1. Hồi chuông thứ nhất

"Theo lời kể của những học sinh trường Trung học phổ thông K thì dạo gần đây, số lượng người tử vong và bị thương khi đi ngang qua khu toà nhà bị bỏ hoang ngày càng tăng. Các em mỗi ngày có các hoạt động gần khu vực này luôn cảm nhận được bầu không khí quỷ dị toả ra từ nơi đây..."

Lâm Thiên Yết nhíu mày nghe đám người phụ trách đọc tin tức trên báo, khoé miệng giựt giựt đưa tay ra hiệu ngừng lại. "Thôi đi, đã có mặt ở đây rồi còn đọc ba cái tờ báo lá cải kia nữa."

Hồ Thiên Bình ngừng một hồi, vờ như bỏ qua mà đọc tiếp: "Hiện nay, có rất nhiều người cho rằng là do âm hồn của một đôi nam nữ yêu nhau gây nên. Bởi vì bị gia đình ngăn cấm mà họ đã lựa chọn nơi này để kết thúc đi chuỗi ngày bị cô lập trong gia đình..."

"Tôi nói là ngưng rồi mà. Pháp y mấy cậu rảnh rỗi như vậy sao?"

Hồ Thiên Bình đánh một tiếng giòn tan ở trên cánh tay người đàn ông, lườm nguýt gã. Anh lấy găng tay từ phía nhân viên chạy vặt, quỳ gối để khám nghiệm tử thi.

"Dựa vào sắc tố của làn da, khoảng thời gian xác định tử vong là 5-6 tiếng trước. Cậu nhìn nè, lượng cơ bắp trên người cậu ta khá nhiều, quá trình đông máu cũng diễn ra chậm hơn các trường hợp khác, những vết hoen tử thi trải dọc từ vùng sau gáy đến gót chân. Đã xác định được danh tính của nạn nhân hay chưa?"

Lâm Thiên Yết đi lại gần, cúi đầu nhìn những vết bầm do tụ máu đông lại. khẽ nhăn mặt.

"Tên Lý Nghiêm, là sinh viên năm 3 trường Đại học H , khoa thể thao."

"Trường đại học H? Gần đây đúng không, hình như cùng chung hệ thống với Trung học phổ thông K."

Nhìn thể trạng của nạn nhân trước mặt, nói thảm thì cũng không phải, mà chỉ đơn giản là khiến người khác nhìn quá ghê rợn.

Khuôn mặt mất đi đôi mắt, hốc mắt đen ngòm chảy ra dịch thể nhơn nhớt đen xì, hai bên gò má bị rạch đến mức có thể nhìn thấy khung xương trắng bên trong. Nhưng phải kể đến là khoé môi bị tác động của ngoại lực bên ngoài, bị kéo rách đến tận mang tai. Không chủ vậy, cả hai tai đều xuất hiện những vết khâu do kim chỉ.

"Thấy vết hằn trên cổ cậu ta chứ? Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do màu huyết không lưu thông trong qua trình bị kéo đi, lượng oxy không cung cấp đủ cho phổi nên dẫn đến tử vong. Đồng phục trên người cũng bị ám đầy vết bùn đất. Hẳn là cậu ta bị kéo lê đến đây." Hồ Thiên Bình lật người nạn nhân lại, lấy kéo từ tay người hỗ trợ, cắt hết phần áo phía sau.

Lâm Thiên Yết nghe được lượng lơn thông tin từ Hồ Thiên Bình, bắt đúng trọng điểm mà tiếp lời: "Là bị thắt cổ cho đến chết đúng không?"

" Ò đúng vậy. Phần lưng của nạn nhân là nơi ngưng tụ vết bầm lớn nhất, có thể khẳng định rằng trước đó cậu ta đã chơi thể thao hoặc tham gia hoạt động mạnh nào đó, máu chưa dồn xuống được hết nhưng lại bị kéo lê cả đoạn đường dài như vậy." Thiên Bình chỉ vào hõm vai của Lý Nghiêm, khuôn mặt anh khẽ nhăn lại.

"Đm, tên sát nhân này bị biến thái đúng không? Cậu nhìn đi, đây là dấu hôn có đúng không?"

Lâm Thiên Yết quỳ xuống một bên chân để quan sát rõ hơn, khuôn mặt hắn nhăn lại, khoé miệng kéo dãn ra thành một đoạn thẳng nhỏ.

"Hickey giữ được khoảng từ năm đến bảy ngày. Dựa vào màu sắc của những dấu hôn này thì là mới đây thôi. Tôi không biết cậu ta còn có người yêu cơ đấy."

Lâm Thiên Yết lấy lại báo cáo trên tay giám sát viên, lật lại từng trang để đọc kỹ thông tin một lần nữa. Đến trang gần cuối, mới để ý thấy giấy note vàng được dán bên dưới.

"Lý Nghiêm là trẻ mồ côi, nhờ vào thành tích ở trường cấp ba cũ luôn đứng đầu những môn thể chất ở trường mới có thể tuyển thẳng vào Đại học H. Hiện đang sống cùng một người bạn tên Hân.Cũng không thấy được là cậu ta có người yêu hay không."

Hồ Thiên Bình bỗng hết toáng lên một tiếng khiến một đám người đang phong toả hiện trường chú ý đến. Anh gấp gáp kéo chân Lâm Thiên Yết, hai mắt mở to cực độ.

"Ai đó đưa tôi con dao nhỏ, nhanh lên!!"

Lâm Thiên Yết nhanh chóng bắt lấy tay cầm dao của Thiên Bình, đanh giọng lại: "Có chuyện gì vậy, phải quay lại trụ sở mới được khám nghiệm tử thi, cậu như vậy là không được."

Mặc kệ sự ngăn cản của Lâm Thiên Yết, con dao nhỏ vẫn chạm đến thi thể, rạch một đường ở phía sau mang tai của nạn nhân.

Cả đám người tập trung lại một chỗ nhìn hành động tự phát của người khám nghiệm tử thi, quay sang nhìn nhau với vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Tôi tự hỏi tại sao tên đó lại khâu tai nạn nhân ra phía sau, hoá ra là vậy."

Hồ Thiên Bình lấy nhíp gắp ra con chip thấm đẫm máu, bỏ vào bọc vật chứng rồi đưa lại cho giám sát viên, sau đó anh đứng dậy, tháo ra găng tay rồi dục đi.

"Trở về tôi sẽ tiếp tục khám xét nạn nhân. Nhưng trước hết phải xin được cấp trên về thông tin những vụ án giống như vậy trước đã. Đúng không Lâm thiếu gia?"

Lâm Thiên Yết mặt mày hờ hững, không đáp lời Hồ Thiên Bình. Gã đợi cho mọi người rà soát hiện trường xong liền ra hiệu trở về trụ sở. Còn bản thân gã thì đi đến xe riêng của mình, mở màn hình điện thoại ra để kiểm tra.

Hồ Thiên Bình cũng không để tâm quá nhiều vào việc bản thân bị ngó lơ, tự giác leo lên ghế sau của gã.

Đợi cho đến khi xe vững vàng di chuyển trên đường lớn, Hồ Thiên Bình bỗng cất lời: "Bé con nhà cậu tốt nhất là không nên biết chuyện này, đúng không? Nghe nói thằng bé muốn thi đỗ vào học viện cảnh sát hả?"

Lâm Thiên Yết nói đúng rồi. Nhưng gã không muốn Phùng Song Ngư lúc nào cũng sẽ phải nhìn thấy những cảnh tượng như vừa nãy. Gã nói rằng bản thân đang cố gắng thuyết phục em ấy.

"Dù sao nhóc ấy cũng mới hai mươi mà thôi, mà cậu cũng đã hai mươi chín rồi, đúng là trâu già như cậu lại kiếm được bé đáng yêu như vậy, hay thật đó."

Hồ Thiên Bình mồm nói không ngừng nghỉ, một câu cũng không nhắc đến vụ án vừa nãy.

Bởi lẽ anh biết rằng, một khi mặt tối được phát hiện ra, có lẽ bé đáng yêu sẽ khó có thể chấp nhận được Lâm Thiên Yết của quá khứ.

"Có thể hướng thằng bé đến khoa tâm lý thử coi, nhóc ấy còn chưa chọn chuyên ngành nữa mà, giờ đổi thì vẫn còn kịp."

Lâm Thiên Yết hai mắt nhìn thẳng đoạn đường phía trước. Gã không trả lời, cũng không có bất kỳ hành động nào tỏ vẻ từ chối. Chỉ là gã không biết rằng về sau này, lời nói của Hồ Thiên Bình đã thay đổi góc độ khác mà hắn chưa nhìn ra được của bé con nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip