Chương 2.

Ngày học của năm tư vốn đã bận rộn đến mức khiến bất kỳ học sinh nào cũng muốn chui vào phòng của mình để ngủ vùi đến hết tuần, nhưng hôm nay còn tệ hơn thế nhiều (đối với tên khùng Gryffindor nào đó). Thời khóa biểu của Slytherin và Gryffindor lệch nhau như hai dòng chảy cố tình tránh. Lớp Độc Dược và Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của Slytherin lại trùng hoàn toàn với giờ Biến Hình và Chăm sóc Sinh vật Huyền bí của Gryffindor. Cái kiểu sắp xếp ấy giống như một lời nguyền chuyên ngăn hai đứa học trò nào đó không được gặp mặt.

Thế nên cả ngày nay, dù có cố bao nhiêu, Caspian Elliot cũng chỉ nhìn thấy Tom Riddle được vài lần — hoàn toàn theo nghĩa đen. Một thoáng bóng áo đen giữa hành lang đá lạnh. Một cái nghiêng đầu rất nhẹ khi lướt qua nhau ở ngã ba hành lang. Một lần nữa là ở cầu thang xoắn, Tom băng qua đám học sinh với bước đi nhanh và dứt khoát như thể bị gió mùa thu đẩy đi.

Và Caspian thì..

Trông y hệt một con chó bị chủ bỏ rơi

Mỗi lần thấy Tom bước vụt qua, cậu ta lại chớp mắt như thể hy vọng rằng người kia sẽ dừng lại, quay đầu, hoặc ít nhất chào lấy một câu. Nhưng Tom Riddle hôm nay dường như chỉ là vệt bóng mờ lạnh lẽo lướt qua thế giới của Caspian. Chẳng dừng lại. Chẳng buồn nhìn lâu. Không một chút chào hỏi.

Cũng đành thôi.
Ngày của Tom bận thật. Thiên tài mà

Đó chính xác là lý do Caspian Elliot đang ngồi tại bàn Gryffindor giờ đây, mặt cau mày nhíu như thể ai đó vừa lấy mất phần bít tết yêu thích của mình và ăn ngấu nghiến ngay trước mắt. Cậu chống cằm, vai rũ xuống, vẻ thất thần toát ra như một con sư tử con bị tạt cả gáo nước lạnh vào buổi sáng mùa đông.

Eirian Arzhel cậu bạn cùng phòng ngồi cạnh thản nhiên, bởi đã quá quen với cái trạng thái "Tom-hôm-nay-bận-quá" của Caspian-một dạng suy sụp tinh thần chuyên biệt hiếm thấy trong lịch sử học viện Gryffindor.

Đôi mắt Caspian cứ chằm chằm nhìn vào chiếc cốc bí đỏ trước mặt như thể nó vừa cướp mất cơ hội gặp Tom của cậu.

Những đứa ngồi bàn bên liếc sang, khẽ thì thầm:

"Elliot đang giận đời à?"

"Không. Hôm nay cậu ta chưa gặp được Riddle."

À. Ra thế.

Một điều đơn giản mà ai ở Gryffindor cũng biết:

Chỉ cần thiếu vitamin Tom. Ngày hôm đó của Elliot coi như tàn

"Tôi buồn quá Arzhel." Caspian đáp ngay, không che giấu, không lòng vòng. "Cả ngày không gặp Tom rồi."

Eirian cười mỉa mai. "Hai người có phải yêu đương gì đâu mà nhớ như nhớ người yêu vậy?"

Caspian không phủ nhận. Cũng chẳng xác nhận. Chỉ nhướng mày kiểu "ai biết được" Điều đó làm Arzhel rùng mình, cậu ta quyết định kết luận rằng Cas đang đùa, dù biết rõ Caspian chưa từng đùa về chuyện này bao giờ.

Giờ chuyển tiết trôi qua trong tâm trạng nặng như đá. Đến tiết thứ hai, Caspian hầu như không nghe Dumbledore giảng gì, chỉ gục xuống bàn, cây đũa phép chọt nhẹ vào trang sách không đọc.

Những đứa Gryffindor khác quen rồi, chẳng buồn hỏi. Caspian Elliot mỗi khi không được gặp Tom đều có xu hướng u ám như thể thế giới đang đòi cậu nộp thuế cảm xúc.

Đến giờ giải lao ngắn giữa buổi sáng, cậu mới vùng dậy quyết đi săn Tom chút đã.

Không thấy hắn ở hành lang phía Đông.
Cũng không ở thư viện.
Cũng không thấy bóng dáng ở phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

Caspian buồn bực đến muốn nhai luôn cà vạt của mình.

Nhưng trên đường đi đến lớp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, cậu vô tình nghe được mấy Slytherin năm tư kháo nhau:

"Riddle bị giáo sư Slughorn giữ lại sau giờ Độc Dược đấy."

"Chắc lại được khen thưởng."

"Ngưỡng mộ quá. Riddle lúc nào cũng được yêu thích!"

Cảm xúc tự hào trỗi dậy trong Cas. Cậu vui vẻ khi bạn mình được xem trọng, cậu cười rộ khi Tom Riddle đang dần tốt hơn từng ngày so với năm đầu tiên ở Hogwarts.

Chà, đó là một loại kí ức khó phai










Buổi trưa, Đại Sảnh Đường ồn ào như một tổ ong vỡ. Tiếng dao nĩa, tiếng cười nói, tiếng bát đĩa va nhau tạo thành thứ âm thanh hỗn loạn đặc trưng chỉ Hogwarts mới có.

Giữa cái hỗn loạn ấy

"Tom!"

Giọng Caspian vang lên như sấm giữa ngày hè, khiến vài học sinh giật mình làm rơi cả thìa vào bát súp. Bàn giáo viên không quá ngạc nhiên. Ai chẳng biết Gryffindor có một học viên dính người?

Tom Riddle, vừa bước đến dãy bàn Slytherin, khẽ chớp mắt. Một lớp điềm tĩnh thoáng phủ lên gương mặt hắn, yên bình như mặt hồ không gợn sóng.

Hắn quen rồi, không đáng kể

"Cậu bận lắm sao?" Caspian hỏi ngay lập tức, không thèm quan tâm ánh mắt ai đang nhìn. "Không gặp cậu cả buổi sáng, tôi suýt chết đấy?"

"Tôi chỉ có một buổi học bị kéo dài" Tom đáp, ngồi xuống chỗ của mình.

Theo lẽ thường, Caspian - Gryffindor đỏ chóe từ đầu đến chân - nên quay về bàn của mình.

Nhưng không.

Cậu ta kéo ghế ngồi đối diện Tom, thản nhiên như thể dãy bàn Slytherin là nơi cậu sinh ra và lớn lên.

Một Slytherin năm tư cau mày, lầm bầm với đứa cạnh bên:

"Cái tên Gryffindor này bị gì mà cứ bám theo Riddle vậy...?"

Caspian chẳng thèm nghe. Cậu chống cằm, nhìn Tom với ánh mắt như con sư tử con bị bỏ đói tình thương cả buổi sáng.

"Cậu mệt không? Nghe nói Slughorn giữ người lại lâu lắm"

Tom cắt một miếng bít tết, khẽ lắc đầu, không đáp. Lễ nghi trên bàn ăn là không được nói chuyện. Cảm giác cả họng là thức ăn mà lại phô trương cho người nhìn có kém sang không chứ?

Caspian gật gù, như thể vừa nghe được một tin quan trọng.

"Vậy chiều cậu rảnh chứ?"

Im lặng, tức là không

"... Tối?"

Cũng như vậy, không có câu trả lời. Vẫn là không

Caspian chết lặng một nhịp. Hồn cậu như muốn lìa khỏi xác ngay tại bàn ăn.
"Tom... cậu..."

Tom đặt nĩa xuống, lau miệng rồi mới đáp

"Ngày mai tôi rảnh"

Và như thể vừa được hồi sinh bằng phép màu cổ đại, Caspian sáng bừng.

"Ngày mai!" Cậu bật cười như người trúng vàng ba triệu galleon. Tiếng cười vang đến mức Eirian, đang ngồi tít bên bàn Gryffindor, phải quay sang nhìn như thể thằng bạn mình vừa mất trí hoàn toàn.

Tom nghiêng đầu nhìn Caspian với ánh mắt đánh giá - kiểu ánh mắt thường dùng để phân loại xem thứ gì nên được giữ, thứ gì nên bị vứt ra ngoài cửa sổ.

"Cậu không cần phản ứng như vậy" hắn nói thản nhiên.

"Tôi cần!"

Phần còn lại của bàn Slytherin thì muốn lật bàn.

Một cô nàng tóc bạch kim hằm hằm thì thào với bạn mình: "Không hiểu sao Riddle chịu được thằng điên đó..."

Một Slytherin khác nhún vai: "Có khi Riddle đang muốn dùng nó làm thí nghiệm hắc ám chăng?"

Hình như họ quên trọng tâm. Nếu Riddle muốn, hắn chẳng đợi đến khi năm tư. Cả hai người họ vốn quen nhau rất lâu rồi mà?

Caspian chỉ nhìn Tom, nhìn rất lâu, rất nghiêm túc — như thể hắn là ánh mặt trời duy nhất trong ngày học chán ngắt.

Nhưng khi Cas ngon lành thưởng thức thịt nướng của mình. Cậu không biết

Nhưng những kẻ ngồi gần thì thấy rõ: Riddle, dù chút xíu thôi, nhưng trông có vẻ hài lòng khi Caspian xuất hiện.

Như thể sự phiền nhiễu ồn ào ấy... đã trở thành một phần không thể thiếu trong bữa trưa của hắn.

Không thanh lịch chút nào, nhưng vừa đủ để hắn không thấy tẻ nhạt với một đám người chạy theo hư vinh

Buổi chiều, đồng hồ của Hogwarts điểm giờ, và Caspian ngồi học Lịch sử Pháp thuật với vẻ tươi tỉnh hơn hẳn.

Ai đó cùng nhà thì thầm: "Quần đùi Merlin... cậu ta vừa được Riddle đồng ý hẹn hò đúng không?"

Bọn bạn khác gật đầu đồng loạt.

Ngay cả khi lịch học năm tư có bóp nghẹt hai đứa chúng nó đến đâu..

Chỉ cần Tom Riddle dành thời gian cho. Caspian Elliot có thể sống sót qua cả tuần liền.








Chà, tôi muốn thấy Cas khổ sở

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip