#2. Một Buổi Sáng (Không) Bình Thường

Jason ghét sáng sớm.

Không phải kiểu "tôi thích ngủ nướng đâu", mà là kiểu "sáng dậy không thấy Dick thì tôi sẽ gào khóc như trẻ lạc". Và sáng nay, bi kịch đó đã xảy ra.

Jason với tay sang bên giường—trống không. Anh bật dậy, mắt nhắm mắt mở, tóc tai rối bù như cái tổ quạ, gương mặt hiện lên sự hoảng loạn.

"Dickie?!"

Không tiếng trả lời.

"DICKIE?!"

Vẫn không có ai đáp lại. Jason lao ra khỏi phòng, chân trần chạy như tên lửa xuống bếp. "Dick, cậu đâu rồi?! Tôi sắp chết vì thiếu cậu đây này!"

Dick đứng trong bếp, tay đang rót cà phê, quay lại nhìn với ánh mắt vừa bực mình vừa bất lực. "Jason. Bình tĩnh. Tôi chỉ đang làm bữa sáng thôi."

Jason thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh tới ôm chặt lấy Dick từ phía sau, dụi mặt vào cổ cậu như một con mèo to xác. "Sao cậu bỏ tôi một mình trên giường?!"

Dick cố nhịn cười, đặt tách cà phê xuống. "Cậu làm như thể tôi đi biệt tích vậy. Tôi xuống đây chưa đầy 15 phút."

"15 phút không có cậu là 15 phút đau khổ nhất đời tôi," Jason làu bàu, giọng điệu đầy... trẻ con.

Dick xoay người lại, nhìn Jason với đôi mắt hơi nhíu. "Jason, cậu có biết mình giống ai không? Một cậu bé mới chia tay mẹ ở nhà trẻ đấy."

Jason bĩu môi, nhưng vẫn ôm chặt lấy Dick. "Tôi không quan tâm. Cậu là Dickie của tôi. Tôi có quyền bám."

Dick bật cười, xoa nhẹ mái tóc rối bù của Jason. "Được rồi, tôi thua cậu. Nhưng làm ơn để tôi làm xong bữa sáng trước đã."

Jason miễn cưỡng thả cậu ra, nhưng vẫn đứng sát đến mức Dick không thể nhích chân.

"Jason," Dick nhướn mày. "Cậu có thể đứng xa hơn 10cm không?"

Jason lắc đầu. "Không."

"Dù chỉ 5cm?"

"Không nốt."

Dick thở dài, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ kỳ. "Thôi được. Vậy cậu phụ tôi đi."

Jason ngồi bệt lên quầy bếp, khoanh tay, nở nụ cười tinh quái. "Tôi phụ bằng cách cổ vũ cậu. Dickie cố lên! Cậu là số một!"

Dick không thể nhịn cười. "Cậu đúng là phiền phức."

"Nhưng cậu yêu cái phiền phức này," Jason đáp, nháy mắt đầy tự tin.

Dick lắc đầu, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi.

Sau bữa sáng, Dick quyết định đi dọn dẹp nhà cửa, còn Jason thì... tiếp tục bám theo.

"Cậu không có việc gì làm à?" Dick hỏi, tay cầm chổi quét nhà.

Jason đi sát bên, tay đút túi, miệng huýt sáo. "Có chứ. Việc của tôi là bảo vệ Dickie."

"Bảo vệ tôi khỏi cái gì? Cái bụi dưới sàn chắc?"

Jason nhún vai. "Biết đâu được. Bụi cũng nguy hiểm đấy. Gây dị ứng, nghẹt mũi, đau mắt. Tôi phải ở đây để đảm bảo cậu không bị hại."

Dick bật cười, chỉ biết lắc đầu chịu thua. "Jason, tôi không biết nên vui hay buồn nữa."

"Thế thì cậu nên vui đi," Jason đáp, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Dick.

Dick đứng khựng lại, mặt hơi đỏ lên. "Jason..."

Jason nhướn mày, nở một nụ cười gian. "Sao? Cậu định cảm ơn tôi bằng một nụ hôn chứ?"

Dick nheo mắt, nhưng cuối cùng cũng mỉm cười, nhón chân đặt một nụ hôn lên má Jason.

Jason ngẩn người, rồi bật cười to. "Cậu biết không, Dickie? Cậu đặc biệt tới mức khiến tôi khó mà có thể rời xa được đấy!"

-----------------------------------------------

Author: haha, đúng là một buổi sáng đầy thú vị mà-))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip