng của vẻ đẹp trữ tình dịu dàng, nhưng cũng rất thanh cao mỹ lệ. Vào những ngày mùa hạ lặng gió, mặt nước hồ điều hòa trung tâm yên bình, trong vắt và xanh đến tận đáy, như mở ra hai chiều kích của bầu trời. Khi thời tiết vào thu, từng làn mây ngẩn ngơ khắc họa ráng chiều đỏ rực, lãng mạn y như tình yêu, để rồi lại vấn vương một đêm trăng thanh xinh đẹp. Tuyết rắc trắng xóa lên những đỉnh núi của dãy Tesny - bức tường thành cao sừng sững phía bắc, vào mỗi mùa đông. Để rồi khi tuyết tan, xuân tới, những mầm non lại long lanh đẫm sương ngọt, và tiếng reo của cành lá hòa lẫn với tiếng róc rách của suối rừng viết nên một bản tình ca. Thành phố vẫn nên thơ như thế, cho đến khi nơi đây trở thành một chiến trường.

Hai năm rồi, Grustny chỉ còn tiếng súng đạn, bom mìn, tiếng kim loại va vào nhau vô tình, lạnh ngắt. Hình ảnh thành phố yên bình đắm chìm trong màn sương sớm, giờ chuyển thành sự im lặng chết chóc mịt mù giữa khói đen. Sự im lặng căng thẳng đến nghẹt thở. Bởi lẽ, nếu có bất kỳ âm thanh nào phá vỡ sự im lặng ấy, âm thanh đó luôn đi đôi với cái chết. Mà những người sống cũng không chắc rằng họ vẫn còn sống hay không, khi ý chí và sức lực của họ bị bào mòn từng chút một trong tiếng vũ khí, tiếng bom đạn, trong mùi khói thuốc lẫn mùi xác người cháy. Những ngày đầu tiên đến đây, Do-hyeon còn đau lòng mỗi khi nhìn thấy một người nằm lại, nhưng hiện tại, cảm xúc của cậu dường như đã hoàn toàn chai sạn. Những người mang nỗi đau của riêng mình vốn tưởng chừng như có thể biết cách cảm thông cho người khác, nhưng thực tế thì ngược lại. Họ còn bận rộn vuốt ve vết thương của bản thân, vì chỉ cần lơ là trong một phút, vết thương của chính họ có thể bị xé toạc ra ngay lập tức.

Do-hyeon ngồi trong một góc của một toa tàu. Mấy ghế xung quanh anh cũng chẳng có ai. Có lẽ, vì ít người đi, cũng vì toa tàu khá rộng, hơn nữa chẳng ai có nhu cầu trò chuyện gì, mỗi người chọn ngồi một góc. Và tự ôm lấy tâm tư của chính mình. Những người ở đây, nếu không tổn thương thể chất thì cũng tổn thương tinh thần, mà phần nhiều thì là cả hai, giống như Do-hyeon. Cũng là những người được thả ra bởi nếu tiếp tục tham gia vào cuộc chiến, họ sẽ trở thành gánh nặng thay vì một vũ khí lợi hại.

"Khi nào anh ấy đến thành phố Schastlivy, hãy dặn anh ấy gọi vào số điện thoại trực của kí túc xá, rồi hỏi tìm Han Wang-ho. Số điện thoại là ..."

Âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy hào hứng kéo Park Do-hyeon thoát ra khỏi mớ suy nghĩ buồn phiền hỗn độn. Anh hơi ngẩng đầu lên tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy, bởi lẽ, việc tìm được giọng điệu vui vẻ như vậy ở một nơi như thế này, thực sự giống như một phát kiến mới. Trước cửa toa tàu, một chàng trai còn rất trẻ, mặc đồng phục của nhân viên ngành đường sắt, đang nói chuyện qua điện thoại với ai đó, trong khi đoàn tàu đang từ từ chuyển bánh. Nói xong, cậu vẫy tay với ông lão canh trạm gác ở dưới sân ga, đóng sập cánh cửa toa tàu lại rồi trở vào bên trong, trên gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười cởi mở và sáng bừng của cuộc trò chuyện ban nãy. Có những nụ cười, chỉ mới nhìn qua thôi, đã thấy được dấu hiệu của hạnh phúc.

"Phiền anh cho tôi kiểm tra giấy chứng thương một chút nhé."

Vẫn là chàng trai vừa rồi, lúc này đã đến sát bên cạnh Do-hyeon. Người trước mặt đã không cười nữa, có lẽ là để chuyên nghiệp hơn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự vui vẻ, lạc quan và sức sống tràn ngập trong ánh mắt. Không hiểu sao, một người trẻ và yêu đời đến như vậy, lại chấp nhận làm cái nghề buồn tẻ này, hơn nữa, còn trên một chuyến tàu người chết nhiều hơn người sống.

Do-hyeon hơi thất thần. Dường như do đợi mãi không thấy anh trả lời, người trẻ tuổi trước mắt liền nhanh nhảu giải thích:

"Đừng lo, chỉ là thủ tục thôi. Tôi biết là chẳng ai có thể rời khỏi đây mà không đủ điều kiện. Cũng chẳng ai dám rời khỏi đây khi không đủ điều kiện."

"Cậu xem đi."

Đáng ra, thủ tục kiểm tra này phải được thực hiện trước khi đoàn tàu chuyển bánh. Để sớm phát hiện những kẻ cố gắng đào ngũ bằng giấy tờ giả. Không biết là do người phụ tàu này quá thiếu trách nhiệm hay quá nhân từ nữa. Hoặc trong trường hợp bị phát hiện ra, có lẽ người ta sẽ ném thẳng những kẻ gian dối từ trên đoàn tàu đang chạy với tốc độ 80km/h xuống hai bên đường, coi như một sự trừng phạt. Hoặc những kẻ đó lại bị lôi về đúng nơi họ trốn đi, phải làm những việc mà sơ sẩy ra là chết. Do-hyeon cảm thấy, có thể đúng như người phụ tàu trước mặt nói, không ai dám trốn hay có thể trốn. Nhưng Do-hyeon không cần quan tâm hay e ngại những điều đó, bởi vì mọi giấy tờ của anh là thật, mọi chấn thương đều là thật, hơn nữa rất nặng nề.

Wang-ho đọc tờ giấy trên tay rồi khẽ liếc nhìn người trước mặt. Cậu khẽ chẹp miệng, lắc đầu. Khổ thật. Nhưng cũng còn may chán. Ít nhất có thể rời thành phố hoang tàn này bằng đôi chân của chính mình, chứ không phải trên cáng. Một thời gian trước, những người bị thương mức độ này, làm gì có chuyện được rời đi. Họ vẫn phải ở lại, cho đến khi người thủng lỗ chỗ bởi súng đạn, cho đến khi ngã gục hẳn. Thậm chí là cuộc chiến này còn chẳng vì một lợi ích hay ý nghĩa cao cả nào.

"Có phải là người ta đã nhân đạo hơn rất nhiều không?"

Do-hyeon cất tiếng hỏi khi thấy biểu cảm của người trước mặt. Không hiểu sao, anh cảm thấy người này có thể cứu anh khỏi những ám ảnh về sự mất mát hằn sâu trong tâm hồn.

"Phải, đối với anh. Anh thực sự rất may mắn, vừa đúng thời điểm. E là những người trước anh hay sau anh đều sẽ không thể may mắn được như thế. Có lẽ thông tin này sẽ khiến khá nhiều người sẵn sàng đi vào chỗ chết hơn đấy. Bởi vì họ sẽ cảm thấy, họ đang được trao quyền lựa chọn số mệnh của mình."

Nói xong, Wang-ho phải tiếp tục đi kiểm tra những hành khách khác. Do-hyeon hơi thẫn thờ khi suy nghĩ về điều mà anh vừa nghe được. Dường như, cậu đúng. Đây cũng là lần đầu tiên, anh thấy bản thân mình may mắn. Và vì may mắn nho nhỏ vượt hơn người khác này, có lẽ cuộc đời anh cũng không đáng buồn đến thế. Tuy mọi việc sẽ hơi khó khăn, nhưng những điều bản thân mong muốn, anh vẫn còn có cơ hội thực hiện được. Không thể để sự mỏi mệt, chán nản và những nỗi đau chết chóc chiếm giữ tâm hồn mình. Cho dù thể xác có kiệt quệ đến như thế nào đi chăng nữa, cũng phải giữ vững một tinh thần mạnh mẽ, toàn vẹn. Ý nghĩ đó khiến Do-hyeon cảm thấy đầu óc mình trở nên thanh thản hơn, sau suốt một thời gian dài mất phương hướng. Sự nhẹ nhõm và thoải mái phần nào trong suy nghĩ khiến anh hơi thiếp đi theo nhịp rung lắc của đoàn tàu. Giấc ngủ kéo đến nhẹ nhàng khiến tinh thần vốn luôn trong trạng thái căng thẳng cũng dịu bớt lại. Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong hai năm trở lại đây Do-hyeon ngủ mà chẳng sợ rằng mình không thể thức dậy được. Những cái chết kinh hoàng, bất ngờ của bom rơi, đạn nổ thường trực trong mỗi giấc mơ, sẽ không thể chạm tới anh nữa. Chúng ngày càng cách xa Do-hyeon, theo tốc độ dịch chuyển của đoàn tàu. Suy nghĩ ấy khiến anh ngủ ngon, dù cơ thể có mệt mỏi, và dù ghế ngồi quá cứng hay khung cửa kính cũ nát cứ rung cầm cập, cũng chẳng có hề gì.

Cho đến khi Do-hyeon thức dậy, ngoài trời đã là tảng sáng. Ánh nắng vẫn còn chưa lên, có lẽ do mây mù, nhưng không khí buổi sớm mát mẻ dễ chịu đã lùa vào trong khoang tàu qua những ô cửa sổ thông gió. Anh khẽ xoay mình, phát hiện ra trên người từ lúc nào đã có thêm một tấm chăn mỏng, rất phù hợp với cái lạnh dìu dịu đầu xuân ở một vùng ôn đới. Hơn nữa, ghế bên cạnh có thêm một người, đang yên lặng đọc sách. Chính là chàng trai hôm qua, có lẽ cậu là người phụ trách toa này. Thỉnh thoảng, tiếng sột soạt lật trang sách vang vọng trong không gian, cũng rất tự nhiên, dễ chịu, giống như một tín hiệu của sự sống mà Do-hyeon mòn mỏi đợi chờ suốt bao năm.

"Anh tỉnh rồi à?"

Wang-ho nhìn người bên cạnh đã ngồi thẳng dậy, liền bỏ tai nghe ra và hỏi. Do-hyeon khẽ gật đầu, coi như là câu trả lời.

"Buổi sáng anh muốn ăn gì?"

"Có những gì vậy?"

"Cái gì cũng có."

Cậu bật cười.

"Tôi làm việc trên chuyến tàu này cũng vì đồ ăn ngon thôi đấy. Hơn nữa, cũng chẳng ai tranh những món ngon trước. Căn bản chẳng có mấy người ăn uống được."

Rõ ràng là một lời nói đùa, và Do-hyeon hiểu rõ thế nào là "chẳng có mấy người ăn uống được". Trên một đoàn tàu cũ nát, đến từ một nơi không ai muốn tới, làm gì có thứ gì tốt đến như vậy. Nhưng lời nói đùa này, cũng rất hợp tình hợp cảnh. Ít nhất nó khiến Do-hyeon cảm nhận được hơi thở của cuộc sống bình thường, đến từ một tâm hồn thú vị.

"Vậy để lát nữa đi. Bây giờ tôi cùng chưa muốn ăn lắm."

"Ừm, được thôi. Nếu cần gì cứ bảo tôi."

"Cậu không ngủ à?"

"Tôi phải thức để trực xem có chuyện gì không chứ. Đến nơi sẽ ngủ bù sau."

"Cậu đang đọc gì vậy?"

"Truyện ngắn. Đọc linh tinh, cũng chẳng hiểu lắm. Người ta bảo tôi đọc, để học cách hi sinh."

Wang-ho gấp sách lại, khẽ vươn vai. Ngồi lâu một tư thế, có hơi mỏi cổ. Người ngồi bên cạnh dường như đang thả hồn vào một chốn mơ mộng nào, ánh mắt nhìn xa xăm, cũng chưa hề trả lời.

"Mà sau này anh có dự định gì?"

"Chưa biết."

Không phải chưa biết, mà là không biết. Do-hyeon không rõ bản thân có thể làm gì với một cơ thể đầy những vết thương, cùng một tâm hồn ám ảnh chiến tranh, trở nên sứt sẹo, không lành lặn. Nhưng với một người mới quen có vài giờ đồng hồ trước mặt, Do-hyeon không nghĩ rằng, bản thân mình có thể tâm sự với cậu những vấn đề mang tính cá nhân như vậy. Thậm chí, với cả người quen, Do-hyeon cũng cảm thấy đây nên là một chủ đề cần phải tránh, nếu muốn giữ bầu không khí vui vẻ. Việc kể khổ - đúng, trong mắt anh đó chính là kể khổ - có thể khơi dậy sự đồng cảm theo một cách nào đó, nhưng phần nhiều hơn là mang đến sự mệt mỏi. Không thể bắt người khác chịu đựng nỗi đau khổ của mình, kể cả họ có là những người thân thiết nhất, hoặc vị tha nhất đi chăng nữa. Do-hyeon đã học được điều này từ người cha đáng kính của cậu, một người cha hết sức công bằng. Nhiều lúc anh cảm nhận được rõ, việc anh là con trai duy nhất của cha anh, cũng không khác gì lắm với mối quan hệ của cha anh với cậu thanh niên hàng xóm, hay chàng trai bán bánh mì trước cổng quân khu. Điều này có nghĩa là, trong mắt ông, mọi người đều đứng ngang hàng nhau. Không có bất kì một sự thiên vị nào cho tình cảm ruột thịt, mặc cho ông vẫn luôn tỏ ra rằng ông yêu thương anh nhiều như thế nào. Có thể, đó là phẩm chất cần thiết của một người đứng ở vị trí cao mà còn lâu lắm Do-hyeon mới có thể học được.

"Còn bao lâu nữa thì đến nơi?"

"Khoảng hai tiếng, không xa."

Wang-ho nhìn vào đồng hồ đeo tay và trả lời.

"Anh về nhà à?"

"Không... Thực ra tôi cũng không biết tôi có nhà không nữa."

Cái này là thật. Từ khi bố mẹ anh ly hôn, cả nhà họ cứ mạnh ai nấy sống, cũng không rõ người khác ở đâu. Nhiều lúc Do-hyeon còn cảm thấy rằng, việc họ vẫn có thể liên hệ với nhau qua điện thoại, dường như đã là một điều kì diệu.

"Ồ.." - Wang-ho dừng lại một chút để suy nghĩ, rồi tiếp lời. - "Nếu thấy được thì anh có thể ghé thăm chỗ của tôi. Cũng toàn người khốn khổ cả thôi, nhưng ít nhất nếu chết cũng sẽ có người biết mà chôn cất cho."

Có vẻ như sở trường của phụ tàu trẻ tuổi này là nói những điều bi kịch bằng một giọng điệu hài kịch. Điều ấy lại làm Do-hyeon bật cười. Anh nghĩ thầm, phải chăng bản thân nên học theo thái độ sống này. Nếu như thế, ngay cả khi thân tàn ma dại, vẫn có thể giải thích được bản thân là nam chính trong một bộ phim vượt khó vượt khổ.

"Xin lỗi... Mẹ tôi đã gửi được tôi tới một chỗ bạn bè người quen gì đó rồi. Bà lo tôi sẽ chết bờ chết bụi nếu không ai trông nom."

"Vậy mẹ anh hẳn là một người rất thương con."

"Cũng không chắc. Có thể thương một chút, áy náy một chút, tội nghiệp một chút. Dù gì bà ấy cũng không muốn đến gặp tôi. Không có người thân nào thực sự thương tôi cả."

Nói xong lời ấy, chính bản thân Do-hyeon cũng tự giật mình. Việc kể lể với một người lạ như vậy vốn không phải là thói quen của anh. Có lẽ do đầu anh đang hơi biêng biêng, hoặc việc thoát khỏi cái chết khiến anh bất chợt trở nên nhiều cảm xúc.

"Sẽ có."

Người bên cạnh đáp lời cụt lủn nhưng giọng điệu lại rất chắc nịch. Do-hyeon nghe mà như cảm thấy thực sự có một người yêu thương mình, đến ôm lấy mình, và nói với anh mọi vấn đề đều có thể giải quyết được.

"Anh vẫn còn trẻ mà."

"Ừm."

Từ lúc ấy cho đến cuối chuyến đi, hai người ngồi cạnh nhau, vai kề vai, nhưng không ai lên tiếng cả. Mỗi người đều rơi vào dòng suy nghĩ của chính mình. Tâm trí của Do-hyeon vốn dĩ giống như một hoang mạc khô cằn giữa những ngày hạ nắng cháy da bất ngờ được tưới tắm bởi một trận mưa đầy trong trẻo. Anh thậm chí còn cảm nhận được những chồi non như có như không đang từ từ vươn lên, mặc cho khó khăn và nỗi đau trong quá khứ vẫn luôn tồn tại như một thước phim tua chậm trong kí ức. Người bên cạnh đã truyền cho anh những ngọt ngào nho nhỏ, khiến anh không còn cảm thấy quá lạc lõng trên thế giới, chỉ trong vỏn vẹn vài tiếng trò chuyện trên một chuyến hành trình ngắn ngủi. Mùi thơm từ đầu tóc và quần áo của cậu thoảng qua khứu giác của Do-hyeon trong một vài khoảnh khắc hai người vô tình dựa vào nhau giống như một liều thuốc an thần khiến anh bình tâm, và hơn cả thế, khiến Do-hyeon thập phần lưu luyến.

"Đến nơi rồi."

Tiếng ai đó vang lên từ những hàng ghế sau. Trong lúc Do-hyeon bất tri bất giác không để ý, bọn họ đã đến điểm dừng chân cuối cùng. Cũng là lúc chia tay - anh chợt nghĩ.

"Tôi có thể ôm cậu một lần được không?"

Lời đề nghị cất lên đầy bất ngờ khiến Wang-ho hơi ngạc nhiên, và chính anh cũng sốc. Wang-ho sẽ không thể biết được rằng, sau khi Do-hyeon nói câu đó, trái tim anh thực sự đang run lên từng nhịp, nửa khát khao, nửa lo lắng, cho dù gương mặt vẫn tỏ ra bình thản một cách lạ thường. Nhưng Wang-ho rất nhanh bỏ qua nỗi ngạc nhiên ban đầu, tiến tới và trao cho anh một cái ôm thật chặt.

"Sống tốt nhé."

"Hẹn gặp lại."

***

Sau khi hùng hục tháo dỡ đống hàng hóa và trao trả những xác người chết trên chuyến tàu cho người thân của họ với những nhân viên khác, Wang-ho kéo tấm thân đau nhức gần như tê liệt của mình về ký túc xá. Lại thêm một ngày dài. Giờ cậu chỉ muốn về nhà, để dòng nước ấm gột rửa hết những bụi bặm bám trên thân mình, rồi thả mình lên tấm nệm êm ái. Mỗi ngày trôi qua như thế, không có gì đặc biệt nhưng cũng không có gì nguy hiểm. Trong thời kì này, một cuộc đời như thế đã có thể coi là hạnh phúc. Wang-ho bất giác nghĩ đến người lính đẹp trai ngày hôm nay gặp ở trên tàu. Tên là, Park Do-hyeon. Rõ ràng cuộc sống của anh ấy đối lập hoàn toàn với cuộc sống của cậu, với hiểm nguy luôn chực chờ, với nỗi cô đơn, với cả sự dằn vặt của chính bản thân mình tạo ra. Wang-ho không thích một cuộc đời như thế. Nhưng không hiểu sao, sau khi rời khỏi cái ôm vụng về của người nọ, cậu lại cảm thấy hơi nhớ nhung sự ấm áp và vững chãi ấy. Nếu anh ấy không có chỗ ở, cậu sẽ sẵn sàng chia sẻ căn phòng nhỏ của mình, và với sự kiên nhẫn được bồi dưỡng mỗi khi đưa hàng chục thi thể về với người thân, Wang-ho nghĩ rằng việc chăm sóc một người sống cũng sẽ không khó lắm. Cậu nghĩ ngợi và cũng tự bật cười với suy nghĩ bâng quơ của bản thân.

"Này nhóc con."

"Cháu không phải nhóc con đâu nhé."

Là bác bảo vệ tại cổng ký túc. Hai người coi nhau như người thân trong nhà. Nói đúng hơn, cả cái khu ký túc này coi nhau như người thân, mặc dù đều là những người khốn khổ và không giúp đỡ được nhau gì nhiều ngoài những lời động viên và một vài miếng cơm nếu có ai vô tình sắp chết đói.

"Hơ lửa đi."

Wang-ho cười hì hì, Suýt nữa thì quên mất. Cậu nhận lấy bó lửa bập bùng trong tay, nhẹ nhàng khua vào xung quanh thân mình.

"Cảm ơn bác."

"À này. Hôm nay có người đến tìm cháu. Nói là người quen xa. Nhưng do cháu chưa về, chưa vào được nhà nên lại đi đâu đó rồi, chắc tối sẽ quay lại."

"Vâng, cháu cảm ơn ạ."

Chắc là người con của bạn mà mẹ nói với cậu ban sáng. Hình như anh ta mới đến Schastlivy nên chưa quen biết ai. Cũng tốt, có người chia tiền nhà. Cũng có người để nghe cậu trò chuyện linh tinh giải khuây sau mỗi ngày làm việc đầy mệt mỏi.

***

"Cốc cốc cốc"

"Ra ngay đây. Ra ngay đây."

Tiếng gõ cửa phát ra chầm chậm từng nhịp, nhưng rất vững chãi. Wang-ho vừa tranh thủ lau mái tóc đang đẫm nước và rối tung mới gội xong, vừa chạy ra mở cửa phòng. Trước mặt cậu là một chàng trai không hề xa lạ kéo theo một chiếc vali đen vừa to vừa nặng, trên môi vẫn còn vương một nụ cười, cho dù chỉ vài tiếng trước thôi Wang-ho không hề thấy đây là một người biết cười...

"Xin chào. Tôi là Park Do-hyeon. Rất vui được gặp gỡ, Han Wang-ho."

Câu chuyện của riêng bọn họ, đã bắt đầu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip