#1. Vì cậu là duy nhất

Dick không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày anh bị Jason cằn nhằn về những chuyện "nhỏ nhặt." Từ chuyện anh quên gấp chăn buổi sáng, để ly cà phê nguội lạnh, đến cả việc anh quên mang áo khoác khi ra ngoài trong tiết trời lạnh thấu xương Gotham.

"Chúa ơi, Dickie, cậu đang thử xem mình có thể chết cóng trước khi cứu được ai không đấy à?" Jason càu nhàu, dúi mạnh chiếc áo khoác của mình vào tay Dick. "Cậu nghĩ bản thân là siêu cấp hả? Hay là cậu cố tình muốn tôi phát điên lên?"

Dick chỉ biết cười trừ, kéo chiếc áo khoác ấm áp của Jason khoác lên vai mình. "Này, cảm ơn nhé. Nhưng tôi ổn mà, thật đấy."

"Ổn cái đầu cậu ấy! Gotham mà ổn chắc ngày mai tôi làm từ thiện toàn bộ số tiền thưởng của mình." Jason bĩu môi, nhưng đôi tay vẫn cẩn thận kéo khóa áo giúp Dick, còn cố tình kéo lên tận cổ để đảm bảo anh không bị lạnh.

"Jason, cậu biết là tôi lớn rồi mà, đúng không?" Dick nhướn mày trêu chọc, đôi mắt xanh lấp lánh ánh cười. "Hay cậu đang tập làm bảo mẫu đấy?"

"Phải, bảo mẫu chính hãng," Jason lườm, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười rất khẽ. "Vì đứa trẻ mà tôi chăm sóc đây ngu ngốc đến mức không biết tự lo cho bản thân."

Dick bật cười, bàn tay đưa lên kéo nhẹ Jason lại gần. "Thôi nào, đừng giận. Tôi hứa lần sau sẽ nghe lời cậu."

"Nghe lời?" Jason bật cười mỉa mai, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ. "Cậu thề đến lần thứ mười rồi, Dickie. Nhưng tôi nói thật, dù cậu có làm gì đi nữa, tôi vẫn luôn ở đây lo cho cậu. Vì nếu không phải tôi, thì còn ai vào đây?"

Dick chớp mắt, ngỡ ngàng trước sự chân thành trong lời nói của Jason. Trái tim anh khẽ lỡ một nhịp, nhưng thay vì nói gì đó, anh chỉ vươn tay ôm lấy Jason một cách bất ngờ.

"Hey, này! Cậu lại định chơi chiêu gì nữa đây?" Jason lúng túng, nhưng không đẩy Dick ra. Trái lại, cậu còn đưa tay vuốt nhẹ lưng anh, miệng vẫn không quên cằn nhằn: "Chết tiệt, cậu luôn làm tôi rối trí, biết không? Thế mà tôi vẫn ngu ngốc yêu cậu."

Dick cười khẽ, đáp lại bằng một giọng trầm ấm: "Ừ, tôi biết. Và tôi cũng yêu cậu."

--------------------------------------

Author: Thế đã đủ ngọt cho mấy cậu chưa:))?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip