Chương 31. Bắt Nạt Thỏ Nhỏ.
Kim Taehyung ôm người mình thương trong ngực, nụ hôn càng lúc càng khó kiểm soát, hai bên đắm chìm vào cơn mê không lối thoát, hắn liên tục dày vò cánh môi của cậu. Cả hai hôn nhau triền miên, Jungkook vô thức bị khoái cảm làm cho chi phối tinh thần, Kim Taehyung cũng dần mất lí trí mà đưa tay vào bên trong xoa nắn cơ thể mềm mại của cậu.
Kim Taehyung chuẩn bị đưa tay cởi nút áo của cậu thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài làm phiền.
Người đàn ông không vui bắt buộc phải dừng lại mọi động tác đang làm, ôm cậu ngồi dậy, đặt ngồi lên đùi mình, khuôn mặt Jungkook như say rượu đỏ ửng lên vì ngại ngùng nép sát vào ngực hắn như thỏ nhỏ vừa bị ai bắt nạt.
Quần áo của cậu bị hắn nhào nặn đến nhăn nhúm cũng chẳng quan tâm, cứ như thế cọ xát vào lồng ngực vững chắc của người đàn ông trước mặt.
Kim Taehyung đưa tay đẩy gáy cậu vào sâu trong ngực mình, người nọ ngoan ngoãn nép vào bên trong, cảm nhận mùi hương nam tính đặc trưng chỉ có riêng trên người Kim Taehyung.
Kim tổng khôi phục ánh mắt sắc lạnh nhạy bén, cất giọng nói "Mời vào."
Cô thư kí Vera được sự cho phép mới cẩn trọng bước vào bên trong, ánh mắt cô tỏ rõ sự ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng hết sức thân mật của hai người đàn ông, nhưng rồi cô nàng cũng không quan tâm lắm. Chuyện tình cảm của tổng giám đốc Kim thì cứ để hắn tự lo liệu, một nhân viên như cô không có nhiệm vụ can thiệp.
Vera lấy lại tinh thần, trực tiếp báo cáo tình hình với hắn "Kim tổng, nhà hàng BiCE đã kín chỗ, hôm nay bên đó cũng đón toàn là những vị khách sang trọng nên không thể di dời đi nơi khác..."
"Hơn nữa, người đại diện bên đó vừa báo với tôi rằng, công ty của họ đang gặp một chút vấn đề nên cả hai người họ vừa đặt vé máy bay trở về nước rồi."
Kim Taehyung nghiêm mặt nghe cô thư kí báo cáo, đôi bàn tay của hắn liên tục vuốt ve xoa lưng cho người trong lòng chậm rãi nói "Được rồi. Buổi hẹn xem như cũng đã hủy. Cô ra ngoài xem xét lại một chút tài liệu cho ngày mai rồi tan ca. Hôm nay tôi sẽ trở về nhà sớm hơn một chút."
"Vâng, Kim tổng."
Jungkook ở trong lòng Kim Taehyung nghe tiếng đóng cửa 'cạch' mới ngẩng mặt lên nhìn hắn. Song lại nhìn đến tư thế thân mật của hai người không nhịn được run lên, lắp bắp nói "Anh... bỏ tôi xuống đi."
"Không được." Kim Taehyung khó khăn lắm mới có thể ôm được người này vào lòng, vừa mới thỏa mãn một tí lại đòi tách ra. Đừng có mơ...
"Kim Taehyung, thả tôi ra." Jungkook nhìn hành động ép buộc của hắn, đôi bàn tay to lớn đột ngột giam cậu vào trong ngực, Jungkook muốn vùng vẫy cũng khó khăn.
Kim Taehyung cười dịu dàng, cúi đầu hôn lên vầng trán trắng nõn của cậu, tiếp tục dụ dỗ "Ngoan một tí, tôi chỉ ôm một lát nữa thôi."
"Một lát rồi đấy. Mau thả tôi ra." Cái miệng Jungkook đanh đá chu ra lập tức khiến Kim Taehyung cúi người tiếp tục ngậm lấy.
Người nhỏ bị bắt nạt chỉ biết phát ra tiếng "Ưm... ưm..." thật khó khăn.
Hôn thêm một lúc nữa hắn mới đem cậu vác lên vai đi xuống tầng hầm đậu xe.
Trên đường đi Jeon thiếu gia luôn miệng kêu gào hắn thả mình xuống. Đường đường là một người đàn ông trưởng thành lại bị bế lên như vậy. Thật mất mặt.
Đặt cậu ngồi vào trong xe, trực tiếp gài dây an toàn chốt khóa cửa lại mới hài lòng đi về phía đầu bên kia mở cửa bước vào trong.
"Em ngồi yên một tí. Chúng ta trước tiên có việc cần làm."
"Làm cái gì chứ? Tôi muốn về nhà."
Kim Taehyung không trả lời câu hỏi của cậu, trực tiếp khởi động lái xe đi mất.
Tưởng chừng được đi về nhà của Kim Taehyung nhưng Jungkook bất ngờ khi thấy cảnh vật bên ngoài thật khác biệt. Khuôn mặt cậu ngờ nghệch nhìn qua hắn hỏi "Chúng ta đi đâu vậy?"
"Sắp đến nơi rồi."
Xe chạy thêm 10 phút nữa mới đến nơi, dừng lại trước mặt Jungkook là bệnh viện, cậu hơi lo không biết hắn đem mình tới nơi này để làm gì.
Kim Taehyung bước xuống xe, đi về phía Jungkook mở cửa đợi cậu nhưng người nọ lại không có một chút phản ứng. Đến khi nhận thức được mới phát hiện mình đang bị Kim Taehyung bế trên tay theo kiểu công chúa.
"Kim Taehyung, bỏ tôi xuống. Không muốn bế theo kiểu này mà."
Jungkook mặc kệ nơi đông người liên tục vùng vẫy khó chịu, cậu không biết nghĩ đến chuyện gì mà hét lên với hắn "Tôi không phải con gái."
Kim Taehyung nghe ra được sự tức giận của Jungkook trong câu nói, hắn đem cậu thả xuống, nắm lấy tay người kia dẫn ra khuôn viên bệnh viện.
Jungkook đôi mắt ươn ướt bị người nọ dẫn đi, cũng không quan tâm hắn định dẫn cậu đi đâu.
Tìm một chỗ vắng người mới ôm lấy bả vai cậu ngồi xuống ghế đá, Kim Taehyung ngồi cạnh bên cậu xoay người đối diện với mình, trực tiếp hỏi.
"Tại sao lại tức giận như thế?" Kim Taehyung đưa tay lau viền mắt cho cậu, ngăn không cho nước mắt rơi xuống.
"Anh bắt nạt tôi."
Người kia nghe giọng nói có chút ủy khuất của cậu thì bật cười hỏi "Chỉ có như vậy?"
Jungkook quay mặt không nhìn đối diện với hắn, nói tiếp "Tôi cũng không phải phụ nữ..."
Jungkook vừa rồi có hơi kích động cậu đột nhiên lại nhớ đến cô gái sáng nay đã cùng hắn nói chuyện trong văn phòng, lại cảm thấy hắn xem mình như một người yếu đuối trực tiếp hét lên.
"Sao lại có suy nghĩ như thế?"
Jungkook lén lút quay qua nhìn biểu cảm của hắn thì bị Kim Taehyung bắt gặp, hắn ôm lấy khuôn mặt của cậu kề sát với mình hôn xuống môi một cái như chuồn chuồn lướt nước, lạnh lùng dạy bảo.
"Nói rõ ràng cho tôi. Nếu không sẽ bị phạt."
Jungkook bất ngờ nhận lấy cái hôn vừa nãy từ hắn, cậu còn chưa kịp thích ứng tình huống vừa rồi đã nghe trong miệng Kim Taehyung là 'phạt'.
Cậu trừng mắt chu môi với hắn, muốn thoát khỏi lòng bàn tay to lớn của người kia, miệng nói không rõ câu từ "Anh... đe dọa tôi..."
Khuôn mặt cùng khuôn miệng của Jungkook lúc này rất đáng yêu, Kim Taehyung hận không thể đè cậu xuống hôn lên một trận, chỉ có thể kìm chế khen một câu lấy lòng "Em thật đáng yêu."
Khuôn mặt của Jungkook bị người nào gian ác nhào nặn khiến cơ mặt cậu cũng vì vậy mà đau điếng. Khởi động miệng linh hoạt trở lại, Jungkook mới hung hăng liếc mắt qua chửi một câu.
"Kim Taehyung, anh cmn muốn chết phải không? Làm gì có kiểu ép cung bạo lực như anh."
Jungkook mắng xong, tiếp tục xoa nắn khuôn mặt của mình, Kim Taehyung nhìn cậu phì cười nói "Ai bảo em không chịu giải thích rõ ràng với tôi."
Jungkook không muốn cùng hắn nói chuyện nữa, ngồi im không thèm quan tâm, Kim Taehyung mới nhớ đến vấn đề quan trọng khi đem Jungkook đến đây, bèn dỗ dành cậu "Đi thôi. Đi cắt chỉ vết thương cho em."
Câu nói lúc này mới thu hút được sự chú ý của đối phương, Jungkook à một tiếng mới nhớ ra phía sau đầu của mình vẫn còn vết thương chưa hồi phục.
Cậu đứng dậy đi theo sau hắn, Kim tổng nhìn tốc độ chậm chạp của người kia thì lùi ra sau một tí trực tiếp nắm tay cậu dắt đi.
Đến gặp bác sĩ kiểm tra vết thương cho Jungkook một chút, sau đó mới tiến hành cắt chỉ. Trong suốt quá trình, bàn tay của Jungkook luôn được Kim Taehyung nắm trọn lấy, lâu lâu Jungkook lại vô thức cào vào lòng bàn tay người kia.
Kim Taehyung không rõ cậu đau hay không, trực tiếp ngồi xuống ôm lấy người kia vào lòng, khuôn mặt Jungkook đặt trên vai Kim Taehyung an tâm hơn bao giờ hết. Hắn vỗ về lưng cậu, nói thì thầm bên tai mỗi mình Jungkook nghe "Không sao hết, có tôi ở cạnh em rồi."
Jungkook âm thầm gật đầu như đáp lại lời nói của hắn. Cậu khi ở bên hắn thật sự rất giống một người yêu nhỏ cần được bảo vệ. Ở bên Kim Taehyung, Jungkook không cần phải lo lắng hay sợ hãi gì hết vì Kim Taehyung luôn chủ động làm mọi chuyện vì cậu.
End Chương 31.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip