Chương 11. Tôi Không Phải Gay.

Sau bữa cơm tối, mẹ Kim lại cắt trái cây đem ra phòng khách. Jungkook từ lúc biết Kim Taehyung là gay lại trở nên im lặng đến lạ thường, khuôn mặt lạnh tanh. Mẹ Kim nói gì thì cũng trả lời qua loa.

"Jungkookie, ăn trái cây đi con."

"Vâng ạ."

"Ăn xong con định sẽ về sao? Không ở lại nhà cô một đêm sao?"

"Dạ không, chắc con phải trở về nhà ạ."

"Ngoài trời ban đêm nguy hiểm, hay con ở lại đây đi mà." Mẹ Kim thích cậu, lên tiếng thuyết phục nhưng Jungkook lại một mực từ chối.

"Con sẽ về ạ, còn một số chuyện con phải giải quyết cho xong."

"Vậy thôi để ta kêu Taehyung đưa con về. Chuyện này con không được từ chối đâu."

"Cũng được ạ." Jungkook nặn ra một nụ cười miễn cưỡng với mẹ Kim.

Một lúc sau, mẹ Kim kêu Kim Taehyung lái xe đưa cậu về. Jungkook cũng ngoan ngoãn chào tạm biệt rồi đi ra ngoài.

Kim Taehyung lái xe ra khỏi nhà, trước cổng là cậu đang đứng đợi hắn.

"Đi thôi."

Jungkook gật đầu một cái, rồi bước lên xe ngồi vị trí gần hắn.

Trên đường đi không ai nói với nhau tiếng nào, ban đêm tiết trời se lạnh hắn phải mở máy sưởi bên trong xe lên.

"Cho tôi xuống xe đi."

"Sao thế? Vừa ra tới đường lớn thôi mà."

Kim Taehyung nhìn qua thấy sắc mặt của cậu càng lúc càng tối đi thì ngay lập tức cho xe dừng lại bên lề. Hắn ấn nút cửa xe lại không cho cậu xuống dễ dàng, bắt buộc Jungkook phải khai rõ lí do.

"Tôi sẽ tự bắt taxi về. Chắc anh cũng biết tôi là Jeon thiếu gia đấy chứ." Jungkook quay đầu định mở cửa bước xuống thì phát hiện cửa đã bị hắn khóa lại.

Cậu nhíu mày trừng mắt với hắn nói to "Mau mở cửa cho tôi."

"Nhưng mà tại sao chứ?" Kim Taehyung ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu.

"Vì anh là gay." Jungkook buông một câu trả lời, không quan tâm ánh mắt hắn.

"Chỉ vậy thôi sao? Không còn lí do khác?"

"Đúng vậy, không có lí do khác."

"Ha, chỉ vì tôi là gay mà em lại có vẻ mặt như thế sao?"

"Nếu biết tôi là gay thì chắc hẳn em không nên lên giường với tôi chứ." Kim Taehyung khuôn mặt bỗng trở nên khó coi nhìn cậu.

"Cái đó không phải là anh ép buộc tôi sao? Với lại lúc đó chúng ta đều không tỉnh táo mới làm ra loại chuyện như vậy mà." Cậu khuôn mặt tỉnh bơ trả lời hắn.

"Không phải, lúc đó tôi không hề say. Tôi chỉ muốn mời em một ly rượu."

"Nhưng lại nghe thấy em muốn đem tôi ra để cá cược, vì thế nên tôi cứ nghĩ rằng em muốn lên giường với tôi."

"Anh... không phải như vậy?"

"Nhưng sự thật đã là như vậy, không thể chối bỏ được."

"Anh, anh tại sao lại thiếu liêm sỉ như thế."

Jungkook thẹn quá hóa giận, nhớ lại đêm hôm đó là sinh nhật của cậu. Jeon thiếu gia cùng bạn bè ăn chơi uống rượu, cậu vì sự kiêu ngạo của mình mà lên giọng cá cược. Thế là đêm đầu tiên đã bị một người đàn ông trưởng thành chiếm lấy.

"Thì chẳng phải em bảo người thua sẽ lên giường với tôi sao, khi đó em thua bạn bè của em liền bỏ mặc vì thế nên tôi..."

Jungkook ngồi nghe hắn nói lại chuyện đêm đó bỗng cảm thấy như mình bị điên rồi mới đem loại chuyện ấy ra cá cược. Hơn nữa lại bị bạn bè bỏ mặc tại nơi đó mặc cho mình bị người đàn ông này chèn ép hầu hạ.

Jeon Jungkook, mày đúng là điên thật rồi!!!

"Được rồi, cứ xem như là tôi sai đi. Chuyện này nên sớm bỏ qua thôi."

"Nhưng tôi lại không muốn vậy. Jungkook, chúng ta hẹn hò đi." Kim Taehyung lấy hết can đảm mới có thể lên tiếng nói câu này.

"Anh bị điên sao. Tôi không thích anh."

Cậu trừng lớn hai mắt nhìn qua người đàn ông vừa mở miệng nói ra câu này. Hắn bị điên rồi sao???

"Tôi không điên. Những lời tôi nói là thật lòng, Jungkook."

Kim Taehyung sống hơn 28 năm qua chưa từng phát sinh tình cảm với bất cứ ai. Khi phát giác chuyện mình là gay cũng không quan tâm, cứ như vậy bình thường mà sống. Ngày qua ngày cũng không ai hay biết bí mật của người đàn ông này ngoài mẹ của hắn.

Hôm nay, người trước mặt này lại biết được chuyện mình đã giấu bao nhiêu năm qua, lại là tình đầu một đêm với mình. Kim Taehyung đem tất cả sự chân thành của mình ra nói câu hẹn hò với cậu.

Hắn muốn đánh cược lần này, mong muốn tìm được người bạn đời có thể cùng mình chung sống, cùng mình già đi... cùng mình tạo nên một gia đình đặc biệt mà không ai có được.

"Vậy đêm đó là anh đã có tình cảm với tôi nên mới lên giường." Jungkook nào hay biết tâm tư tình cảm của hắn, lạnh lùng hỏi.

"Không, sau khi nghe em nói câu đó tôi chỉ muốn mạnh bạo trừng phạt em trên giường thôi."

"Nên anh mới coi tôi là trai bao mạnh mẽ trừng phạt chiếm đoạt sao?"

Jungkook càng nói càng cảm thấy chuyện này đi quá giới hạn của cậu rồi. Chỉ là ngày sinh nhật của cậu nên mới cùng bạn bè cá cược để thêm phần kịch tính. Ai ngờ cậu lại rơi vào tay người đàn ông này chứ.

"Không phải trai bao, chỉ là sau khi xong chuyện tôi có cuộc họp gấp nên mới để lại một số tiền. Tôi còn định gặp lại em mà."

"Nhưng tôi thì không..."

"Chẳng lẽ sau những lần tình cờ gặp nhau cũng không để lại cho em chút ấn tượng nào về tôi sao?"

"Không, không có dù chỉ là một chút. Trong mắt tôi anh cũng chỉ là một tên thiếu gia nhà giàu như tôi thôi."

"Nhưng tôi lại nhận ra rằng chúng ta không giống nhau, bởi vì..."

"Anh là gay."

Kim Taehyung thật sự không thể nghe nổi những lời cậu nói, hắn chèn ép về phía cậu bắt lấy môi cậu hôn xuống.

"Này, buông tôi ra. Anh muốn làm gì?" Cậu giãy giụa càng mạnh bạo hắn càng ép cậu vào đường cùng.

Kim Taehyung trong mắt là biết bao ôn nhu xen lẫn tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

Hắn ôm lấy cậu, hôn mạnh bạo điên cuồng khiến khóe môi cậu bị cắn đến bật máu. Kim Taehyung nhanh chóng đưa lưỡi vào tiến công dò xét mọi ngóc ngách, liếm trọn nước bọt hòa lẫn với một ít mùi tanh của máu trong miệng cậu.

"Buông tôi ra, Kim Taehyung..."

Cốp...

Đầu cậu vô thức đụng phải thành xe tạo nên tiếng vang bên trong, Kim Taehyung lập tức thanh tỉnh buông cậu ra, vươn tay định xoa đầu cho cậu nhưng lại bị tránh né.

"Tôi xin lỗi. Em có đau không?" Jungkook nghe hắn hỏi không trả lời, trực tiếp lau sạch khóe miệng mình.

"Em có nói gì đi nữa thì..."

"Jeon Jungkook, em nghe cho rõ đây..."

"Bắt đầu từ hôm nay, Kim Taehyung tôi sẽ quyết tâm theo đuổi em."

"Xì, anh không biết bên cạnh tôi là trai xinh gái đẹp rất nhiều à. Anh không biết là họ yêu thích tôi đến nổi nguyện làm con chó để tôi sai bảo."

"Anh thì là gì? Không phải sẽ là một kẻ bám đuôi mới đấy chứ."

"Em đừng có nói những lời này khiêu khích tôi. Tôi không giống bọn họ."

"Anh thích theo đuổi tôi cũng được nhưng chỉ muốn anh nhớ cho kĩ..."

"Tôi không phải là gay."

End Chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip